Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ quay phim
Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo..
Tiểu Lan cuối cùng cũng đưa được cafe tới đây...
Râu Ca thấy có người đưa hàng tới cũng chuẩn bị ra lấy...
Tới nơi Râu Ca sững sờ trước nụ cười toả nắng của Tiểu Lan...
'Haizzz lại có người mê mẩn vẻ đẹp tiềm ẩn của mình rồi số tôi khổ quá mà' Tiểu Lan than vãn..
"Nhìn đủ chưa? Đây là cafe anh cần.. "
Tiểu Lan bất mãn lên tiếng...
Râu Ca ngượng ngùng ngãi đầu nói
"Thật xin lỗi! Đây là tiền cafe cảm ơn cô đã giao hàng tới.."
"Không có gì..cảm ơn..ah lần sau đừng nhìn tôi như thế..Tôi biết tôi đẹp mà nhưng anh cũng không nên dùng ánh mắt đó để nhìn tôi..haizz Đẹp cũng khổ quá mà..." Tiểu Lan nói
Râu ca "...."
Tiểu Khải đi tới nhìn thấy bóng lưng  người con gái đi về phía trước...
"Là người giao cafe sao.." Tiểu Khải hỏi...
"....."
"Ây..."
"...."
Râu ca vẫn đang trong tình trạng ở trên mây... ' Ôi nụ cười của cô ấy...đẹp như thiên thần vậy người gì đâu mà đẹp quá vậy nè...'
"RÂU CA...AAAAAAAA....." Tiểu Khải hét lớn...
"Hù... Cậu tính hù anh hả... Anh nghe thấy mà cần gì phải hét lớn vậy hả..."
Tiểu khải đầu bốc khói ngùn ngùn vẫn lớn tiếng hét...
" Hồn vía anh bay đi đâu rồi hả anh có biết em hỏi anh nãy giờ không hả...?"
Râu ca lúng túng...
"Ayo tại anh đang suy nghĩ một số chuyện không để ý thôi.."
Tiểu Khải mỉa mai...
"Anh mà cũng có chuyện để suy nghĩ sao?..."
Râu Ca nhìn Tiểu Khải bằng con mắt đầy phẫn nộ...
"Cậu coi thường anh quá nha.."
Tiểu Khải đắc ý cười..
"Anh đang suy nghĩ gì thế...có phải cô gái giao hàng hồi nãy làm anh động lòng rồi không?"
Râu ca bị nói trúng tim đen giật bắn mình xíu nữa thì làm rớt cả mấy cốc cafe trong hộp...
"Cậy nói linh tinh gì thế." Đưa hộp cafe trong tay cho Tiểu Khải " cafe của cậu đó uống đi rồi ăn nói có suy nghĩ giùm tôi nha cậu ba.." Xong rồi anh cũng vội vàng chuồn sợ rằng nếu anh ở lại sẽ bị thằng nhóc đó moi ra hết
Tiểu Khải không hiểu gì đứng ngây người tại chỗ nhìn Râu Ca đi rồi nhìn xuống cốc cafe trên tay...
"Ayyy... Có cái gì không đúng..." Giơ cốc cafe trên tay lên gần mặt rồi tỉ mỉ coi.. "Hả.... Đây không phải mình sao..??? Sao lại thế này ta..? Sao lại ...? *****" sau một hồi abcxyz anh đứng ngây người tại chỗ...
Ổn định tinh thần anh cầm cốc cafe đến cái ghế đá gần đó ngồi xuống rồi bắt đầu nhâm nhi từng chút một.. ' vị cafe này thật khác khi cho vào miệng có một chút vị đắng mùi vị khá đặc biệt nha khi nuốt xuống vị béo của sữa lan ra khoang miệng ngọt ngào trôi xuống cổ họng dường như không còn cảm nhận được vị đắng như ban đầu..Ấn tượng nha là ai mà có thể pha được loại cafe ngon như thế này.? lại còn là fan của mình nữa nhất định phải gặp được người này..' Trong lòng anh nhất định như vậy...

*************
Tại quán cafe.
Vì là thời điểm nửa nửa buổi sáng nên quán cũng khá vắng khách
"Chị Ngọc Ngọc em về rồi đây.." vừa vào tới cửa quán Tiểu Lan đã gọi to
Tiểu Ngọc từ lầu hai đi xuống vui vẻ đáp..
"Tiểu Lan giao hàng nhanh như vậy sao? Mới đó đã về rồi..."
Tiểu Lan càu mày đáp..
"Thật ra em cũng muốn đi dạo tại đó một chút nhưng mà cái người đó nhìn em quá trời nên làm em mất hứng rồi.."
Tiểu Ngọc phì cười
"Con bé này người ta nhìn em thì liên quan gì đến việc em muốn đi dạo chứ.."
"Ây..chị không biết đâu em biết là em đẹp rồi mà cái người đó cũng không cần nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy chứ..đúng là làm người ta mất hứng đi dạo mà.." Tiểu Lan không hài lòng đáp
Tiểu Ngọc được đà cười lớn hơn..
"Cái gì...em vừa nói người ta nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng sao?? Em học cái đó ở đâu hả..?"
"Thì là ở trên mạng đó..mà đây có gì đáng cười chứ chị có cần cười lớn vậy không..?" Tiểu Lan bực bội
"Được rồi...Được rồi chị không cười nữa được chưa...? Thôi mau vào giúp chị thu dọn bàn ở lầu hai đi.." Tiểu Ngọc nén cười đáp...
"Tiệm này đâu chỉ có mình em sao chị lại bất công vậy chứ... A Tư  A Quý các cậu giúp tôi thu dọn đi tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ... Tiểu Yến cậu cũng làm giúp tôi luôn nha..Haizzzz số tôi khổ quá mà.." Tiểu lan bực nhọc đi về phía phòng ngỉ..
Tiểu Ngọc đứng ngơ ngác coi nó sai bảo nhân viên " Haizzz rốt cuộc tôi là chủ hay nó là chủ đây cái con bé này..."

******
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường
Hôm nay anh vẫn quay cảnh ở hồ đó cô vẫn làm việc như thường ngày của mình..
Tiểu Khải đang ngồi gác chân lên ghế đá nghịch điện thoại bông nhớ ra gì đó...
" Râu Ca... Râu Ca.."
Râu ca đang bận chuẩn bị đồ diễn thấy cậu gọi bèn chạy đến..
"Có chuyện gì cậu ba.."
Tiểu Khác vẫn tư thế cũ vẻ mặt cười mờ ám nói
"Anh đặt giúp em 1 cốc cafe của tiệm hôm trước đi.."
Râu ca nghi hoặc nhìn cậu..
"Khi không em lại tự nhiên muốn uống cafe sao... Không phải có nguyên do gì khác chứ.."
Như bị nói trúng tim đen Tiểu Khải lanh lỏi đáp..
"Không phải là vì anh sao luôn thầm thương chộm nhớ cô gái giao hàng đó còn gì em là đang giúp anh mà..không phải sao?"
Râu ca lúng túng đáp
"Anh thầm thương chộm nhớ ai chứ... Tào lao "
Tiểu Khải đắc ý cười..
"Được rồi được rồi anh mau gọi giúp em đi..."
Râu ca bât đắc dĩ lại phải đi gọi cafe cho cậu...

*******
Tại quán cafe
"Tiểu Lan em đi giao hàng giúp chị nha.." Tiểu Ngọc nói vọng ra từ trong bếp...
Tiểu Lan vội vàng đáp..
"Chân em rất đau em không thể đi được chị cứ đi đi quán tạm thời không có khách mà.."
Tiểu Ngọc có hơi bất mãn nhìn nó
"Thôi được rồi em nhớ trông coi cận thận đó hôm nay ba đứa kia xin nghỉ rồi nên chỉ có hai chị em mình thôi đó..."
"Haizzz em biết rồi mà... Chị mau đi đi..." Tiểu Lan mệt mỏi trả lời...
"Vậy được...chị đi đây..."
Tiểu Ngọc ra ngoài vì hôm nay xe bị hỏng nên cô đành bắt taxi đến chỗ giao hàng vậy...dù sao cô cũng muốn đi dạo một lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro