Chapter 3: Chưa Phải Là Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ mà chính ta phải tự bắt đầu, tự tìm lấy con đường đúng nhất, tự biết cách thế nào để dẫn đến thành công. Nhưng tất cả đều quên mất một việc rất quan trọng, là bạn đồng hành.

Đừng nói với tôi việc may hay rủi, mà hãy kể cho tôi việc người đó có thật sự là người bạn đang cần hay không?

________________

Hôm nay là cuối tuần, Chi tranh thủ dành thời gian đến siêu thị mua vài thứ để trữ cho cả tuần sau. Nói thẳng ra là nàng rất dở khoản nấu nướng, nhớ khi nhỏ chỉ vo gạo phụ giúp mẹ mà đổ cả rổ gạo xuống sàn. Từ đó đăm ra hận nấu nướng, cũng đinh ninh trong lòng là mình không có duyên nên dù có nhiệt tình cỡ nào cũng bị từ chối.

Chi đẩy xe đến quầy bán bim bim, cầm trên tay một bịch sướng run người. Tự hỏi trong lòng tại sao trời lại sinh ra một thứ kì diệu đến vậy, từ gia vị đến miếng muối, tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như nó ăn mãi không hết.

"Bim bim, bim bim." Chi ôm thứ phát ra âm 'rách rách' vào lòng, mắt nhắm lại, hôn tới tấp vào bề mặt của nó.

Người người đi qua nhìn Chi bằng ánh mắt kì lạ, đâu đó nghe tiếng chắt lưỡi, mắng chửi nàng điên khùng. Chi mặc kệ đẩy xe qua gian hàng thức ăn nhanh.

"Nên mua cái gì đây ta?" Nàng bặm môi, đặt ngón tay lên miệng nhìn lướt nhanh hết dãy

"Ăn những thứ này nhiều khi không tốt đâu cô nương."

Chi nhíu mày. Nước mắt sắp rơi ra vì đi đâu cũng gặp tên Gil cao kều đáng ghét vạn lần đấy. Chi đành bước đi chầm chậm, bỏ luôn cái xe đầy bim bim nàng yêu thương một xó, lúc này chỉ biết việc tẩu thoát là thượng sách.

"Nè nè, đừng tránh tôi chớ." Gil nắm tay áo của kẻ đang chạy đi trước mặt "Không phải tôi theo dõi cô đâu. Nhìn nè, tôi làm việc ở đây."

Chi khựng lại mở to mắt trong bất ngờ, quay về phía Gil đang nhìn mình chỉ chỉ cái thẻ nhân viên Gil đang đeo trên cổ. Nàng không tin, cầm lấy cái thẻ nhìn xuôi nhìn ngược vài lần, nàng thở dài trong ngại ngùng.

"Sao trước giờ tôi không thấy Gil ở đây nhờ?"

Chi cúi đầu ra vẻ biết lỗi, thầm nghĩ đã nhiều lần trách Gil không đúng lí do. Phớt lờ hình ảnh của Gil, Chi cầm vài món thức ăn nhanh quen thuộc bỏ vào xe song đi chầm chậm đến quầy tính tiền. Có chút bực tức trong người vì Gil cứ lẳng lặng bám theo nàng từ sau.

Cứ như vậy, Gil theo đến cổng siêu thị khiến Chi không chút thoải mái, đồng ý việc Gil rất tốt nhưng đối với bản thân nàng, nàng thích mẫu người lạnh lùng hơn. Vì đôi khi quá tốt cũng là một vấn đề, quá tốt đến thành thói quen nhiều lúc làm người khác cảm thấy khó chịu, bị bó buộc vào một khuôn khổ nào đó.

Đặc biệt là đối với người theo chủ nghĩa tự do như Chi.

"Đừng có đi theo tôi nữa. Thật sự là Gil muốn gì?" Chi mất kiên nhẫn nói với giọng ngao ngáo

"Muốn theo cô về nhà."

Giọng nói pha chút tỉnh bơ nhìn Chi. Chi tránh Gil đã mấy ngày từ hôm ngắm hoàng hôn, bây giờ lại nói câu đó khiến Chi nhận ra bản thân mình thật mâu thuẫn. Vừa muốn cũng vừa không muốn.

"Gil còn phải làm thêm mà, bỏ dở việc đang làm là không được."

"Mà cô ăn hoài mấy thứ đó hại cho sức khoẻ lắm. Vả lại tôi ra đây cũng chẳng ai nói gì." Tay chỉ đống đồ đã thanh toán đó, miệng nhỏ nhẹ nói với Chi.

Phải nói là Chi thật sự thấy khá phiền, trong lòng chỉ muốn chạy thoát khỏi Gil càng nhanh càng tốt. Càng phiền hơn ở việc sở thích của mình được người khác bình phẩm, Chi như vừa cảm giác bị xúc phạm vừa thoáng tổn thương.

"Tôi không biết nấu nướng, mỗi tháng mẹ tôi gửi tiền về thì tôi tiêu hết vào đồ ăn nhanh." Chi lịch sự, mắt len lỏi buồn bã.

Vì chợt nhận ra một việc, bản thân Chi thật nhớ bóng dáng khổ cực của người mà hôm nào cũng cần cù, không quan tâm thời gian, chỉ mong muốn con mình ăn ngon, mặc đẹp.

"Để tôi nấu cho."

"..."

"Đứng ở đây, tôi vào mua vài thứ." Gil chạy thật nhanh vào siêu thị, bỏ nàng đứng nghệch ra, trong đầu vẫn muốn được thấy hình ảnh đó trong bếp thêm một lần trong đời.

Quan trọng là còn may mắn hay không mà thôi.

Chờ đợi gần nửa giờ đồng hồ dưới thời tiết nóng bức, Chi bắt đầu không thể chờ vào lời Gil cao cao. Mặc dù đâu đó vẫn rất đặt lòng tin vào con người ấy. Nhưng sức kiên nhẫn không có thừa, nàng quay lưng hậm hực về nhà và nhẩm mãi trong đầu rằng không ai thật sự muốn giúp nàng một cách thật lòng.

"Ây nè, đừng giận Gil. Vừa nãy có chị kia bị ngã hơi đau, Gil giúp chị một chút nên không nhớ là em đang chờ." Gil hấp tấp đến quên mất cách xưng hô thường ngày. Chạy thật nhanh đến trước mặt Chi, Gil nhận ra nàng có chút khác lạ hơn biểu hiện thường ngày.

"Làm ơn đừng gọi tôi là em nữa được không?"

Chi không biết bản thân đang muốn nói điều gì.

"Được."

Ngậm ngùi đưa hết đống đồ cho Gil, một mình Chi lủi thủi về nhà.

--------   --------

Gil bắt tay vào nấu nướng ngay vừa khi chạm chân vào nhà Chi. Khi nãy có nhìn thoáng qua nơi này, đúng là sạch sẽ không gì là bừa bộn. Cách trang trí có phần đơn giản, màu sắc khá sáng rất hợp cho những người nhí nhảnh như nữ chủ nhà.

Nghe việc Chi không biết nấu nướng, phần lớn Gil thật có hơi sốc. Nhìn dãy dụng cụ lâu chưa động tới, Gil định mang ra bồn nước để rửa sạch nhưng có vẻ như ngày nào Chi cũng lấy mà lau chùi kĩ càng. Thật là biết cách để người khác vui.

Gil cười mỉm.

"Cô muốn ăn gì?" Giọng hớn hở hỏi Chi đang ôm Puxam ngồi ở sofa trước nhà.

"Nấu cái gì mà Gil khi nãy mua ấy."

Gil gật gù nhè nhẹ, lấy hết trong bị ra những thứ mà Gil mua ban nãy. Vừa làm vừa nghe nhạc, Gil ngơ ngác đâu biết việc có người quan sát từ đằng sau khi nãy đến hiện giờ.

Đôi mắt đó, dáng người im lặng đó lướt nhìn Gil rửa sạch rau trong bồn nước, nhìn Gil chuyên nghiệp thái dưa leo nhẹ nhàng, nhìn cách Gil nhún nhảy theo nhịp bài hát. Cũng đúng ngay khoảnh khắc thiêng liêng, Chi ước gì Gil là người thân trong gia đình.

Tưởng tượng nếu như một ngày, nàng chỉ cần phè phỡn nằm ăn bim bim, người đó tự khắc đến cạnh bên ân cần quan tâm từng li từng tí, thì có thể nói. Nỗi hạnh phúc đấy... tuyệt nhiên không thể đo bằng bất cứ đơn vị nào.

Hứa rằng nếu như có ngày đó, nàng nguyện sẽ một đời yêu thương.

"Gil." Chi khẽ gọi

"..."

"Gil." Bắt đầu mất kiên nhẫn, Chi lê bước chân nặng trịch đứng phía sau.

"..."

"Gil!!! Có nghe tôi không hả?" Chi kéo đôi tai nghe của Gil xuống, mạnh bạo xoay người Gil nhìn nàng.

"Hả?" Mắt đối mắt, Gil hoàn toàn có thể nhận ra được tia lửa đỏ trong ánh nhìn của người đối diện.

Gil không hiểu, bản thân Chi là kẻ gây ra chuyện cũng không thể hiểu. Dạo gần đây Chi cứ hành động một cách ngu ngốc đến kì quặc. Phải chăng Chi có tiền sử bệnh tâm thần trong người?

Không, Chi đính chính mình là người sáng suốt hơn cả Mặt Trời. Chuyện vừa rồi ắt hẳn là có lí do, trong thâm tâm nàng chắc chắn là có điều muốn nói nhưng do tâm trạng quá rối bời, lại còn vừa thất tình nên không thể biết bản thân đang thực sự cần gì.

"Dạy tôi nấu ăn đi." Nàng nhanh chóng nhìn sang chỗ Gil đang làm dở

"Ngày mai nhé. Hôm nay tôi phải cho cô biết tài nấu nướng của tôi trước đã."

"Vậy làm nhanh đi. Tôi chờ."

Song Chi ngồi chờ ở bàn ăn, loáng thoáng thấy hai nhóc nhìn Chi tội nghiệp, đành đặt trên tay âu yếm Puxam và Pumeo một khoảng thời gian dài. Phát hiện có chút chán nản, nàng để cho hai bé chạy tự do khắp nhà, Chi nhấp nhấp miệng, nàng thật sự nhớ bim bim yêu dấu, đành xé toan nó ra bóc từng miếng cho đến khi thật sự hết cạn.

Thời gian thật dài, càng mong nó qua nhanh thì nó càng thêm lâu.

Nàng vẫn đói.

--------   --------

"Holla, đồ ăn đến rồi."

Gil đặt vài dĩa thức ăn lên trên bàn, Chi nhìn thèm đến muốn hiến thân vào đó mãi mãi. Không ngờ Gil cao cao đáng ghét lại nấu ăn trông hấp dẫn đến vậy, nàng thật vẫn chưa thể tin, như nhà nàng rất may mắn khi có Gil đến thăm.

Hương thơm phức, đánh sâu vào Chi một cảm giác thật mạnh. Cười tươi một hồi lâu, Chi cầm đũa như muốn xơi hết tất cả. Nàng bây giờ hai chữ "bình tĩnh" chẳng còn nghĩa lí gì, nghĩ lại thì đương nhiên không thể vì lòng tự trọng mà có tội với cái bụng đang chết vì đói này được.

"Cho Chi ăn nghen. Hihi." Mặt lộ rõ vẻ ham hố

"Bản chất của con người chỉ thể hiện khi gặp điều gì quá phấn khích họ. Và cô là một ví dụ."

Gil vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, trong lòng còn không thừa nói những thứ khiến Chi bĩu môi đáng thương.

"Ui ui, rườm rà quá. Cho Chi ăn đi, nha nha nha nha!" Chi lay tay người đối diện thật mạnh như thể cả thế giới này là của nàng. Đói. Đói. Đói. Nàng thề nếu như Gil còn nói bất cứ một lời nào nữa, chính nàng sẽ ăn luôn Gil.

"..."

"Im lặng là đồng ý á nha. Hihi." Vừa dứt lời, Chi mạnh mẽ gắp thật nhanh vài miếng thịt bò vào miệng. Mắt liên tục nhìn những món khác không muốn xa rời.

Chi nhìn sang Gil đang nhai một cách chậm rãi. Chẳng bù cho Chi, nhìn thấy thức ăn ngon là tươm tướp, là phút giây nhỏ nhoi quên mất mình vốn dịu dàng, thảo mai.

"Hê hê, sao Gil ăn mỗi dưa leo thôi thế? Kì vậy ba."

"Tại tôi đang no." Gil nhìn Chi thật lâu

"À ùm. Vậy thôi tôi ăn tiếp ây." Tránh khỏi tiếp xúc mắt, Chi vẫn ăn với tốc độ nhanh như bụng là một cái thùng phuy rỗng.

Liếc mắt nhìn Gil chuyên nghiệp, Gil dường như muốn nói với nàng chuyện gì đó nên cơ thể không chút động đậy. Có vẻ rất quan trọng vì nét mặt của Gil bắt đầu trầm ngâm hẳn, khẽ nhìn nàng song lại quay đi.

"Cô còn buồn việc của thằng Cường đúng không? Nếu được, tôi sẽ bắt nó đi xin lỗi cô." Đâu đó thấp thoáng chân thành.

"Không cần đâu."

"Cô thích thằng Cường lắm hả?" Gil tra hỏi, ánh nhìn của Gil khi này tò mò mang chút xót lòng.

Gil đang buồn, đúng không?

"Một năm hơn của tôi tiêu tan thật rồi. Sao không thích cho được."

"Chỉ là thích thôi, chưa phải thương đúng không?"

Gil đừng hỏi những việc vô nghĩa như vậy nữa!

"Có lẽ vậy."

Chi lấy lại được ổn định. Bỏ qua chuyện về Cường. Nàng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà phải dằn vặt mãi. Trong đầu chợt nghĩ quẩn về một việc đang không biết nên hỏi người đối diện hay không. Rảnh một hồi, Chi cắn đầu đũa, cắn tiếp đầu đũa, cắn vào lưỡi làm Chi đau điếng. La oái thật to, Gil vẫn nhẹ nhàng quan tâm không chút khó chịu lộ ra ngoài.

"Ăn cũng không xong vậy cà."

Đi pha chút nước ấm cho Chi trong bộ dạng hấp tấp, Gil đặt nhẹ chiếc ly xuống phần bàn của nàng. Dọn dẹp mớ thức ăn còn thừa, Gil ôn nhu kéo ghế ngồi cạnh Chi trong thầm lặng.

"Gil muốn chuyển qua nhà tôi ở chung hông?" Chi mắt lấp lánh gian manh

"Hả?"

"Dù gì cả hai cũng ở riêng mà, nhà tôi rộng như này..." Nàng miêu tả bằng tay "Vả lại có Gil, Gil có thể nấu cho tôi ăn mỗi ngày nữa. Ăn một mình nhiều khi cũng thật cô đơn, nếu Gil thương tôi thì đừng chần chừ nữa. Định mặc kệ cô nương thường ăn thức ăn nhanh vô bổ này hay sao?"

Là mỹ nhân kế. Đích thực là mỹ nhân kế.

"..." Gil bắt đầu cảm thấy được vẻ lành lạnh đáng sợ của Chi.

"Đi. Tiện lợi thế cơ mà. Nhà tôi còn gần trường nữa." Chi đá lông nheo vài cái đến chai lì hết cơ mắt

"Vậy là khi nãy cô cắn lưỡi là... đưa tôi vào bẫy."

"Giờ có đồng ý hay không? Gil nói nhiều quá hà." Nàng giở giọng nhõng nhẽo khiến Gil nhũn người nổi da gà

"Được... À, à, à được chứ."

Gil nhận ra mình thật yếu đuối trước đàn bà con gái.

Cũng thật vui vì sắp được ở cạnh bên Chi mỗi ngày.

________________
>: hiuhiu, dạo này bận dữ dội luôn. Mà cũng cảm ơn mọi người đã đưa truyện đến với cộng đồng, thật sự rất cảm kích a~. Đáng lẽ hôm qua đăng rồi mà Wattpad của mình bị điên nên phải đợi thêm một ngày nữa. Xin lỗi nhiều >:
Ai đó cho tui ý kiến chap này đi, cô đơn ghê á.

Chap 3:
6/14/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro