Chap 4 :Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngọc ra đem theo cafe ra khỏi quán gọi 1 cái taxi rồi đi đến địa điểm giao hàng..
Hôm nay thời tiết có chút mát mẻ cô đi dọc theo bờ hồ đến gần đoàn quay phim rồi bất ngờ cô dừng lại mọi động tác... Bóng lưng kia cả đời này cho dù anh có biến thành tro cô cũng nhận ra huống chi anh lại đúng là đang ở ngay trước mặt cô cơ chứ...
Có chút ngây ngốc đứng nhìn một hồi lâu khi đạo diễn hô " cut " cũng là lúc kéo suy nghĩ của cô trở về..
Cầm điện thoại trong tay cô gọi cho người đặt hàng nói cô đã đem hàng đến rồi..
Vài phút sau Râu Ca từ phía đoàn phim đi đến..có chút hấp tấp nói
"Thật ngại quá đã để cô đợi lâu.." Rồi anh lấy cafe và nói " Đây là tiền cafe không cần thối lại coi như là chút tiền cho cô đi xe ha"
Cô có chút bối rối đáp..
"Không có gì tiệm cafe của tôi cũng ở gần đây..không bất tiện." Kèm theo là 1 nụ cười ngọt ngào làm cho người ta phải rung động.. Tiếp đó cô đưa tiền thối lại cho anh rồi có chút tiếc nuối nhìn ngó phía đoàn phim một cái rồi xoay người..
Vương Tuấn Khải hớn hở từ đằng xa chạy đến giọng điệu có chút giễu cợt nói.. " Râu Ca cafe của em tới rồi sao? Không phải lại là cô gái hôm trước làm anh mê mẩn chứ lại mất hồn rồi.." Nói xong anh ngước mắt nhìn về phía trước..bóng lưng người con gái đó tóc dài lượn sóng xoã ngang lưng cô mặc một chiếc váy trắng dài tới lưng bụng chân dáng người thon nhỏ thật phù hợp với chiếc váy.. Trong khoảnh khắc nhất thời cô quay mặt về phía sau cười một cái.. Trái tim của anh chợt lỡ mất một nhịp..
Cô gái đó mặc trên mình bộ váy trắng thuần khiết nụ cười toả nắng trong phút nhât thời làm cho trái tim anh loạn nhịp...
Haizz hình như cô gái này quen quen có phải là anh đã gặp cô ở đâu rồi không.. Nụ cười đó sao mà quen quá vậy nè.... Anh đứng ngây người nghĩ mây nghĩ gió cố gắng nhớ lại mà cũng không nhớ ra được một chút manh mối gì...
Râu Ca thấy anh cứ đứng vò vò đầu hơi kì tiện tay anh đang cầm quyển kịch bản gõ ngay một cái vô đầu anh..
"A~~~.. Anh làm gì vậy a.. Đau quá "
"Làm gì sao? Câu này anh phải hỏi cậu mới đúng á cậu làm gì mà cứ đứng vò vò đầu như mấy thằng dở hơi ý vậy..?" Nói rồi anh giơ quyển kịch bản lên tính đập cho hắn cái nữa..nhưng hắn giơ tay đỡ..
"Anh đánh cái gì a.. Anh có biết là rất đau không a.." Hắn bất mãn nói gắt lên..
"Còn không phải do cậu a.. Anh phải giúp cậu bình thường trở lại chứ cứ đứng vò đầu như vậy cậu nhìn xem bên kia bên kia toàn là fan của cậu thôi đó mấy hình tượng quá mà.." Râu Ca được đà nói một hơi...
"Ây.." Râu Ca chợt nghĩ ra gì đó rồi lại hướng mắt về phía trước nhìn bóng dáng cô gái kia đã dần khuất..rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ghi ngờ hỏi..
"Không phải cậu đã để mắt đến cô gái đó chứ..?"
"Gì...gì..chứ.. Để mắt cái gì em chỉ..chỉ là thấy cô ấy quen....quen ..mà không nhớ ra là đã gặp... Ở đâu thôi.." Hắn như bị người ta bắt trúng quả tang vụng trộm hay sao lắp ba lắp bắp nói ra được một câu...
Râu Ca vẫn còn nửa ghi nửa ngờ nói...
"Thôi được rồi đạo diễn đang gọi kìa chúng ta qua đó thôi.."
Sau đó rồi anh mới quay lại nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rồi mà bây giờ đã không thấy tăm hơi đâu rồi.. Lắc lắc đầu mấy cái rồi anh cũng quay lại chỗ đoàn làm phim để quay cảnh tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro