Đừng ngu mà đụng vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì tôi đã thấy cửa nẻo đóng hết cả rồi tôi mới sực nhớ ra là hôm nay bố mẹ với em đi sang ngoại đến tối mới về,thế là tôi lại phải tự lực cánh sinh rồi.
- “Ăn gì,tao đi mua”- Hoàng hỏi tôi.
- Thôi không ăn đâu,uống cốc sữa là được rồi,buồn ngủ lắm chả muốn ăn.
- Tùy! Muốn chết thì cứ đi mà nhịn đói.
Uôi,giọng khó chịu vãi chả khác gì ông bố đang làu bàu cả. Dù cũng cần người ở bên lắm nhưng mà buổi offline còn tổ chức tới chiều lận nên tôi cũng không muốn nó phải bỏ ngang như vậy.
- Tao đặt app cũng được. Không sao đâu. Mày quay lại tham gia offline đi.
- “ Hết hứng rồi ”- Nó hờ hững trả lời tôi.
Thế là nó dìu tôi vào nhà rồi đi mua đồ ăn. Trong lúc chờ Hoàng thì tôi có nhận được tin nhắn của Linh – người bạn thời cấp hai của tôi. Thật sự thì với cái tính hướng nội partime của tôi thì tôi còn nói chuyện với khá ít người bạn cũ. Thật sự là tôi nói chuyện khá cứng ngắc và nghiêm túc với những người ở mức độ quen biết. Còn hơi thân thì thôi rồi, lúc nói chuyện với chúng nó tôi cứ như biến thành trẻ con ý. Tự nhiên thấy bản thân thật là đa nhân cách.
- “Mày với Hoàng sắp thành couple nổi tiếng ở trường tao đến nơi rồi đấy. Cô bé nấm lùn và anh chàng đẹp trai”- Linh nhắn cho tôi.
Đọc xong cái tin nhắn tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc cười trong bất lực. Đây cũng chả phải lần đầu tiên chúng tôi bị hiểu lầm như thế,đối với tôi đây cũng không phải chuyện to tát gì cho lắm vì cả tôi và Hoàng đều biết đến hết cuộc đời thì chúng tôi cũng chả thể nào yêu nhau được cả.
-“ Chắc là nó sẽ sớm chìm thôi vì nó chả đi đến đâu cả. Hì”- Tôi rep lại
- Chắc lại giống lần trước thôi ha ?
Vì cũng chả biết rep gì nên tôi chỉ thả cảm xúc tin của Linh. Phải nói thật là tôi có thể nhắn tin cả ngày với một số người nhưng còn số còn lại thì chưa tới nửa phút. Thực sự là tôi chả biết nhắn gì luôn ấy. Thôi kệ,cái gì khó quá bỏ qua. Chờ thêm 10 phút sau thì Hoàng cũng về.
- Phở gà à ? Qua mẹ tao vừa nấu cho cả nhà một nồi to đùng đấy.
- Phở gà không hành nhiều ớt. Cố mà ăn đi còn uống thuốc. Chờ chút tao đổ ra cho.
Bạn có lòng thì mình cũng phải nhận chứ tôi nhẹ nhàng đáp lại.
- Cảm ơn nhiều ạ!
Chả hiểu sao cứ mỗi lúc bị thương tôi lại mỏng manh dễ vỡ như quả trứng ấy nhưng mà cũng nhờ vậy tôi được chiều hơn mọi hôm nhiều. Sau khi ăn uống no say thì Hoàng có đưa cho tôi bịch thuốc to đùng.
- Nãy thấy mày đau lắm,tao có mua thuốc cho này. Tao hỏi bác sĩ kĩ rồi nó chỉ là thuốc giảm đau thôi uống đi không sao đâu,có gì cô chú về thì đi khám cho chắc không lại lăn đùng ra chết thì chán lắm.
Tôi vừa nhận lấy bịch thuốc vừa hậm hực nói.
- Mày muốn tao chết lắm à. Nãy giờ nói hơi nhiều nha,nghe ngứa cả tai.
- Mày mà chết thì ai cãi nhau với tao nữa. Mày phải khỏe mạnh,sống lâu trăm tuổi.
- Vậy còn nghe được.
Nói xong tôi cho mấy viên thuốc vào miệng.Chu choa nó đắng mà không thể tả nổi.Trên đời này tôi ghét nhất là vị đắng của thuốc mà đúng là ghét của nào trời trao của đó,được cái nhỏ con mà sức khỏe còn yếu nên cứ đều đặn 2 tuần là tôi lại phải uống thuốc. Nhiều đến mức ở nhà,tôi còn có cả tù thuốc riêng cơ mà.Mà chả hiểu sao uống thuốc xong tôi lại không thể nào ngủ được,cứ nhắm mắt lại là đầu óc lại quay cuồng. Vậy là tôi rủ thằng Hoàng xem conan. Sợ máu ở ngoài đời thôi chứ trên phim ảnh mà có mấy thứ máu me là tôi thích lắm nên tôi là fan cứng của conan đấy.
- Ê,nay bận không?
- Rảnh. Sao?
- Chán quá.
- Muốn gì?
- Conan.
- Ok.
Đúng kiểu thân nhau quá nói ít thôi. Mà công nhận conan hay thật,chúng tôi coi tận hai tập liền.Lúc xem xong thì mới có 3h chiều. Cũng còn sớm nên tôi rủ nó tô tranh số. Tôi nhớ cái bức đó tôi mua được hơn một tuần rồi nó đẹp lắm mà nhiều số quá nên tôi chưa tô hết được thế nên có nhân lực ở đây thì tội gì mà không tận dụng.
- Chán.
- Muốn cái gì nữa nào?
- Tô tranh số hóa với tao đi.
- Ở đâu?
- Trên bàn học á,lên lấy đi.
- “Mày lại tia được anh nào đấy à? Thấy cái khung ảnh hơi đầy rồi đấy.”- Nó vừa đặt tranh xuống nó vừa nói.
- Ừa,dạo này có mấy anh đóng thanh xuân vườn trường hay lắm lại còn đẹp trai.
- Cái nết mê trai không bao giờ bỏ được.
- Kệ tao.
- À mà hồi sáng,lúc mày té chúng nó lại gán ghép tùm lum đấy.
- Tao với mày chứ gì? Biết lâu rồi.
- Có cần đính chính không? Mai tao quen một em để tẩy trắng cho mày.
- Sống lỗi vl. Tao không cần,chai cái mặt luôn rồi. Ước gì được ghép couple với  người khác. Chứ tao là tao chán mày lắm rồi.
Bình thường thì tôi không có xu hướng nói tục đâu nhưng mà với cái thằng này thì nó cứ bị vui vui kiểu gì ý nên là cái gì vui thì mình ưu tiên thôi.
- Muốn ai? Nguyễn Hữu Minh Phong à?
- Ê,ê,ê bậy nha.
- Thấy nãy mê lắm mà. Cảnh cáo trước đừng ngu ma đụng vào.
- Tại why,đẹp trai,giọng hay lại còn tinh tế.
- Thật ra là nói vậy thôi chứ tôi cũng không phải là cảm nắng bạn ấy lắm. Chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi.
- Phần nổi của tảng băng chìm. Nghe tao không có thừa đâu.
- Như mày á hả?
- Ừ,tồi như tao,được chưa?
- Tồi mà như mày cũng okie  mà,kakaka…
- Thôi,im dùm nói thêm vài câu nữa chắc tao cắn mày quá. Nhưng mà nhắc lại lần nữa trong đầu đang nghĩ gì thì bỏ đi.
Sau 1h miệt mài thì chúng tôi cũng tô xong phải nói thật là nó tuyệt đẹp luôn ý,bức tranh về một cô gái đứng dưới mưa. Không hiểu sao nhưng tôi cực mê mấy cái buồn buồn từ tranh,truyện phim ảnh,podcast,…tôi đúng cái kiểu thích xem thể loại sad ending,cái kiểu khóc sướt mướt khi xem tập cuối nó cứ bị cuốn ý.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro