[ child ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

mặt trời đang dần dần chìm vào giấc ngủ, Ace vẫn chưa dậy, nhìn cảnh này em lại ngẫm nghĩ, 22 năm ròng rã có đâu mà dài?

nhanh như một cái chớp mắt nhưng để rồi ta đủ hiểu rằng ta là ai.

"Ace, Ace dậy đi mau lên."

vẫn là công việc thường ngày quen thuộc, Ace nằm lăn lóc trên chiếc giường của cả 2, để khi "mỗi sáng" thức dậy anh vẫn sẽ được nghe âm thanh dịu êm bên tai.

"cho anh ngủ một chút nữa đi mòoo"

chưa đợi người con gái đầu ấp tay gối bên anh trả lời, một thằng nhóc nhỏ xíu tựa như gò bông đã ngồi lên người anh từ khi nào.

nói gì thì nói, nhưng sao nó giống anh dữ vậy? có ai thấy một đứa bé mới 2 tuổi có tàn nhan bao giờ chưa? là con anh đấy.

"nè nè ba mà hong dậy thì con và mẹ sẽ đi chơi đó."

thật ra, Ace rất là không thích thằng nhóc con nhà anh, tại sao nó lại không có khuôn mặt giống em mà lại nhìn giống anh y đúc? hơn cả thế, thằng nhóc đó lúc nào cũng giành em với anh, em thì lúc nào cũng bênh thằng nhóc đó? rõ ràng là lúc trước em luôn bênh anh vô điều kiện mà.

Ace ấm ức vô cùng.

"thằng nhỏ này mau cút ra để ta ôm mẹ mày."

"không được, mẹ là của tui."

nhìn khung cảnh 2 cha con nọ đánh nhau giành lấy em, cười không nổi mà khóc cũng không xong, dẫu vậy em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này đến cuối đời, em hiểu hạnh phúc bây giờ không dễ gì mà có được.

"hoàng hôn ló dạng rồi, không ra ngắm thì tui đi một mình."

nghe vậy, em bé lớn và em bé nhỏ nhà Portgas thi nhau mà chạy về phía em khi em đang dần dần khuất bóng.

đứng trước biển cả bao la hoà quyện với ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời, cho dù có nhìn thấy bao nhiêu lần thì cảm giác xao xuyến nhớ thương vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, đặc biệt là khi bên cạnh người mình thương như lúc này.

"thật sự bây giờ em rất hạnh phúc."

"con, con cũng hạnh phúc."

thằng nhóc nhỏ nhà Portgas đang được thằng nhóc lớn bế lập tức lên tiếng.

"có em, đời anh hạnh phúc lắm, anh hiểu mọi người xung quanh rất yêu thương anh."

cái nắng vào cuối ngày đổ xuống bóng dáng của gia đình họ tạo nên vệt bóng dài.

tiếng khúc khích của cả 3 khiến ai vô tình nghe thấy cũng hiểu ra gia đình của Hoả Quyền Ace tung hoành khắp đại dương đang hạnh phúc ra sao.

"ủa tại sao con lại được sinh ra vậy?"

em và Ace đang nói gì đó về sự sống của những con cá, đứa nhóc nhỏ ngây ngô hỏi về lí do tại sao nó được sinh ra.

"vì mày là sự c-" chưa kịp nói hết lời Ace đã bị người thương chặn lại.

"vì có thêm con, số người yêu thương Ace sẽ tăng thêm một."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro