Chapter 26: Có Em Đây Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách của Gil đây sao?" Mẹ cậu nhìn nàng thăm hỏi không khỏi ánh mắt dò xét. Cái nhìn của bà mà nói, không thể dứt khỏi người nàng.

Phải chăng Chi ăn mặc không phù hợp, trang điểm quá đậm? Không hề, trước khi rời khỏi nhà mình, nàng đã tự chấm điểm cho bản thân, tuyệt đối không xảy ra chuyện quá lố lăng.

Mỗi quả áo phông cùng quần jeans, bên ngoài khoác chiếc blazer đen, nàng không nghĩ nó không vừa mắt. Trái lại với bố Gil, ông không nói không rằng, chỉ cười mỉm đưa tay ý chỉ nàng ngồi vào bàn ăn.

Thì ra là Gil giống bố, đến cả nụ cười cũng không sai một li.

"Dạ đây là bạn của con. Em tên Thùy Chi, chắc bố mẹ còn nhớ." Gil giọng điệu lễ phép, nàng cũng kính cẩn cúi đầu.

Cũng cảm giác như mình đang ra mắt bố mẹ chồng...

Mẹ Gil vẫn một mực chú tâm đến nàng, bản thân Chi cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn cái đĩa của mình.

Lực bất tòng tâm, Chi đã chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lẽ nào Chi như vậy lại không hợp mắt? Không thì vừa rồi đã làm điều gì khó coi?

Càng nghĩ càng thấy người lớn thật khó hiểu...

"Là con bé con hay nhắc khi còn bé xíu chưa gì." Tự dưng mẹ mẹ cười lớn, làm Chi một pha hú hồn. Thật khiến người khác bị xoay đầu chóng mặt.

Bản thân Gil cảm thấy có mùi... Thật nồng nặc. Mình không hiểu mẹ mình thì còn ai hiểu hơn cơ chứ.

"Xì, bà già này tuy đã có tuổi nhưng cũng không quên vẻ mặt hầm hố của con khi ra vẻ bảo vệ được cô bạn Chi này đâu nha." Bà đá mắt với Gil, nàng cũng ngại ngùng không đáp.

Thì ra năm xưa, Chi vốn dĩ rất nổi tiếng ở đây...

"Nào là 'em Pu ôm con' rồi lăn lóc ngoài vườn cả ngày haha, xem xem có buồn cười không cơ chứ." Nàng cảm thấy bố bố đã có dấu hiệu không thể không cười, ông còn hùa theo mẹ mẹ chọc cho Gil tức nóng mặt lên.

Gil chỉ còn cách thở dài, chả trách mẹ mình mỗi khi quá cao hứng thì dù trời có sập cũng phải đợi kể xong mới yên lòng.

"Hèn chi khi tôi vừa về đến cửa, cứ thấy con bé này rất quen. Thì ra đã oanh oanh liệt liệt tạo cho gia đình nhỏ này những kỉ niệm khó quên." Bà thật sự rất hoạt ngôn, ông lại là người thích lắng nghe... thực rất hợp đôi.

"Bởi tôi còn nhớ một lần, Trúc nhà ta tuy bệnh nặng đến mức như muốn ngất đi nhưng vẫn cứ một mực muốn đi học. Bây giờ tôi mới nhận ra, không phải vì thích đi học, mà là vì th..." Ông chặn bà lại, ý muốn nói ăn tiếp đồng thời còn "Suỵt suỵt" như là điều cấm kị, tuyệt đối không thể tiết lộ.

"Ông suỵt cái gì, để tôi nói."

Bố bố và Gil chỉ còn cách ngồi nghe, Chi cũng cười gượng về sự 'mới mẻ' này. Mẹ mẹ lúc nói nhiều trông thật đáng sợ biết bao.

Gil còn nhớ lần tổ chức sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, cô dì chú bác người ta đến rần rần, dù đông như thế, nhưng chỉ chúc độc mỗi câu "Sang thập tuổi mới mong bớt nói lại."

"Để ta nói cho con nghe, Trúc nhà này rất thích con. Thích mà ta nói á ha, đầu thai kiếp sau chắc chắn vẫn còn thích." Bà nắm lấy tay của Chi chân thành mà nói, ánh mắt vừa nghiêm vừa hài hước, khiến Chi không biết chứ "thích" ở đây có nghĩa gì.

"A kìa mẹ." Gil từ đầu đến giờ chỉ thốt ra được ngần ấy từ, bà cũng chỉ cười đáp, liền không nói gì nữa.

———— ————

"Gil có thích em không?" Nàng bâng quơ hỏi.

"Hả?" Gil vừa ngồi xuống, vừa uống một ngụm nước ngọt liền bị tra hỏi đến phun hết những gì mình có ra ngoài.

Cả ngày hôm nay thật trôi qua rất nhanh, buổi sáng xong xuôi mọi người liền vào quỹ đạo cũ. Riêng hai con người này, sáng trưa chiều tối liền đi bắt ong bắt bướm, săn bắt hái lượm, chơi đủ thứ trò con nít như trước đây chưa từng được thử qua.

Gil còn trổ tài hái dừa, bắt cá,... cậu giỏi những thứ này cũng đều do quê hương mình mà ra. Mà thời tiết man mát như vầy, liền nướng vài con mực có sẵn, kết quả thật vừa bụng.

Dừng chân ở một bãi cỏ cách nhà không xa, tối đến vừa mới nghỉ ngơi một chút liền nhận được câu hỏi thẳng thừng như vầy...

"Ý em là lời mẹ Gil nói. Chứ không phải..." Nàng nhanh chóng biện minh cho lời nói thiếu đầu thiếu đuôi kia, liền hận lòng không kiềm được mình.

"Gil hiểu mà, làm gì còn nghĩa nào khác đâu cơ chứ." Gil trong lòng thật mong đó là câu hỏi từ chính thâm tâm nàng mà ra, để Gil được một lần thổ lộ.

Nhưng có vẻ, đời này Gil không nghe được rồi. Nàng chung quy dù có tình cảm đặc biệt với ai, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là mình. Sáng nay lí do Gil từ chối bước vào đời sống tình cảm của nàng ta, cũng là bởi vì nhận ra giữa hai người là một khoảng cách không thể nào cứu vãn.

Gil biết rằng mình, không thể vượt quá giới hạn lần nữa. Cũng chẳng thể tuỳ tiện hôn nàng, mọi hành động thân mật đều phải kiềm chế... đã vậy, còn phải che giấu rằng mình yêu nàng đến nhường nào.

Làm sao có thể tránh được việc muốn ôm nàng, làm sao tránh được ánh mắt như nuốt trọn hồn mình.

"Em còn phải hỏi nữa, tất nhiên là Gil thích em rồi." Vươn tay xoa đầu nàng thật nhẹ nhàng, cũng vội vàng rút tay về mình vì cử chỉ thật không đúng.

Tự hỏi mình trong tương lai còn bao nhiêu lần phải dối lòng?

"Từ chuyện chúng ta gặp lại được nhau, được làm bạn với nhau, những điều như vậy thôi cũng đủ làm Gil hạnh phúc."

Ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng, ước gì cái tâm vốn tối mịt này cũng sẽ được cứu rỗi như vậy.

"..."

"Nếu em cần một người để làm bạn, Gil mãi mãi không rời xa em." Ánh mắt của Gil trong trời đêm long lanh như sắp khóc, giọng nói đặc biệt có phần run rẩy... là bởi vì Gil giấu nhẹm đi, liền xoay mặt như không có việc gì.

Chính Gil đã làm Chi sinh hoang tưởng, đường đường chính chính nhìn Gil đang khóc lại vì thế nào chính mình đa tình.

"Vậy nếu em không cần bạn bè?" Trong màn đêm, nàng liền không hiểu vì sao lại chính xác nắm bàn tay thật ấm ngay cả khi trời đang trở lạnh.

"Em đừng thách đố Gil như vậy." Câu nói vừa rồi có phần gắt gỏng, sau đó dường như nhận ra mình nặng lời, Gil chỉ biết thở dài.

Đáng lo nhất là khi cả hai cùng im lặng, khoảnh khắc có nhiều điều muốn nói lại sợ đối phương chán ghét mình. Cuộc trò chuyện đi đến ngỏ cụt, phiền muộn đã không khỏi lại càng thêm muộn phiền.

"Em có muốn nghe Gil kể chuyện không?" Là Gil đã phá vỡ sự im lặng này.

Nàng không đáp, chỉ gật đầu. Cũng chầm chậm rút bàn tay đang nằm trên tay của ai kia.

"Chuyện cũng từ rất lâu về trước về sự ra đời của một bé gái bất hạnh, cô luôn bị ông nội mình cự tuyệt. Ông khao khát một đứa cháu trai, nhưng ba người con của ông đều không thể đáp ứng."

"..."

Bằng một chất giọng bi thương, nàng không hiểu vì sao câu chuyện lại có phần chân thật. Từ khi nào mà Gil, đã cuộn mình nằm trên đùi nàng. Gil đơn giản nhắm nhẹ mắt, chậm rãi kể tiếp.

"Ông nội luôn tìm cách để có cho mình một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, thứ mà người con trai trưởng của ông - đã từ bỏ, cũng là bố của đứa bé gái đáng thương."

Gil nói tiếp.

"Bệnh tình của ông đã trở nên nặng hơn, không còn kiểm soát được chính mình. Ông bắt buộc đứa cháu trưởng bằng mọi giá phải làm theo những gì ông dặn dò. Đến cả người cô bé ấy kết hôn, cũng phải là người do ông định đoạt." Nàng đặt tay lên bờ má nóng rực của Gil, có vẻ như Gil sắp khóc.

"..."

"Hai người con trai còn lại của ông, liền không phản bác. Ngược lại còn rất ủng hộ."

"Chắc con bé phải sống khổ sở lắm." Nàng chỉ buông một câu, song thật chú tâm lắng nghe.

"Phải. Con bé rất nhớ mái tóc đẹp của mình." Khi Gil nhắc đến mái tóc, cậu không tự chủ đan tay mình vào tóc nàng, thật mượt mà, êm dịu và cả hạnh phúc.

"..."

"Cô bé đã phải tạm biệt thứ mà cô cho rằng, đối với người con gái là quan trọng nhất. Từ khi lên cấp Hai, cô đã phải sống như một thằng con trai."

Dường như thời gian đã trôi qua thật lâu, đủ để câu chuyện này thật buồn.

"Em biết không? Cô bé phải học những gì cô không thích, làm những điều cô chưa từng muốn."

"..."

"Nhưng cũng may mắn rằng, bố mẹ cô bé thật tuyệt vời. Một gia đình nhỏ luôn sống hoà thuận. Tuy sống độc lập với ông nội và hai người chú, nhưng họ mỗi ngày luôn cùng nhau tìm cách để cho con gái mình được hạnh phúc."

Gil khóc rồi.

"Thật xin lỗi khi phải kể chuyện này cho em nghe. Chúng ta cùng về thôi."

Gil đứng phắt dậy, lau hàng mi ướt của mình. Ngón tay phút trước còn vương vấn giọt nước kia, liền bị gió thổi khô đi như là một giấc mơ. Coi như nốt hôm nay, câu chuyện kia sẽ rơi vào dĩ vãng, không ai muốn nhắc lại và cũng không ai nhớ tới.

Gil lần đầu tiên đi trước nàng thật xa, bước chân cũng vội vã và hấp tấp hơn rất nhiều. Để nàng phải đuổi theo trong sự khó khăn, đường đi cũng rất trơn trượt, có lỡ mà vấp té...

"Á." Nàng trượt chân thật.

Nghe tiếng hét thất thanh từ đằng sau, Gil tự nhận mình thật hồ đồ và ngu ngốc. Nàng ta đã cả chục năm chưa trở về đây, nên đường lối đối với nàng mà nói còn khó hơn bắt thang lên hỏi ông trời.

"Em có sao không?" Gil duỗi thẳng chân của nàng, phải thật chắc chắn là nàng ổn, thì Gil mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vẫn là không đáp, mặt đối mặt với Gil trong đêm tối một lúc lâu. Tim nàng đập thật mạnh dù chỉ mơ màng thấy được Gil, nhờ vào ánh trăng kia soi sáng vào đôi mắt vẫn còn sưng húp, nàng nhận ra Gil đã khổ tâm nhường nào.

Chi biết, đó là câu chuyện của chính cậu.

"Gil không thể buồn mãi được." Tay Chi lúc này thật sự đang chậm rãi ôm vào má đối phương. Rút ngắn khoảng cách giữa hai người, song chỉ còn cảm nhận hơi thở của nhau.

Nàng chủ động nhướng người hôn vào môi Gil, cái bờ môi mặn mà vì nước mắt. Môi Gil mềm mại lại ấm nóng, nàng biết hiện tại mình không cách nào rời xa.

Gil cũng không phản bác, duy chỉ ban đầu có hơi sững người. Ngược lại, cậu không thể tin đây là sự thật.

Hai người phải chăng cũng thật lâu sau mới dứt nhau ra, không nói không rằng vì quá đỏ mặt nên chẳng ai dám nhìn ai.

Nàng đã phải thở dốc, ôm Gil vào mình.

"Có em đây rồi."

________________

Ghê chưaaaa...

Chap 26:
7/8/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro