Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình đã được định sẵn, sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Shuraina cùng Swan dịch chuyển đến chỗ Noirelle.

Khi tới nơi, trước mặt họ là một cái hang khổng lồ, nhìn bên ngoài tuy hoang sơ nhưng bên trong lại vô cùng hiện đại.

Một bé rồng nho nhỏ màu trắng bay đến lao vào lòng Shuraina như một chú cún đáng yêu.

"Blanchielle, em vẫn khoẻ chứ?"_Shuraina_

Blanchielle tỏ ra vui vẻ khi Shuraina đến lại càng chán ghét khi nhìn thấy Swan.

Vừa đúng lúc Noirelle trở về, hắn đưa đồ ăn cho Blanchielle rồi quay sang tiếp khách. Dĩ nhiên mối quan hệ giữa Noirelle và Swan cũng không tốt lành gì cả. Ngài công tước này chẳng được lòng mọi người gì cả~

"Noirelle, ngài vẫn khoẻ nhỉ? Tôi thấy ngài tràn trề năng lượng khi chăm sóc cho Blanchielle luôn ấy!" _Shuraina_

"Dĩ nhiên rồi, vì đây là Blanchielle mà, còn cô thì sao? Ở đó hắn ta không làm cô buồn chứ?" _Noirelle_

Noirelle chỉ tay vào Swan khi nói. Swan cũng không vừa khó chịu đáp trả lại.

"Buồn gì chứ, haha."_Shuraina_

Thú thật thì ban đầu cô cũng có hơi buồn vì đã quen sống trong cảm giác dưới sự che chở của bố mẹ. Nhưng từ khi sống với Swan, cô luôn vui vẻ, được yêu chiều và đặc biệt Swan tạo cho cô cảm giác an toàn hơn ai hết.

Noirelle yên tâm khi Shuraina trông có vẻ ổn. Cả hai vợ chồng đều quay trở về dinh thự khi trời dần tối.

Judian và Relenna đã đứng trước cửa chờ đợi sẵn rồi, khi Shuraina vừa bước xuống xe ngựa, hai cô bé liền lao tới ôm chầm lấy mẹ mình.

"Relenna, Judian hai đứa ở nhà ổn cả chứ?"_Shuraina_

"Không có chuyện gì xảy ra hết ạ!"_Judian_

"Thôi nào , vào trong đi, muốn bị cảm lạnh hết hay sao."_Swan_

Swan vòng tay qua eo Shuraina khi đi theo cô vào trong nhà.

"Cha mẹ, tối nay hai người ngủ cùng tụi con nhé?"_Relenna_

Relenna nhảy cẫng lên vì thích thú. Shuraina và Swan nhìn nhau bất lực đành thuận theo ý tụi nhỏ.

***

Khi trời đã tối muộn, Shuraina vẫn đang ngồi trong lòng Swan đọc sách khi anh giải quyết mớ công việc chưa hoàn thành.

"Anh có cần em giúp gì không?"

Shuraina thở dài đặt quyển sách xuống đùi

"Không, anh giải quyết được mà"_Swan_

Shuraina nhìn Swan chằm chằm với ánh mắt đa nghi.

"Thả em xuống đi, em sẽ đi ngủ với tụi nhỏ trước."

Shuraina định nhảy xuống thì bị anh cản lại và bế lên, cả hai người tiến tới phòng của Judian và Relenna.

Swan gõ cửa và đi vào trong, hai đứa trẻ ấy đang say giấc nồng trên giường. Tuy vậy chúng vẫn chừa chỗ cho hai người.

Anh nhẹ nhàng đặt Shuraina xuống, ôm cô vào lòng để ngủ. Judian đang ôm Relenna giống như cái cách mà Swan thường hay ôm Shuraina vậy.

Shuraina thấy rằng hai đứa trẻ đang bị bỏ rơi nên đã nhẹ nhàng đẩy anh ra và ôm.chúng vào lòng, hôn lên đầu chúng rồi cũng chìm vào giấc ngủ riêng của mình.

Gia đình công tước Blanche lần đầu tiên có một gia đình hạnh phúc như thế này. Swan cũng không mấy áp lực khi lên làm công tước giống như cha anh.

***Bên trong giấc mơ của Shuraina***

Nhưng cơn gió xiết như thể một cơn bão chuẩn bị đến cứa qua da thịt của cô, dù không chảy máu nhưng khá đau.

Xung quanh mờ tịt bởi gió và bụi bặm. Cô chỉ thấy ba bóng người nào đó đang dang tay về phía cô hệt như đang cầu xin.

Cô nhìn lại thân thể của mình một lần nữa, chính xác thì hiện tại cô không phải là Shuraina mà là Han Ye An.

Han Ye An từ từ lê bước đến gần những chiếc bóng đó, thân thể như nặng hơn, các giác quan cũng bị hạn chế.

Khi cơn bão vừa biến mất, trước mặt cô, ba thiên thần nhỏ mang hình hài quen thuộc đến lạ.

Chúng là những đứa em mà cô đã từng yêu quý hơn cả bản thâm mình, là những đứa em mà cô đã phải làm lụm vất vả để trang trải cho cuộc sống của chúng.

Từ khi xuyên không vào thân thể Shuraina, cô đã quá đắm chìm vào sự hạnh phúc của thế giới ấy mà quên mất đi thân phận thật sự của mình.

Những thiên thần nhỏ ấy có cánh, chúng đưa tay ra và cười một cách triều mến. Han Ye An như bị ai nhập vậy, cô cũng đưa tay ra để đáp lại.

"Han Ye An, chúng em yêu chị, chúng em quý chị, chúng em công nhận nỗ lực của chị, vậy...tại sao chị lại bỏ rơi chúng em....?"

Trong phút chốc, từ những lời ngon ngọt biến thành những câu nói chỉ trích, lôi những lỗi làm của cô ra để dìm cô xuống vực thẳm.

Han Ye An cũng từng là đứa con của một gia đình khá giả nhưng chỉ vì một vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ của cô.

"SHUSHU!!"

"MẸ ƠI!! MẸ!!"

"HUHU, MẸ ƠI!!"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro