Chapter 23: Cảm Giác Thật Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ chuyến đi trước, em có chuyện muốn trao đổi với anh không?" Qua điện thoại, nàng có thể giấu đi điệu bộ bất ngờ, lộ ra giọng nói vô cùng điềm tĩnh nói với anh.

Anh vẫn như thế, không rõ trong lòng nóng lạnh, vẫn một thanh âm.

"Anh nhớ."

"Em nghĩ chúng ta hiện tại nên gặp nhau."

"Hiện tại thì không thể. Anh rất bận."

Nghe giọng nói uể oải phát ra từ đầu dây bên kia, nàng thầm nghĩ đến dáng vẻ chán chường không lo sự đời của anh. Chi chỉ biết trong lòng nàng, hiện tại thật sự tức giận, nhưng nguyên nhân thì không thể hiểu.

Có lẽ vì lời "rất bận" của Cường, Chi thở dài nặng nề. Từ lúc quen nhau giữa hai người, có mấy lần anh cùng nàng gặp mặt, mấy lần đi chơi, mấy đợt nắm tay,...

Rõ ràng, hai người chỉ là mối quan hệ bình thường như bao người khác đi!

Chi rất nhức đầu, trong lòng còn tràn ngập ủy khuất, còn nghĩ đáng lẽ họ không nên đến bên nhau.

"Anh lúc nào chẳng bận." Trong lời nói có vài phần phẫn nộ, liền lấy tay cúp ngay đi.

Nếu ban đầu Chi đối với Cường là yêu, thì bây giờ là cảm xúc gì?

Mệt mỏi, chán ghét, xa lạ, mơ hồ, buông bỏ? Song nàng dừng ngay ý nghĩ khiến nàng thực bất ngờ, 'buông bỏ' chẳng phải là...

Chi thôi không nghĩ đến nữa. Còn một điều khác quan trọng hơn rất nhiều khiến nàng phải để tâm, chính là điều muốn trò chuyện với Cường.

Cường vì sao lại ngọt ngào tình cảm từng dòng từng chữ như vậy với Gil, tại sao lại đến với nàng nhưng lại yêu Gil? Vô lí, nàng đến với Cường là cả hai đồng ý cùng nhau.

Nhẹ nhàng trong đầu nghĩ ra điều gì đó, vô thức nói: " Chả trách sao đêm mình cùng Gil tay trong tay lại về trễ, Cường liền không thích đả kích Gil. Thêm nữa là khi nói về tình cảm bạn bè với nhau, liền bảo Tài thế này thế kia, mang bản thân ra so sánh, suy cho cùng hai người đều thích một người đi."

Nàng tựa hồ gần hiểu ra đầu đuôi, nhưng vẫn không để ý có chút xúc cảm khó chịu dâng lên trong ngực.

"Cường thì lanh lẹ, tuấn tú. Tài là người chuẩn mực, có khí phách... Mình so với họ có là gì."

Nàng vỗ đầu mình bay đi dòng suy nghĩ bậy bạ "Vì cái gì Cường không có chút cảm giác nào với mình, lại đến bên mình?" Nàng ngây ngốc nhận ra sự thật, đúng là Cường đã qua mặt nàng, còn nàng thì vẫn dây dưa với thứ tình yêu nhạt nhẽo.

Cơ hồ ban đầu nàng có tình yêu rất mãnh liệt với anh, có thể cùng anh làm bao nhiêu việc ngu ngốc trên đời. Trong lòng hứa hẹn thật nhiều, không khỏi cười ngây ngốc một cái. Nàng khi xưa vì yêu Cường có thể tổn thương Gil, bao nhiêu lời khuyên nhủ của Gil đều bỏ ngoài tai, đến bây giờ ngẫm lại, Gil không nói sai chút nào.

"Ý Gil là Cường muốn lợi dụng tôi? Thôi, ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi."

Hai từ 'lợi dụng' thì cũng chưa hẳn. Nhưng câu nói hoàn toàn phủ nhận khiến nàng có chút buồn cười. Lúc trước nàng yêu Cường như thế nào, tại sao lại mãnh liệt như vậy, cuối cùng chính lời nói đó lại đánh nàng bật dậy ở hiện tại.

Thì ra, tình yêu của nàng là giả dối, dùng để che đậy một sự thật phía sau. 

Chi không buồn, không hiểu vì sao tim lại không đau nhói.

Thậm chí Chi có thể đồng cảm với anh ta, căn bản cả hai người họ, không thể sống hoà hợp ngay từ ban đầu. Trước kia thích anh, là thứ cảm giác đường đột, nhanh đến cũng chóng vánh đi, phút chốc chẳng lưu lại bất kì tư vị gì.

Chi không thể ghét Cường! Chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ.

Thật sự Chi không còn yêu Cường.

"Tại sao đến bây giờ mới nhận ra, bản thân mình không còn tình cảm với Cường?"

Rồi Chi nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Gil, lòng liền khẩn trương xem xét Gil, thấy thân nhiệt đã ổn hơn so với ban nãy, nàng chợt cong nhẹ khoé miệng.

Gil nằm đó ắt hẳn ngủ rất ngon. Nàng thầm nghĩ.

Bàn tay của Gil hẳn là rất thon và trắng, con người rơi vào giấc ngủ sâu, bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền liền không còn. Dáng vẻ Gil ngủ như một loại thuốc phiện, khiến Chi vạn lần không thể dời mắt, cặp chân mày thanh tú, sóng mũi thẳng tắp, ngũ quan đều xuất chúng hơn người... đã vậy, là giọng nói ấm áp, tựa hồ lúc nào nghe thấy đều là quan tâm đến người ta.

Gil có thể là người nổi tiếng trong trường, có thể trở thành một ca sĩ giỏi, là người được mọi người yêu thích, bao gồm cả tình cảm đặc biệt như Tài và Cường. Nhưng đối với nàng, Gil bây giờ là một đoá hoa rực rỡ, toả hương dây dưa trong lồng ngực, lưu luyến, bâng khuâng, yên vị nơi trái tim nàng.

Hơi thở kia thật đều đặn và yên bình, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Chính vì vậy tâm trí Chi thuận theo trở nên rối bời, suy nghĩ lung tung.

"Em thích Gil, em đã biết chưa?"

Câu nói đó không biết tự khi nào ăn sâu vào tiềm thức, suy nghĩ, kể cả giấc mơ của Chi mấy ngày nay. Không thể mang nó vứt đi, lâu lâu lại quanh quẩn, lời nói và giọng nói của Jenny mỗi ngày càng lớn dần, chiếm trọn khoảng trống trong tim, chưa bao giờ được đủ đầy đến thế.

Chi tức giận không thể nào quên được nó, nhưng cũng thừa nhận trong lòng có một loại xúc cảm kì lạ.

"Không sao cả, chỉ là thích như đối với bạn bè thân thiết."

Nàng liên tục chối bỏ nó rồi tự an ủi chính mình. Quen Gil từ còn rất nhỏ, tình cảm thơ ấu đó rất rõ ràng. Khi xưa Chi rất mến Gil, hoài niệm một chị gái vì cô nhóc yếu đuối mà bảo vệ, cơ hồ tình cảm của Gil dành cho Chi có khi lại là tình chị em.

Đối với nàng, có thể là một sự lạ lẫm. Còn với Gil, sự thay đổi của nàng chẳng là gì. Nhưng nàng vẫn cứ bận tâm, hận một ngày mang cảm xúc này mà nói hết với Gil, muốn nghe những điều tương tự trong lòng Gil, nhưng nàng chợt nghĩ đến lại vỗ đầu bảo mình ngu ngốc.

"Chi." Nàng vừa nghe thấy một thanh âm rất nhỏ tựa như lá rơi.

"Gil tỉnh lại rồi sao? Còn mệt ở đâu không? Làm sao lại để bản thân ngất xỉu như thế?" Chi liên tục chất vấn dáng người mệt mỏi kia, tay liền áp vào bờ má của Gil xoa nhẹ.

"Không sao hết, chỉ là quên đem theo dù."

Trong một khắc nhỏ, Chi thấy Gil tránh đi ánh mắt thăm dò của mình. Gil như ngó lơ đi, trốn tránh điều gì đấy không rõ.

"Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời đi chứ. Gil đâu cần phải dầm mưa về nhà, không có ô thì đợi hết mưa rồi về. Cớ gì hành hạ bản thân như vậy. Em không cam lòng."

Gil ngồi dậy nhìn vào cặp mắt của Chi như lời Chi vừa nói. Ánh mắt của Gil thống khổ, tựa hồ như có chuyện khó nói, lại không thể tùy tiện giải bày. Cho đến khi muốn thốt ra lại bị hai cánh môi giữ lại, Gil đã thật sự không nói gì.

"Gil biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Bây giờ đã là xế chiều của ngày hôm sau. Bản thân Gil rất mệt mỏi nhưng lại không tâm sự, mấy ngày qua thì đặc biệt trốn tránh em."

"..."

"Đi đâu cũng không nói một lời, làm gì cũng một mình, một từ vẫn lười thốt ra. Rốt cuộc Gil có chuyện gì?"

"..."

"Gil tránh em, rồi lại nói nhớ em. Em không hiểu."

Chi có phần gay gắt hơn, nhưng chính Chi không ngờ, trong lời nói còn có sự yêu thương. Nàng trách Gil, cũng không quên nhung nhớ. Từ ngày đó trở đi, đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện với nhau, nàng lại dũng cảm nói hết suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua.

"Gil nhớ em." Gil vẫn nhìn vào mắt nàng, thập phần chân thành.

"Em..."

"Gil thật sự rất nhớ em." Lần này, Chi cảm giác đôi mắt kia đang ươn ướt nhìn Chi.

"..."

"Gil sẽ rất nhớ em."

Cả hai người rơi vào trầm mặc. Gil đột nhiên tiến lại gần, lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và hơi thở của nàng đang dồn dập và khó kiểm soát. Chi muốn cuốn vào nó, thuận người tiến gần lại Gil.

Nếu lần trước trong lều có chút đường đột và thách thức, thì lần này là tự nguyện và đầy mong muốn. Khoảng cách lúc này chỉ ngắn vừa đủ cho một chiếc lá mỏng lọt qua, hai đôi môi dường như không thể chần chừ, muốn chiếm lấy đối phương.

Cảm giác này, em đã hiểu. Em thích Gil, không phải là mối quan hệ bạn bè.

Gil nhìn nàng ở cự li gần đã thấy nàng nhắm chặt đôi mắt, trong lòng cười nhẹ lên vài cái. Gil thật sự muốn đẩy mình vào nụ hôn đó, chính mình yêu em, còn ai rõ hơn. Gil vừa cảm thấy tội lỗi, vừa muốn nhào lấy em là của riêng mình.

Muốn mình tham lam, ích kỉ một lần.

Trong phút chốc, Gil nghĩ mình cảm nhận được đôi vai của nàng khẽ rung động. Nơi trái tim yên vị, không chỉ có Gil cô đơn, còn có nàng mãnh liệt.

"Em sẽ cảm. Gil sẽ đi nấu bữa ăn tối." Gil chợt né đầu và tựa vào vai nàng, cho nàng một cái ôm song rời khỏi nàng như cái đêm khuya trong rừng.

Chắc là Gil ảo tưởng, Chi sẽ không bao giờ yêu mình. Nhịp đập cùng hoà vào nhau, cũng chỉ là tự Gil đa tình.

Gil không thể bắt ép Chi cũng có cảm xúc với mình, đối với Gil mà nói, khi nào Chi còn yêu Cường, còn bên cạnh Cường, thì mãi mãi người con gái này sẽ chẳng bao giờ để ý đến thứ tình cảm này.

Nghĩ đến là một màn chua xót, Gil ôm chặt trái tim nhỏ của mình, quay người đi không để Chi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã. Gil sợ, sợ hôn em sẽ bị em xa lánh, sợ em nói 'ghê tởm' mình, lần đó đã tước đi bao nhiêu can đảm và niềm tin của Gil...

Còn nàng, nàng vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ đi đâu không hiểu. Chi vẫn chưa hoàn về thực tại, những cảm giác ấy rất chân thật, sau cùng có một tia tiếc nuối không rõ khi Gil rời đi.

Gil vừa ở đây, rất gần lấy nàng, ba lần nói nhớ nàng, trái tim vẫn còn đập mãnh liệt. Chiếc giường này vẫn còn hơi ấm của Gil, nàng cũng nhanh chóng nằm xuống, không muốn chúng rời đi.

Chi không để chờ lâu, liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn tin với ai đó với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nhắn xong cũng là lúc Chi thở nhẹ hẫng, như đã trút được điều gì đó vô cùng nặng nề trong lòng.

'Chúng ta chia tay nhé?'

________________

Không để mọi người chờ lâu hihi.

Chap 23:
CN/14/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro