Chapter 7: Hồi Ức - Những Năm Tháng Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chap này viết riêng về suy nghĩ, hồi ức của Gil.

________________

"Yêu em."

Tôi đang không thật lòng.

Con người tôi, xúc cảm của tôi trong phúc chốc thấp thỏm không muốn tuôn những lời lẽ làm đau lòng bất kì cá thể riêng biệt nào. Biết rằng không thể đối diện trước một người mà vô tình động đến hình ảnh của kẻ khác. Ít nhiều gì cũng làm người tổn thương, tôi không nỡ.

Đơn giản vì tôi đang sống, con đường riêng của một kẻ tốt bụng đến khờ dại.

Nhớ lại nào...

Jenny là người tôi từng rất thương, là người tôi từng muốn dành cả cuộc sống để theo đuổi dù có hao gầy theo năm tháng, bất chấp mọi loại bệnh tật chỉ để ở cạnh kề người đó, một giây hay một phút... tất thảy đều rất quan trọng.

Nhưng vừa nghĩ đến chữ "từng" tôi đau lòng, bứt rứt, khó chịu chẳng chịu được.

Giống như quen với việc gì đó một khoảng thời gian thật dài, rồi vì thay đổi, vì hoàn cảnh mà bất chấp biến nó thành kẻ lạ người không quen.

Ôi thôi, chữ "từng" làm đau tôi quá!

Jenny là bạn của tôi năm cấp hai từ khi mới đặt chân vào môi trường mới, tính đến nay cũng đã 10 năm tròn. Cô khi đó xinh đẹp lại vừa dễ mến, thử hỏi có ai mà không yêu thương cho được. Mọi người bao quanh cô, mỗi ngày cả tá chàng trai đến gửi tặng quà với những lời tỏ tình qua thư nghe ngọt sến lắm kìa...

Ây da, thật là khi đó, tôi chỉ là kẻ vô hình. Cái năm lớp 8 đó, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè trong lớp.

Trải qua hai năm trời cùng nhau, cô lớp trưởng, tôi lớp phó cùng quản lí cái lớp chẳng đâu vào đâu. Những tháng ngày mệt nhọc đó là khoảng thời gian vừa hạnh phúc cũng vừa thật đau thương.

Vì sao đau thương ấy hả?

Bị giáo viên chủ nhiệm mắng trách hoài nên hơi khổ tí ấy mà hihi.

Mà cái lớp đó chính tôi hiện tại nhớ nhung lại, đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trên đời. Ngày nào tôi là lá la đến trường đều hay tin lớp đánh lộn, bạn bè không đoàn kết, lớp chia bè chia phái lộn tùm phèo. Đến cả việc trực nhật mỗi ngày, Jenny và tôi ngày nào cũng khổ cực ở lại dọn dẹp còn bọn trong lớp cứ nằm phè phỡn mà xả rác đầy cả ra.

Trời ơi, mấy con người quỷ tha ma bắt...

"Trúc, ngừng tay tớ cho cậu xem cái này nè."

Đang cầm chổi hì hục quét sàn lớp thì bắt gặp thanh âm bông bổng truyền vào tai, tôi đứ người nhìn cô gái với vẻ mặt hạnh phúc đang ngoắc tay có ý muốn tôi lại xem chung.

Trên tay cô cầm một lá thư, tôi tự hỏi khi đó "Phải chăng là thư tình?" Ừ đúng rồi đó, thư tình của một thằng thư sinh chết tiệt gửi cho cô ấy và cô đang cười trông hình như cả hai đều có ý tốt.

Chẳng hiểu sao tôi lại tức giận đến vậy, chỉ muốn đập bàn lên và nói "Không ai tốt bằng tớ đâu." với cái tay đặt trước ngực như hứa trước bậc quyền quý. Mà thôi, nghĩ lại làm vậy như khùng í, tôi đành im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe cô ấy hí hửng về thứ cô đang ôm trong lòng.

"Cho tớ coi với, của ai dạ?" Tôi hỏi với tính tò mò ngó nhìn

"Của Cường lớp mình á."

Thằng thư sinh chết tiệt đó là thằng bạn thân chí cốt của tôi.

Á trời ơi, nhìn nụ cười mỉm hiếm có của cô dành tặng cho hắn mà tôi muốn xù lông nhím lên, trong lòng nhói đau vẻ mặt méo xuống rất buồn.

Chỉ mong Jenny thấy được nỗi buồn đó, nhận ra và biết tôi đang yêu Jenny đến nhường nào.

Trúc tôi nhận ra mình đem lòng yêu Jenny từ dạo đó.

"Trúc sao vậy nè?"

"Tớ ổn."

Tôi nhớ là mình đã dõng dạc bước đi không thèm ngoái lại nhìn cô nương đang tương tư bay bổng đó. Vai mang chiếc cặp thường ngày nhưng bỗng nặng trịch, tôi đá vào chân bàn đau điếng nhưng cố không phát ra tiếng động mà phá hoại trí tưởng tượng đang bay xa của Jenny.

"Cường là thằng trời đánh huhu..." Tôi trách thầm Cường khi đó.

Một ngày khác, cả lớp đi dã ngoại cuối năm. Vì thằng bạn trong lớp là con nhà giàu, nó nháy mắt bước lên bục lớp la to và bắt buộc cả lớp phải đi, tất nhiên là không có giáo viên đi cùng. Bản thân thấy khuây khỏa cuối năm cũng có phần ổn nên không phản ý.

Cũng vì tôi và thằng bạn cùng nhau tới đó một lần vào hè năm ngoái, phong cảnh hoang dã thú vị nên vẫn muốn đến thêm lần nữa.

Hôm đó, khi vừa bước chân khỏi chiếc xe khách nhà thằng bạn do anh hai nó cầm lái, tôi thân hình gầy gò cao nhất đám con gái đi dẫn đầu nhóm, gương mặt hất lên hất xuống như nắm hết trong tay cả thế giới. Nhớ lại thấy vui, khi đó không chú ý nên té dập mặt xuống đất một cái thốn tận trời biển.

Mà nhục cái là Jenny yêu quý nhìn thấy, cô bụm miệng cười hả hê trong khi đó tôi lại đỏ mặt muốn tàng hình chết đi được.

"Ai biểu Trúc 'nhu' làm vậy chi." Cô ngồi xổm trước tôi đang nằm như con cá chết khô dưới đất, thật chẳng còn mặt mũi gì mà thể hiện.

"Hông thèm đỡ tui dậy mà còn cười. Bạn bè gì á." Tôi bĩu môi làm màu, nằm ăn vạ như đứa trẻ con mới lớn.

Thấy tôi ghê chưa? Trình độ mặt dày cao cấp hơn cái lốp xe hơi luôn.

"Cậu có chân tay đầy đủ mà. Tự đứng đi."

Mặt tôi xầm xuống, bực bội vì khi ở trên xe, Jenny vô cùng nhu mì thảo mai với Cường lắm kìa. Còn tôi thì như thứ bỏ đi không đáng để tâm tới. Một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho tôi. Công bằng mà nói, tôi cũng cần được đối xử thật tốt.

Hậm hực tiến đến ngôi biệt thự tuốt sâu trong rừng mà bố mẹ thằng bạn xây riêng cho nó, tôi liền đập đầu thật mạnh vài cái vào bề mặt tường phía trước gần vị trí chuông cửa.

"Đáng chết, đáng chết, đáng..." Thằng bạn đó dường như gấp gáp với bước chạy nhanh của nó đang đến gần, cố gắng bắt kịp khoảnh khắc lấy tay đỡ đầu cho tôi, còn dịu dàng đáp "Trúc đừng làm như vậy, đau lắm." Rồi trưng nụ cười đốn gục bao nhiêu thiếu nữ trong trường ra.

À mà nhắc mới nhớ, thằng đó tên gì ta?

Tấn, Tuấn, Tín, Tài,...?

Đúng rồi, tên đầy đủ của tên soái ca trẻ con lúc đó là Phạm Lưu Tuấn Tài.

Thằng Tài có nhiều thứ để nói lắm, nhưng tôi sẽ chẳng muốn nhớ đến mấy đâu. Hiện tại, Tài là du học sinh vẫn chưa về nước.

"Cảm ơn." Tôi cười trừ

Tụi nhí nha nhí nhảnh kia cùng Jenny với Cường hình như cũng thấy vẻ hấp tấp của Tài nên cả đám chạy theo, tôi thiết nghĩ cảnh thằng Tài nó đỡ đầu cho tôi, đương nhiên ai cũng đã thấy. Nên mới có kiểu:

"Hai đứa bây hợp đôi, tiến đến với nhau đi bấy bì."

"Tao thấy hết rồi nha Trúc với Tài, cặp mới trong lớp mấy đứa eiii."

Và "bla blo ble,..." Nhiều kiểu ghép đôi khác tôi không thể nhớ vì quá lâu.

Ngại ngùng tay bấu lấy cổ rụt rè gãi nhẹ, tôi theo phản xạ quay sang nhìn Jenny đang cúi đầu, chân đá vài chiếc lá vàng khô rải đầy dưới đất. Cô không nói cũng chẳng nhìn, một mực và tuyệt nhiên không biểu lộ bất kì loại cảm xúc thần kì nào.

Thở phào, tôi nghĩ Jenny đã không quan tâm mấy.

"Mấy đứa tụi bây vào nghỉ ngơi đi, tao với Trúc ra ngoài sông gần đây để câu cá lát về nướng."

Ừa, tôi và Tài đã câu được cả túi cá về và tụi bạn trong lớp ăn ngon như được mùa.

Hơn nửa dân số lớp vì mệt mỏi nên đã đi ngủ không biết trời trăng mây đất cùng cái bụng no nốc đầy thịt cá nướng đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt và đáng để nhớ cho đến khi buổi tối cả nhóm nhỏ còn lại bày chơi trò Truth or Dare phiên bản tự chế (Sự thật hay thách thức). Bản thân tôi nói thẳng là đứa gan dạ trong trò này nên thay vì chọn True, tôi luôn bốc lấy Dare như điều hiển nhiên phải làm.

Mà hãy để tôi giải thích một tí, bọn nó chơi theo luật của bọn nó, nên tôi cũng đành theo. Cũng như cái tên *phiên bản tự chế*.

Tuyệt diệu hơn nữa, hôm đó cả nhóm đều chọn Dare, tôi cười thích thú.

Ngồi kế Jenny nên thêm háo hức, cô ngồi dựa vào vai Cường nên cũng bớt đi phần vui. Lửa nhóm tận tóc nhưng nhờ vốn hiểu biết làm hạ nhiệt nhiều người của Tài, tôi bình tĩnh cầm số của mình và nghe tên thủ lĩnh chờ đọc số để làm theo yêu cầu.

"Số 2 hãy nhéo mạnh vào tay của số 8."

Nhìn vẻ mặt được trả thù của số 2 làm tôi cười điên cười khùng.

Mà cũng may, không phải số của tôi. Thở phào nhẹ nhõm.

"Số 6 uống hết hai lít nước trong hai phút."

Tôi nuốt thứ chất lỏng xuống cổ họng đang chực chờ sợ hãi.

Số tôi vẫn còn may chán. Nhớ lại lúc đó khi vừa chơi xong, cả đám đi ngủ thì con bạn số 6 phải làm thân với toilet thâu đêm.

"Số 3 ép số 7 vào cái cây đằng kia..." Thủ lĩnh chỉ cái cây đằng sau tôi "Phải hôn thật ngấu nghiến vào."

Tôi sững người khi nghe con số của mình được đọc lên trong vài giây đầu...

Trời ạ, tôi còn lứa tuổi học sinh. Làm sao có thể?

Liếc ngang liếc dọc tìm người cầm mảnh giấy số 7, lòng cực kì mong chờ đó sẽ là Jenny nhưng chẳng may tấm giấy đó lại rơi vào tay của Tài.

Ác mộng! Đích thực là ác mộng đời thực.

Tôi phải thật kiên nhẫn lẫn bình tĩnh diễn cho tụi nó coi, cả đám bâu quanh như xem phim 3D, chưa kể còn lấy đèn pin chiếu vào hai mặt người bọn tôi cho dễ xem hơn nữa. Tui đang bị ép hôn đó cha mạ ơi, không vui gì hết.

Biết vậy ngay từ đâu chọn True cho rồi.

Lũ quỷ tha ma bắt, bắt buộc khi hồi ức lại, tôi phải buông miệng chửi bọn nó lần nữa mới hả dạ.

"Hôn đi~" Chúng nó vỗ tay hào hứng, điều đó giống như khiêu khích tôi vậy.

Nghiến răng bực bội, tôi ép thằng Tài như này khác gì hai thằng con trai cưỡng hôn nhau?

Tiếng tụi shipper càng ngày càng rôm rả, tô đậm một vùng trời như đêm Giao thừa.

Phải nói chỉ còn vài xen ti nhỏ nhặt nữa là chạm đến cái í trên mặt của thằng Tài, trong lòng phản đối dữ dội nhưng không còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt nhăn hết vùng trán, tay đặt vào bề thô ráp cứa vào lòng bàn tay hơi nhột, áp mặt thật gần muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh để có thể quên hết mọi chuyện.

"3,2,1" Tụi chết đẫm có đếm ngược, hình như là vậy.

Thả người theo dòng người xô đẩy... Áp thẳng vào môi của người đối diện.

Xin lỗi cậu, Jenny.

Cơ mà lạ lắm, nếu tôi hôn con người này đáng lẽ tụi kia phải hò hét như bị thiến luôn, kì thực là một tiếng động vui mừng cũng không có. Chưa kể, môi con trai mà lại ngọt ngào và mềm mại thế sao?

Tôi mặc kệ, dù sao cũng là thách thức, bản thân cử động môi mình theo những gì trên ti vi mấy diễn viên hôn nhau, chân còn nhấp theo nhịp thật nhẹ nhàng như thật sự chìm đắm vào nó.

Tim tôi đập hoang dã, cả người rạo rực cảm giác muốn chiếm trọn đôi môi này về mình. Mặc tuổi còn nhỏ, mặc thế giới, tay tôi bắt đầu vòng qua eo của người đối diện theo tự nhiên cả hai ép người vào nhau thật lâu, song nhận ra vòng eo của thằng Tài thật nhỏ.

Của con gái?

"Ủa?" Tôi chầm chậm mở mắt.

Xuất hiện con người trước mắt thật quen thuộc. Dáng ngại ngùng, hai tay đặt trước ngực thở gấp vì nụ hôn vừa rồi khá lâu.

"Sao là cậu?" Tôi đứng khoanh tay lùi về phía sau với tâm trạng hỗn loạn.

"Tớ tráo giấy cho Tài ngay từ đầu, nhưng Tài nói vậy thì thật không phải. Nhân lúc nãy cậu nhắm chặt mắt ép Tài, tớ và Tài luồn bên dưới đổi chỗ cho nhau." Giọng cậu bỗng nhão nhẹt, mắt không thèm đoái hoài đến bất ngờ của tôi.

Tráo hả? Đùa tôi vừa thôi chứ.

Phải nói là tôi cực kì thất thần bước đi về ngôi biệt thự không có sóng điện thoại, tay vẫn còn đặt trên môi dư âm của nụ hôn khi nãy.

Tôi nhớ nó thật mềm, mùi vị dâu và đầy chân thành.

Chân thành? Chắc do tôi nghĩ ngợi nhiều khi đó. Làm sao mà Jenny đã thương yêu Cường đến vậy nhưng lại còn muốn giao du với tôi? Con lớp phó quèn thời điểm hè lớp 8?

Nhắc đi cũng phải nhắc lại, đó chính là nụ hôn đầu của tôi.

Nếu bắt tôi so sánh giữa cái hôn môi của Jenny và cái hôn ở mu bàn tay của Chi hôm bữa, thật tình tôi không biết phải chọn sao cho phải, vì một cái là từ chục năm trước, một cái là mới đây. Vị trí cũng chẳng giống nhau tẹo nào. Tôi cũng nhận ra mình không thể thiển cận đến nỗi khờ dại mà ngu đần khập khiễng như vậy.

"Dù sao Chi cũng đã nhỡ bước chân vào cuộc sống của mình." Thở dài, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Chi sau khi kết thúc hồi ức vừa nãy.

Jenny sau khi dứt môi với tôi ở hiện tại cũng đã về, một mình tôi vẫn nằm ở bãi cỏ xanh mát lành lạnh. Trước khi đi, cô còn rất nhẹ nhàng chúc "May mắn." thay vì "Ngủ ngon." như bình thường.

Thật lòng thì kí ức của tôi quá đẹp đi, đẹp đến không thể biến nó thành những đau thương khốn khổ dài dằng dặc. Nhiều khi nhận ra quá khứ làm tôi không muốn sống cho hiện tại, làm tôi cứ quanh quẩn những tháng ngày bồng bột trẻ thơ không muốn thoát ra.

Tôi cũng vừa nhận ra, hạnh phúc bắt đầu, hình thành từ những nỗi đau. Gật đầu nhè nhẹ vì bản thân nghĩ ngợi không hề sai, tôi cười khổ khi nhớ đến thằng Cường bạn chí cốt.

"Mày đã cướp của tao nhiều lần từ hết việc này đến việc kia, vẫn còn muốn thêm lần nữa?" Tôi buông lời bâng quơ nhưng đầy quở trách.

Không muốn nhớ, cái cảnh em ấy dúi đầu vào người Cường như Jenny đã từng, tôi đau khôn xiết.

Không muốn gặp em, sợ em chỉ vì tài nấu nướng của tôi mà giữ tôi lại.

Không muốn thấy em, chán ngấy việc em luân phiên cảm xúc nghĩ ngợi về Cường.

Không muốn về nhà...

________________
Vào năm học lại rồi, chắc hai tuần tui mới ra được 1 chap á >: thông cảm nghen.

Chap 7:
7/12/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro