Chapter 8: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Gil không về tối qua?" Chi khép nép, hai tay nắm lại để dưới bụng.

Nhìn thấy Gil đang đi rảo bộ mệt lã đến trước cổng, Chi hấp tấp chạy đến không màng những kẻ đang dòm ngó xung quanh. Làm theo bản năng mà nhắm đến, thiết nghĩ giây phút này nên làm lành với tên cao cao mặc dù giữa cả hai không hề tồn tại lỗi lầm.

Có biết không?

Cả ngày hôm qua đợi chờ muốn mở lời với Gil, muốn nhìn thấy Gil về nhà nhưng lại mất tăm. Tâm trạng sốt ruột không biết Gil có thật sự ổn hay không, rối loạn xen lẫn cần câu trả lời thích đáng, nhưng nhận lại là ánh mắt lãnh cảm đầy khó chịu.

"Tôi mệt. Lát chúng ta nói sau nha." Rồi Gil mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp dài, mắt đờ đẫn tiến vào giảng đường.

Chi khẽ nghiến răng nắm chặt quai dây cặp âm thầm chạy lên đứng cạnh bên phải Gil, mặt hậm hực vì chính chủ nhân gây ra cái vết quần trên mắt của Chi không ai khác chính là kẻ vô tình lúc này.

"Có chuyện gì để nói không?" Gil dừng lại, đút tay vào túi quần như mọi khi.

Nàng nhìn tứ tung trên trần tìm câu nói phù hợp cho tình cảnh hiện tại. Bất chợt nhớ hôm qua đã chuẩn bị kĩ càng từng câu từng chữ, nhỡ sao hôm nay lại quên sạch...

Ú ớ hai phút đồng hồ vẫn không được gì, Gil mất kiên nhẫn ngân dài cổ tiếng thở phào.

"Sao nè?"

"Nói bây giờ cơ. Đừng đối xử với cô nương này như vậy chớ! Gil có bao giờ hẹn người ta nói chuyện dịp khác đâu? Lát, lát, lát là sao hả?" Bĩu môi đắc ý, nàng căng mắt chờ xem kẻ đối diện.

"Nghe có vẻ cô biết nhiều về tôi quá nhỉ? Cô gái nhỏ?" Gil nhoẻn miệng cười.

"Ừ thì... Cường có kể cho tôi nghe."

Lại Cường.

Có điều gì về bản thân Gil mà Chi không thông qua Cường để biết không nhỉ?

"Nếu muốn tôi trả lời lý do hôm qua tôi không về, thì cũng vì tôi không thích."

"Sao lại không thích? Tôi có làm gì khiến Gil khó chịu đâu."

"Có ai bảo là tôi giận cô nên không về đâu? Bớt nghĩ nhiều đi." Gil nói gắt với đôi lông mày nhíu lại đầy quở trách. Khoanh tay nhìn bên ngoài không thèm đoái hoài đến Chi.

Chi cắn môi không nói nên lời, nhìn Gil tự dưng muốn ôm con người này vào lòng. Thật sự cảm thấy rất tức, tức vì Gil thường ngày rất ôn nhu, chỉ vì vài chuyện không đáng để tâm lại khiến Gil thay đổi chóng mặt. Lạnh đi lạ thường.

Muốn nhéo cả đôi má đáng ghét đó nữa. Nàng thật sự rất muốn...

"À mà..." Chi mở lời

"Sao?"

Chợt ai đó gọi tên Gil bằng chất giọng ngọt ngào, song Chi thấy cô gái xinh đẹp, nhan sắc có phần tuyệt hảo trải dài ánh hào quang từ trong lớp học bước ra khiến nhiều người ngoái nhìn.

A, nói thật vẻ đẹp này nhìn từ xa, chính nàng cũng rất thích. Trong lòng có chút ghen tị len lỏi, tự trách mình khi học gần hai năm ở đây vẫn không ngờ có mỹ nhân tuyệt trần như tiên giáng ở hiện tại. Đính chính đây là sinh viên mới chuyển vào, vì nàng dường như, không, là chắc chắn tia hết 'bông hậu' của trường.

Cũng đang tưởng tượng đến viễn cảnh nàng bị ngắt lời, khoảnh khắc khi mà cô gái lạ đến bên Gil mà ôm con người ấy từ đằng sau ngọt xớt và không phản kháng.

"Bé là Chi hả?" Cô nhìn Chi với ánh mắt rù quến, có chút đáng sợ làm Chi bước lùi mà trả lời.

"Dạ."

"Dễ thương ha Gil?" Cô đổi hướng mắt về Gil. Có chút lạ.

Nàng không biết là mình có nhầm hay không, khi nãy rõ là có chút mù quáng trao đổi ánh nhìn giữa hai người họ. Nói sao nhỉ, sâu trong cô gái đẹp là điều huyền bí, chất chứa oán trách đau thương, Gil thì ẩn mình trong thế giới nội tâm...

Chi muốn dừng việc nghĩ lung tung này ngay lập tức.

"À mà em bao nhiêu cái xuân rồi nè?"

"Dạ 20."

"Vậy lần này là Gil không nói dối em. Thật tiến bộ." Cô nhón mình lên xoa mái tóc Gil rối bù, nhận lại là nụ cười nhỏ nhẹ "Có bao giờ Gil nói xạo đâu hừ."

Nhìn thấy Chi im lặng không nói nửa từ, cô chạy tới nhéo má của Chi lắc vài cái nhè nhẹ rồi ngừng. Cô nghía mặt sát vào nàng ngắm từng cọng lông mày, từng sợi tơ ở mép, đôi môi chúm lại,... làm Chi khó xử rụt người.

Nhận ra mình làm hơi quá, cũng chính đây là lần đầu tiên cô khá hùng hổ khi tấn công người ta như vậy. Gật đầu nhẹ xin lỗi, cô nói:

"Chị là Jenny. Bạn gái của Gil."

"Jenny!" Gil nhăn mặt nhìn cô, nghiến răng cười khổ với Chi đang đứng trời trồng cách vài mét.

"Kể từ lúc này."

Cô kết thúc.

Cũng chính là lúc bắt đầu vào giờ học.

--------

Đã bảy ngày, Gil một mực không trở về.

Vẫn thấy Gil ở giảng đường, vẫn thấy Gil cười tươi với chị Jenny. Vẫn con người đó, khỏe mạnh và đầy sức sống.

Chi nhớ lắm không khí khi nhà có thêm thành viên, dù không được coi là một gia đình chính thức, nhưng Chi muốn lắm sự hiện diện của Gil những khi nàng lâm bệnh, nàng đói rã rời.

"Gâu, gâu" Mocha lại nhớ đến bạn thân của nó.

Đây là lần đầu tiên Chi mất đi cảm giác ngon khi ăn bim bim như vậy, cũng chính là lần cuối cùng nàng xe một bịch và ăn cho cạn kiệt.

"Meow, meow" Puxam có vẻ thấy Mocha buồn nên cũng biểu tình theo.

"Hai đứa có thấy chị ác lắm không?"

Song hai đứa im lặng nhìn nhau. Chi chán chường tay dựa cằm nhìn ngoài phố đèn đường đã lên, cầm điện thoại xem danh bạ trong vô thức.

Nhớ lại hôm Gil gửi tin nhắn đến số của cô, vì thấy phiền quá nên đã xoá luôn không lưu lại dấu tích gì. Nàng cắn nhẹ môi vì sự ngu ngốc của bản thân, rồi tiếp tục nằm lê lết trên bàn lướt lướt.

Tới phần lịch sử ở bét, lần cuối cùng Cường và nàng tiếp xúc với nhau là đã lâu, kể từ hôm nàng dựa nhẹ vào lồng ngực ấm áp đó của Cường.

Ngẫm lại, Chi cũng hoài nghi lắm về mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Chưa bao giờ nàng mệt mỏi với những thứ tưởng chừng không to tát như lúc này. Quen cứ như không quen, ở nàng và Cường nếu nói trên phương diện "người yêu" thì thật không giống cho lắm.

"Chị Jenny..." Nàng bâng quơ chóng cằm nói

"Mình từng nghe anh nói về chị."

Đúng, là vài tuần trước.

"Cái người khi nãy anh nhắc đến, là gì của Gil?" Nàng ngồi phần yên sau của xe, ôm lấy eo của Cường, cằm dựa lên vai trong vô thức.

"Từng là người mà người đó rất thương."

Rất thương sao?

"Còn hiện tại?"

"Em nghĩ sao về việc người ta biết mình thích người ta, nhưng người ta không chấp nhận?"

"Cố gắng quên đi?" Nàng buông nhẹ giọng.

"Ừ."

Nàng đã ngủ quên.

--------

"Gil ở đây ổn chứ? Còn bé Chi thì sao? Cả Mocha nữa..." Cô dáng người bận hì hục trong bếp, tay làm miệng nói với Gil đang đứng thái rau củ kế bên.

"Vài ngày nữa thôi, chưa muốn về." Gil lấy tay áo lau trán đẫm mồ hôi.

"Con bé sẽ chết vì đói đó. Em nghe Cường nói là Chi em í chỉ thích ăn bim bim, mà ăn như vậy hại lắm!"

Gil ngừng tay, sững người nhìn mặt có vẻ vừa nhớ ra việc hệ trọng. Mệt mỏi bỏ con dao cạnh tấm thớt, miệng nói nhỏ "Tôi nghỉ đây." rồi xách cái thân hình nặng trịch ngồi trước nhà.

Trong lòng không chút ổn yên, chính Jenny cũng phải bỏ dở việc mình đang làm mà đi thật nhanh để ngồi kế Gil song im lặng. Cô cầm nhẹ bàn tay ấm của Gil đặt lên phần đùi trắng nõn của mình, nhìn Gil tội nghiệp xen chút đau thương khôn xiết.

Gil thật sự rất lo cho Chi. Bằng cách nào đó cô nhìn thấy được qua đôi mắt vô hồn suy tư đang nói.

Khi xưa Cường làm cô yêu thương mỗi ngày, Gil chỉ đứng một góc tối nhỏ để nhìn, chắc cũng đã từng có loại cảm xúc nhói lòng hiện hữu.

Giờ thì chính Jenny đã hiểu thứ xúc cảm này khó chịu đến nhường nào.

"Gil về với Chi đi. Con bé nó ở riêng vậy thôi chứ cũng khó tự lập lắm." Giọng cô có chút nghèn nghẹn.

"Em muốn tôi đi thật sao?"

"Gil đang có cảm tình với con bé đó, đúng không?"

Gil rút tay ra khỏi Jenny để lại chút luyến tiếc cho con người kia, mắt ấm áp nhìn vào mặt đối phương, tay còn xoa dịu đôi má đang từ từ đưa dòng nước nóng đi xuống cổ, quẹt đi thật nhẹ...

Ôn nhu như vậy, ai mà không thương?

"Tuỳ em cảm nhận."

Cảm thấy như Gil chưa từng muốn trò chuyện với cô cả tuần nay. Khi nào cũng né tránh, lúc quan trọng nào cũng bảo là bận với bịu, chưa hề một lần vì cô mà thật lòng, đến cả nấu cho cả hai ăn cũng chẳng còn nhiệt tình như thời cấp ba nữa.

Khoảng cách giữa thương với không thương, giờ cũng đã ngộ ra.

Khi đó vì Gil quan tâm nên hạnh phúc lắm, nhưng vì lòng tự trọng mà để hụt cả thời học sinh. Nếu được quay lại thời gian, ước cô không từ chối lời tỏ tình năm xưa.

"Gil có biết là em sai lắm không?"

"Vì?"

"Nếu mười năm trước em không hoán đổi vị trí trong trò True or Dare đó, thì em đã không nghĩ nhiều rồi."

"Vậy là trước khi chuyện xảy ra, em không có cảm giác gì với tôi?"

"Thật."

"Mất công tôi chưa kìa." Rồi Gil quay lưng đi.

"Ừ thì người tôi thích toàn yêu Cường thôi. Có giỏi thì các cô đi hầu nó luôn đi."

"Đừng như vậy mà."

"Ngày mai tôi sẽ về với Chi, theo lời em muốn."

Gil bỏ đi lên phòng, trước khi tạm biệt Jenny, cậu đặt điện thoại lên bàn. Dường như có ẩn ý.

Tò mò muốn biết đôi chút về Gil sau một năm ròng không gặp, biết là làm như vậy thật không phải, Jenny mắt he hé nhìn lên song cầm thứ trước mặt lên mà quẹt mở màn hình.

"Là hình của Chi." Jenny vẫn đang tiếp tục lướt không ngừng.

"Vẫn là hình của Chi."

Cô tắt nó đi, ngồi trầm lặng hai tay chống đằng sau lưng, mắt trở nên trống rỗng thấy rõ. Cô biết rằng, hiện tại mình đang thất bại trước kẻ vừa tròn đôi mươi, vẫn không ngờ là chỉ đi vừa một năm, cô đã vì lỡ lầm mà chắc chắn đánh mất đi Gil.

Đau nhất, vẫn là cùng thích nhau nhưng không đúng thời điểm.

"Không thích sao? Rành rành là vậy mà."

Rồi cô ngã người trên ghế sofa, gác trán nhìn lên trần, phát hiện thế giới nhoà đi thấy rõ.

Một, hai...

Cô khóc.

________________

Mới đầu năm vào học mà áp lực nhiều quá, tui mệt mỏi kiểu gì á mà giảm mất hai kí luôn /:
Cơ mà vui lắm, tui kiểm tra Tiếng Anh điểm cũng cao dữ dội luôn nên cũng mất buồn đi phần nào v:

Chap 8:
4/27/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro