Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, đuổi theo con đi!!"_Relenna_
"Relenna, cẩn thận ngã đó con à!"_Shushu_

Một bé gái tóc trắng vui đùa chạy xung quanh dinh thự với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cô bé ấy không ai khác là đứa con thứ hai - Relenna.

Relenna đang khiến cho mẹ mình - Shuraina phải chạy theo bắt được cô thì cô mới chịu ăn tối.

Relenna đang chạy thì vô tính va phải một người và ngã trên đất, ngay lúc gần như cô sắp khóc thì người đó đã bế cô lên và dỗ dành.

"Relenna, ngoan nào, ta xin lỗi"

Shuraina cũng vừa kịp chạy tới và bắt gặp Relenna đang nằm gọn trong vòng tay của Swan.

"Relenna, con lại bắt mẹ phải chạy sao?"_Swan_
"Vâng, con đang làm cho mẹ khoẻ hơn!"_Relenna_

Swan cười trừ đặt đứa bé xuống và tiến lại gần Shuraina. Anh đứa tay lên xoa đầu con người đang thở dốc trước mặt.

"Ta đoán là mẹ con đã mệt lắm rồi, quay trở lại nhà ăn thôi"_Swan_
"Anh không bận việc sao?"_Shuraina_
"Anh đã giải quyết xong hết rồi."_Swan_

Swan ôm Shuraina vào lòng và trấn an cô. Relenna bên cạnh cảm thấy bị tổn thương nên đã oà khóc, sau đó Shuraina phải bế cô bé đến phòng ăn.

"Em lại hành mẹ nữa rồi, Relenna."_Judian_

Một thân ảnh đang thong thả ngồi đọc sách đợi mọi người

"Cha cũng đến sao? Con tưởng cha đang bận?"_Judian_
"Cha bảo là không bận nữa đó chị hai!"_Relenna_

Judian có vẻ phấn khích khi nhìn thấy cha mẹ mình thân mật như vậy nên liền kéo Relenna tới bên cạnh mình để cho Swan và Shuraina có không gian riêng tư.

"Dạo này anh thấy em gầy quá rồi đó."

Swan đẩy nhẹ trán Shuraina và trách móc cô.

"Em vẫn bình thường mà? Có lẽ do dạo này em cũng có nhiều việc." _Shuraina_

"Ngày mai anh sẽ vào hoàng cung, em có muốn đi không?"_Swan_

"Vào hoàng cung sao? Được thôi."_Shuraina_

Swan gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ban đầu, anh không có ý định rủ cô đi cùng nhưng anh biết rằng cô đã mong gặp lại những người bạn cũ và muốn được tự do chứ không phải giam cầm.

Judian và Relenna ngồi đối diện hai người, hai đứa bé đang cảm thấy hạnh phúc khi cha mẹ họ quan tâm nhau như vậy.

Bất cứ khi nào, miễn là gặp Swan, Shuraina sẽ nở nụ cười thật tươi và Swan cũng vậy.

Đâu ai tưởng tượng được một "thiên thần" của gia đình Blanche có thể giết hoặc hành hạ ai mà anh ta muốn, giờ lại dịu dàng trước vợ và những đứa con của mình chứ?

Kết thúc bữa ăn, Relenna nhanh nhảu chạy ra vườn. Judian ôm Shuraina, muốn cảm nhận được hơi ấm mà Relenna đã dành hết.

Shuraina cười trừ rồi xoa đầu thằng bé. Swan cũng phải đi giải quyết một mớ công việc chất chồng.

Judian sau một hồi cũng buông Shuraina ra.

"Con sẽ đi gọi em về, mẹ cùng cha đi ngủ trước đi nhé!"_Judian_

"Vậy để ta đi cùng con"_Shuraina_

"Không, không, cha với mẹ phải đi ngủ trước"_Judian_

Judian kéo Shuraina đến phòng làm việc của Swan.

"Cha ơi! Mẹ bảo mẹ mệt và muốn ngủ cùng cha"_Judian_

Swan đang cặm cụi làm việc cũng phải ngước lên nhìn đứa con bé bỏng của mình.

"J-Judian à, cha đang làm việc, con không thể làm phiền thế chứ..."_Shuraina_

"Không, ta xong việc rồi. Judian, con đi gọi em về ngủ đi nhé!"_Swan_

Swan tiến tới gần, bế Shuraina lên và cẩn thận dặn dò Judian.

"Vâng, cha cứ tin ở con!!"_Judian_

Judian rời đi để lại hai người trong phòng. Swan bế Shuraina về phòng ngủ và đặt cô ấy xuống giường.

"Em xin lỗi, phiền anh rồi."_Shuraina_

"Phiền gì chứ, đồ ngốc này"_Swan_

Swan tựa trán mình vào trán Shuraina.

"Anh biết không, Swan? Hồi năm hai em đã từng nhiều lần nghĩ rằng anh ghét em đấy."_Shuraina_

"Lộ liễu vậy sao?"_Swan_

Shuraina ngơ ngác trước câu nói của Swan.

"Ta đùa thôi, em nói tiếp đi."_Swan_

"Giờ em mới nhận ra, bản thân mình đã yêu anh kể từ thời thơ ấu rồi. Vào cái ngày hôm đó, cũng tại căn phòng này, em đã dốc hết sức để cứu anh. Đến bây giờ em vẫn còn thắc mắc, tại sao lúc đó em không nói ra em là con gái và thổ lộ với anh sớm hơn cơ chứ..."_Shuraina_

Swan lặng lẽ lắng nghe Shuraina bày tỏ. Sau đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Shuraina.

"Đừng nghĩ về nó nữa."_Swan_

Dù không biết đã bao lâu rồi, nhưng khi nhớ lại, Shuraina vẫn buồn bã vào lúc đó.

Swan vuốt nhẹ lọn tóc con của cô ra sau,anh lại đăng nụ hôn khác lên môi cô nhưng lại mãnh liệt hơn.

Shuraina ôm lấy cổ Swan và đáp lại nụ hôn ấy.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cô khó thở mà đánh nhẹ lên ngực Swan, anh liền nhả môi cô ra. Mặt cô đỏ bừng và hơi thở cũng đang dần ổn định.

Shuraina oà khóc như một đứa trẻ và dụi đầu vào người Swan.

Rất lâu sau đó, cả hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ với cảm xúc của bản thân.

Trong giấc mơ của Shuraina, một lần nữa cô lại mơ về kiếp trước - Han Ye An.

Nhưng giấc mơ lần này khác lạ lắm, không giống như những lần trước, giấc mơ lần này tái hiện lại ngày cô chết, ngày cô buông bỏ tất cả mọi thứ.

Han Ye An trong giấc mơ của cô thay vì ngỡ ngàng trước chiếc xe tải đang lao tới thì cô ta lại bình thản giống như biết mọi chuyện sẽ xảy ra.

Rồi không thể tránh khỏi, Han Ye An chết vì chiếc xe tải, những đứa em của cô chạy tới, bọn chúng nhìn thấy và nở một nụ cười quái dị.

Shuraina bừng tỉnh, trên mặt vẫn còn mồ hôi vì giấc mơ ấy, nó chân thật đến kì lạ.

Những sự việc diễn ra trong giấc mơ, những cảm xúc đó, nó không giống những gì cô đã chứng kiến. Cái nụ cười đó vẫn ám ảnh cô sau khi tỉnh lại.

Khẽ quay đầu sang bên cạnh, Shuraina nhìn thấy Swan - một thiên thần đang say giấc nồng. Shuraina cảm thấy yên tâm vì bây giờ cô còn có Swan, có Judian, Relenna và những người yêu quý cô.

Shuraina lại một lần nữa quay trở lại giấc ngủ và cô không còn gặp ác mộng nữa, vì trong thâm tâm cô đã hứa sẽ không còn lưu luyến quá khứ mà tập trung vào hiện tại.

End chương 1
---------
Mong mọi người góp ý ahh:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro