Chương 2: Lăng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Lăng Phong

California, Mỹ...

- Con trai, đã sắp xếp xong việc chưa? Ngày mai con phải về Trung Quốc quản lí công ty cho ba. – Người đàn ông cao lớn mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà đang bắt chéo chân, cầm máy tính bảng đọc tin tức nhẹ nhàng nói chuyện với đứa con trai ngồi đối diện.

- Hồ sơ ở trường sáng mai có thể lấy. Còn việc đưa con lên quản lí công ty ba nhất định phải giữ bí mật cho tốt đấy! Vài tháng nữa con mới đủ 18 tuổi. Nếu để người bên ngoài biết được, cổ phiếu Lăng Thị ở Trung Quốc rớt giá, lúc đó con cũng không chịu trách nhiệm!– Ngữ khí lạnh lùng nhưng lễ phép. Trên gương mặt tuấn mĩ của Lăng Phong vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào.

- Ba đã lo xong mọi chuyện rồi! Trường học ở Trung cũng đã làm hồ sơ nhập học cho con. Khi nào giải quyết xong hạng mục ở Mỹ ba liền trở về giao quyền quản lí Lăng thị quốc tế lại cho con. – Người đàn độ tuổi khoảng chừng ngoài 50 vẫn tiếp tục nói chuyện bằng ngữ khí nhẹ nhàng với con trai. Dường như sự vắng mặt của một người phụ nữ trong nhà đã làm cho ông dành hết tâm quyết vào đứa con trai duy nhất.

- Con cũng không muốn Lăng thị quốc tế. Con chỉ giúp ba quản lí Lăng thị ở Trung, khi nào kinh tế hết khủng hoảng con trả về cho ba. – Chàng trai anh tuấn vẫn không kiên dè người đàn ông trước mặt là ba mình mà nói chuyện khô khan. Cũng không chờ ba mình nói gì, hắn cũng trực tiếp đứng dậy về phòng.

Dường như đã quá quen thuộc với tính khí của con trai, Lăng Hạo cũng không có biểu cảm nào khác, ông vẫn tiếp tục lướt máy tính bảng trên tay xem tin tức. Sau đó dường như nhớ tới điều gì đó ông nói vọng lên về phía con trai

- Con về Trung có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với bác Tô, bạn của ba. Nghe nói con gái ông ấy học cùng trường với con. Nếu có thể con lại thử tìm hiểu con gái châu Á thế nào? Chẳng phải con luôn chê con gái Tây không đẹp thuần khiết hay sao? Ba nhất định không kén con dâu! Chỉ cần con trai chọn ba đều hai tay đồng ý! – Lăng Hạo cười sảng khoái nói lớn lên cho con trai mình nghe. Dường như trong căn nhà nội thất lộng lẫy, mọi ngóc ngách đều vang lại tiếng nói trầm ấm dễ nghe của ông.

Ông chính là cố tình lớn tiếng như vậy đó. Ông một tay nuôi Lăng Phong từ nhỏ đến lớn như thế nào lại không hiểu tính cách con ông. Đã sắp đến tuổi 18 rồi mà chưa thân thiết với cô gái nào cả, chẳng phải vì anh vẫn còn nhớ con bé da trắng mắt to ngày xưa kia sao? Chính là con của ông Tô mà ông vừa lớn tiếng nhắc đến đó!

Lăng Phong dĩ nhiên mỗi lời của ba mình đều nghe được hết. Chỉ là một câu trả lời cũng không có, anh liền bước nhanh về phòng ngủ của mình. Nhưng vẫn là gương mặt tuấn mĩ cũng trở nên nhu hòa hơn, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một đường cong làm rung động lòng người.

Trên thương trường ai cũng cho rằng Lăng Hạo ông là người máu lạnh vô tình, thủ đoạn vô biên nhưng ở nhà ông lại cực kì yêu thương đứa con trai duy nhất - Lăng Phong, lại nói thêm ông là người đàn ông vô cùng hài hước và ấm áp. Ông vất vả cả đời mình gầy dựng Lăng thị quốc tế hùng mạnh trải dài trên nhiều quốc gia chỉ để giao quyền lại cho con trai, để cuộc sống con cháu ông sau này không vất vả. Ông biết con trai từ nhỏ đã thông mình, tài giỏi, lớn lên lại rất anh tuấn, ông cũng không phải người cha khắc khe bảo con tìm vợ môn phải đăng, hộ phải đối. Chỉ cần con ông sống tốt, có được vợ hiền, con ngoan ông cũng mãn nguyện nhắm mắt theo vợ mình.

Chí ít là ông vẫn cực kì yêu thích 'con dâu tương lai' kia! Ngày bé xinh xắn đáng yêu như vậy lớn lên hẳn là một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành đi! Huống chi đó là người con trai ông thích. Nghĩ tới chuyện ngày mai Lăng Phong trở về gặp lại cô bé đó, Lăng Hạo không kiêng dè bật ra tiếng cười sảng khoái trong phòng khách.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro