Chapter 5: Nơi Ánh Dương Tàn Có Em Là Nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil trở về nhà với nỗi bất lực bao quanh cơ thể yếu mềm. Nhẹ nhàng đặt mũ bảo hiểm lên bàn kiếng, Gil lê bước nặng nề trở về nơi được gọi là phòng mình.

Mở cửa thoáng khó khăn vì bàn tay thật sự không còn chút lực nào để vặn nắm vật hình cầu ấy. Đưa ngón trỏ nhẹ nhàng lau nơi khoé mắt còn ướt đẫm vì có giọt còn vương vấn, Gil thả người đáp thẳng vào bề mặt êm ái của chiếc nệm, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi vô tình đau thương của Cường.

"Chừng nào mày về nhà?...", Chừng nào mày về nhà?...", "Chừng nào mày về nhà?..."

Lắc đầu thật mạnh, Gil nhắm chặt mắt mang theo hàng lông mày nhíu lại khó chịu. Tay còn lại tạo thành quả đấm đấm liên hồi vào drap giường như trút bỏ được hết mọi bực tức.

"Mày biết là tao không thể."

Cuối cùng lại chọn việc trả lời cho chính bản thân đang yếu đuối tột cùng.

Gil nhận ra bản thân mình thật phiền phức xen lẫn nỗi khó hiểu lâu dài.

Gác tay lên vầng trán thoáng hơi ấm, mang trong đầu quá nhiều suy nghĩ nên có người đã thở dài chợt ngủ thiếp đi trên dòng thời gian đang trôi qua chầm chậm đến quên mất việc quan trọng là phải nấu bữa trưa cho bụng người đói queo đang cầu cứu ở phòng bên.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Gil ngủ ngon như được mùa. Cái mặt than thản và bình yên đang say giấc nồng trong căn phòng đầy ấm áp khiến sắc mặt Gil tốt hơn ban đầu.

Trở lại với Chi, nàng đang rất hồi hộp với con tim ngập máu hám ăn. Việc để cái bụng rỗng không ăn sáng khiến Chi thật sự muốn chạm tay vào đồ ăn ngon càng nhanh càng tốt.

"Gil. Nấu. Cho. Tôi. Ăn!!!" Chi đập yếu xìu vào cửa phòng của Gil một cách bất lịch sự, trong lòng hậm hực giận dữ tuôn những chữ nghĩa khá lớn tiếng.

Biết là không thể chờ đợi tính chậm chạp của Gil cao cao, nàng ôm bụng tội nghiệp mở cửa rồi lê lết từ từ đến chân giường hết sức 'dễ chịu'.

Lay lay không ngừng nghỉ đôi bàn chân trắng của Gil đang yên vị, Chi xoắn não không biết nên gọi Gil thức dậy bằng cách nào cho hợp lí. Phải nói rằng, từ nhỏ đến giờ nàng là chúa ngủ nướng, nên việc gọi một ai đó dậy thì thật không hề có kinh nghiệm.

"Hmm, Gil oi dậy đuy."

Chi giở giọng nhõng nhẽo với mong muốn đánh thức cậu tóc ngắn nằm lì bất động trước mặt.

"Gil còn phải nấu ăn cho tôi nữa mà, đừng quên chứ."

"..." Vẫn im lặng.

Không chút động tĩnh đáp lại.

"Gil a, hay do cả tuần nay tôi không cho Gil chở đi học nên Gil bỏ đói tôi?"

"..."

"Tôi biết lỗi rồi mà."

Nàng còn kiên trì, nàng còn cơ hội.

"..." Vẫn là tiếng thở chậm đều của người đang ngủ thật sâu.

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi cho phép Gil chở tôi đi học."

Có chút tiến triển. Nàng mở to mắt vui mừng.

"Ây..." Gil quay người, mắt hi hí mở. "Sao cô lại ở đây?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Gil khiến Chi bật cười. Cặp mắt mông lung nhìn đời bây giờ của người đối điện chẳng khác gì mấy kẻ khờ nghiện thuốc.

"Làm đại mà cũng thành công. Mình là thiên tài, hihi." Chi che miệng cười hạnh phúc với cái bụng biểu tình.

"Qua đây làm gì?"

"Ăn, ăn." Cái mặt khoái chí của nàng làm cho Gil như được bừng tỉnh. Trông chẳng khác gì con khỉ là mấy.

"Tôi mệt lắm. Hôm nay cô tự làm mì gói ăn đi, hay lấy bim bim ra ăn lót dạ cũng được."

"Nỡ lòng nào..." Mắt như rơi vài giọt nước âm ấm mặn, miệng mếu máo không nói nên lời. Gil tốt bụng không nấu ăn cho Chi, Chi cảm thấy lòng mình nặng lắm. Cũng chính là nhận ra, không ngờ có ngày Gil bỏ mặc Chi mà ngủ ngon.

Ngồi trầm lặng vài phút, liếc nhìn sang thấy Gil thiu thiu ngủ trở lại, ắt hẳn là rất mệt. Nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay lên trán Gil để đo nhiệt, liền lập tức rút tay ra vì quá nóng.

Chi không tin đâu, thời tiết hiện tại không phải là quá bất thường, vậy thì làm sao Gil bị cảm được? Hôm qua Gil còn rất vui kể chuyện cười cho Chi cả buổi tối, sáng dậy thì còn rất nhiều sức đủ để kéo nàng đi tập thể dục chung. Càng nghĩ lại càng thấy kì quặc.

"Hông lẽ Gil có chứng biến nhiệt* như động vật?" Đặt một ngón tay lên môi, mắt nhìn trên như tìm kiếm câu trả lời "Nghĩ lại thì cái phòng này cũng nóng lắm. Chắc vậy thật."

Chi thiết nghĩ rằng Gil chỉ đang lười biếng nên giả vờ mệt mỏi để trốn việc.

Nếu là vậy thật, Chi dù có chết cũng không tha.

Bèn lập kế để đánh thức kiểu mới, nàng lưu manh ngồi phịch lên người Gil cười gian xảo. Không khí xung quanh trở nên ám mụi, người bên dưới cảm giác thân mình bị đè nặng xuống tấm nệm dày, liền mở mắt bất ngờ khi trông thấy nàng trước mắt đang đặt đôi bàn tay lên má mình xoa xoa như đứa trẻ, miệng của nàng còn nhẹ nhàng "Gil aa~" rất đáng sợ.

Gil thoáng nổi một rừng da gà trải dài từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh.

Chưa kể, mặt nàng có thể nói là rất gần, tâm trạng hiện giờ của cậu tóc ngắn muốn bùng nổ, chữ chạy tùm lum trong đầu không thể hiểu mình đang nghĩ gì.

"Cô... làm gì đấy?" Giọng thoáng ngại ngùng, mặt ngây thơ đang rút cổ.

"Gil nghĩ tôi đang làm gì?" Nháy mắt với Gil, Chi càng tiến lại gần hơn so với kế hoạch ban đầu.

Thật lạ. Gil tự hỏi mình có đang mơ hay không? Tự nhiên rất muốn tát vài cái vào má cho tỉnh hẳn. Chẳng hiểu tại sao chỉ trong một giấc ngủ, từ một Thuỳ Chi hiền lành lại um ba la xì bùa thành mỹ nhân dữ dằn dám hôn lên mu bàn tay trái của mình như vậy.

Có vạn lần cho Gil được cơ hội, cũng thấy thật tội lỗi.

"Thôi, thôi, ra chỗ khác cho tôi ngủ." Lắc đầu ra vẻ không thích nên đẩy Chi ra chỗ khác, Gil quay đi ôm bụng ngủ tiếp.

"Không!"

Nhăn nhó bĩu môi, Chi lì lợm nằm cạnh Gil bắt chân qua ôm vào lòng thật nồng nàn.

"Cô thật sự đang muốn gì?"

"Ăn, ăn, ăn."

Gil thoáng hụt hẫn nhẹ.

"Tôi đã nói là lấy bim bim gì gì đó của cô ăn đi. Hiện tại tôi đang không vui."

Im lặng một hồi lâu, ở Gil chỉ còn lại tiếng thở đều của người đang ngủ say. Chi đành bỏ đi rồi tự lấy bim bim ra mà ăn. Có chút cô đơn, một tuần qua nàng ăn trưa luôn có Gil ngồi đối diện mà cười đùa, giờ thì đang như người chết nằm thẳng cẳng ở trên lầu.

Nàng không biết đâu, trước khi chuyển vào ở chung, Gil rất là tử tế mà. Sao đột ngột thay đổi như vậy?

Chợt thấy Mocha chạy cà nhắc lên phòng Gil, Chi cảm giác không an toàn nên đi theo.

"Gâu, gâu..." Có hơi thảm thiết

Mocha chạy đến bên giường Gil mà lấy lưỡi liếm liếm vào tay. Chi nhìn thấy một chân của Mocha đang chảy máu, càng không biết nên làm gì vì trước đây hai nhóc của nàng toàn bị cảm cúm nhẹ.

Định lại gần ôm Mocha vào lòng, nhưng Gil tỉnh dậy dễ dàng hơn Chi nghĩ.

"Mocha, đừng nói lại đi đánh lộn nữa đó nha."

Chi há to miệng đầy cảm xúc bước lùi ra sau.

"Gil đã bảo là đừng nên như vậy rồi mà. Sao không chịu nghe Gil? Mocha hư quá."

Song Gil chạy thật nhanh xuống dưới nhà, gương mặt rất gấp gáp không để ý xung quanh rồi trở lại với cuộn băng cá nhân trong tay.

Ân cần lấy thuốc sát trùng sát vào vết thương, Gil quấn một phần của cuộn băng vào chân của Mocha thật chuyên nghiệp.

Rõ ràng Gil vừa nãy rất phũ nhưng bây giờ thật ân cần. Gil thay đổi chóng mặt đến đánh vào não của Chi thật không hiểu.

Mocha chỉ cần liêm liếm tay là Gil liền rời khỏi giường giúp đỡ. Còn Chi, bản thân là con người tận hai mươi cái xuân xanh, giữ trong tay biết bao bí kíp dụ người không đếm xuể... Nhưng hẳn là không thành công.

"Mình còn không bằng một con chó."

--------   --------

"Cô giận tôi?"

Gil ôn nhu ngồi cạnh bên Chi trong căn phòng có cửa sổ đang mang những làn gió chiều vào. Cái làn gió man mát cuốn con người ta vào thế giới không màu không tên. Điển hình là Chi, nàng bỗng quên cảm giác rằng mình đang ở đâu, làm gì và thế nào... Chỉ một mực hướng mắt đến ánh dương đang từ từ buông dần với cái đầu trống rỗng suy nghĩ.

Con người bần thần cầm trên tay chiếc điện thoại rồi âu yếm nó như đứa con của mình. Chi nhắm chặt mắt song chẳng làm gì cả. Biết rằng kế cạnh có ai đó đang tội lỗi hỏi, nhưng chính lúc này, nàng tuyệt nhiên không muốn nói một lời nào.

"Ban trưa tôi gặp Cường." - Nghe thấy cái tên đó trong miệng của người tóc ngắn kia vừa tuôn ra, nàng hẫng người mở mắt nhìn Gil như mong chờ câu trả lời "Đừng nhìn tôi như vậy, cô cứ làm việc của mình đi, im lặng rồi im lặng... Thà vậy tôi còn dễ nói hơn."

Chi lập tức trở về trạng thái ban đầu.

"Cô biết tại sao nhiệt độ trong người tôi lại thay đổi bất thường không?"

Gil buồn bã với bao nhiêu trầm ngâm trong người không tả hết, xen hai bàn tay ấm vào nhau, Gil thở dài nghĩ nàng nên biết việc này.

"Nhớ cái nơi mà tôi dẫn cô đến hai tuần trước chứ?"

"..." - Nàng khẽ gật đầu

"Nó là nhà thứ hai của tôi. Nói gì cũng phải nói đến gia đình."

Rồi Gil ngắt quãng, trong lòng bối rối không biết mình nên nói như thế nào cho vừa đủ. Tình cảnh hiện tại cứ ngỡ như yên bình, không ngờ lại khó thở đến kì lạ.

"Gia đình tôi có một luật lệ mà tôi chưa bao giờ muốn làm theo. Cứ bắt ép rồi bắt ép... đó luôn là việc thường xuyên mà họ làm khi tôi còn ở đó."

Gil lấy trong túi quần mẩu giấy trắng để xếp vui rồi nói tiếp "Làm sao có thể sống được một nơi mà toàn những người cổ hủ như vậy."

"Luật lệ gì?" - Nàng buông lời với chất giọng rõ vô tình

"Khi nào có thời gian, tôi sẽ dẫn cô đến thăm gia đình tôi một bữa. Hiện tại, tôi chưa thể nói."

Nói xong, Gil tập trung gắp mảnh giấy nhỏ thành con hạc, vừa làm vừa cười chua xót. Người ta nói, nỗi buồn sẽ không thể nguôi ngoai nếu không biết chia sẻ cho người bạn tin tưởng. Con hạc Gil đang xếp không cần biết nó thật sự có ý nghĩa gì, chỉ biết hiện tại nó chứa đựng nhiều thứ dù đỗi vô hình nhưng rất đau thương.

Gil lại cười, nhưng cười mỉm. Một nụ cười không rõ mục đích.

"Tặng cô nè."

Cầm nhẹ lấy nó và nhìn Gil, Chi khẽ "Cảm ơn."

Nhìn con người cách vài xen nằm xuống tấm nệm dày, Chi cũng không ngại ngã người theo Gil. Căn phòng phút chốc dịu xuống, bao nhiêu khổ tâm thả theo mây gió mà đi mất. Cuối cùng là hương thơm dưới nhà, có vẻ như Gil đã nấu sớm thay cho bữa tối như thường lệ.

"Mỗi lần buồn một việc gì đó thật sự, nhiệt độ trong người tôi bỗng tăng đột ngột."

"..."

"Tôi thừa biết chuyện khi nãy cô lấy tay đặt vào trán tôi." - Gil đưa mắt nhìn Chi cười nhẹ

"Gil biết?" - Chi hoảng hồn như đứa trẻ bị bắt quả tang, mắt đưa qua đưa lại nhấp nháy liên tục.

"Mặc dù nhìn bề ngoài ngủ say như người chết, nhưng thật ra giấc ngủ của tôi rất cạn."

Khoan đã, vậy khi nãy Chi lay mạnh chân Gil là Gil đã thức dậy nhưng vẫn cố diễn trò để được ngủ tiếp?

Được rồi, Chi đây sẽ cho Gil cao cao biết mùi lợi hại.

"Gil đùa tôi à..."

Chi nhảy xồ vào người Gil như khi nãy, cả người lấy tay nắm cổ áo lắc lắc Gil chóng mặt cho bớt ghét. Cái con người này càng ngày Chi càng ghét, làm Chi bị bỏ đói suốt cả buổi trưa mà vẫn còn đùa được. Muốn gì thì Chi chiều, lần này nhất định Chi sẽ gửi ngay một quả xuống chầu ông bà cho tởn.

Cảm giác được trả thù thật thích, Chi muốn thời gian này kéo dài mãi mãi không bao giờ hết cho thỏa mãn tính ác độc của chính mình.

"Tôi xin lỗi nhiều nhiều mà. Nhưng lúc đó tôi cũng mệt chứ bộ, nên chỉ muốn ngủ chút thôi."

Hình như câu xin lỗi không được chấp nhận.

"Sau này tôi sẽ mua cho cô thật nhiều bim bim luôn." - Cảm giác nói khi bị lắc lắc đầu thật bất lực không tả được. Gil chỉ còn chờ chút nhân hậu từ Chi điên điên khùng khùng đang ngồi trên người.

Nhưng câu trả lời lại một lần nữa không khả quan.

Phải làm gì đây? Chiều lòng một thiếu nữ bị bỏ..., à không, con sư tử bị bỏ đói đến hoang dại nên sắp ăn luôn người ở chung nhà với mình?

"Tôi sẽ nấu cho cô ăn hết một đời!"

Gil vừa nói vừa nhắm mắt vì sợ sẽ thấy cả thế giới quay cuồng trong ảo mộng.

"Được. Hứa rồi đó nha."

"Hơ?"

"Hơ hơ cái gì, một khi đã hứa thì không được thất lời đâu nhe."

Rồi thôi xác định.

Nàng thoát khỏi người Gil, chạy nhảy xuống nhà với bài hát đang ngân nga ở cửa miệng để xơi hết đống thức ăn mà Gil nấu khi nãy.

Bỏ Gil ở lại bơ vơ, dáng người tóc ngắn ngồi dậy thở dài vì độ con nít của nữ chủ nhà. Đành phải chấp nhận, dù sao Gil cũng rất thích bầu không khí có Chi bên cạnh.

Cơ mà khi nãy, lúc Gil lên đây để gọi Chi xuống ăn cơm, hình như Chi có chút bồi hồi trong lòng nên ngồi lặng thinh đến bất ngờ. Cũng chính khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Gil thấy một Chi thật khác lạ.

"Em ấy có chuyện gì sao?" - Gil bâng quơ hỏi

Lướt qua thấy điện thoại nàng bỏ quên đang reo inh ỏi như tiếng xe tải bóp còi, Gil cảm giác có chuyện không an toàn đang xảy ra. Nhìn dãy số quen thuộc nhưng Gil dò mãi chẳng nhớ rõ là ai, còn không đề tên tức là Chi cũng chỉ mới nói chuyện với 'hắn' hai lần đổ xuống là cùng.

Bản thân Gil càng không phải một kẻ thích moi móc chuyện của người khác, nhưng ngoại trừ lần này, vì trong đầu rộ lên cảm giác bị thôi thúc, Gil bắt buộc phải nhấp nhận cuộc gọi.

"Chi, chuyện khi nãy anh nói với em, em đã nghĩ kĩ chưa?"

Vì chuyện gì mà Chi lại mất hồn như khi nãy?

"Em không muốn nói cũng được, anh không ép."

"Nhưng mong em tha thứ cho anh việc của hai tuần trước."

Nếu là Gil, Gil sẽ xé xác hắn ra thay vì hiền từ bỏ qua.

"Ngày mai, anh sẽ chở em đến trường. Đừng quên nhé!"

Hắn cúp máy. Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống.

Giọng nói đó khiến có người nghiến răng, mắt nổi đầy tia giận dữ.

"Cường!"

________________
*biến nhiệt: nhiệt độ cơ thể thay đổi thích hợp với nhiệt độ của môi trường. <: nhắc lại cho ai đã biết và giải thích cho những ai chưa biết. Tui tốt quá hiha.

Tui đã viết xong chap rồi đây, thấy giỏi hông? Dạo này đang có hứng cái là muốn viết cả ngày luôn mà bận học hè nên hơi chậm tí <: mong thứ lỗi cho hic hic.
Mọi người thấy chap này như thế nào? Nói tui biết nha ^^ để tui còn sửa chữa.

Chap 5:
5/27/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro