Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn luôn yêu thích những sắc màu. Và thật may mắn cho tôi, thế giới này như luôn được nhuộm bởi những màu sắc. Đơn giản như những sắc màu trong một buổi sớm mai cũng đủ làm tôi xao xuyến.

Bình minh hé mở, lộ ra từng tia nắng dịu dàng mà ấm áp len lỏi trong từng góc phố, cái màu vàng nhẹ nhàng ấy khiến tôi yêu đến lạ thường, không quá chói chang như màu vàng trong những buổi trưa hè nắng gắt mà lại làm tôi thấy yên bình và thư thái. Đường phố vẫn còn vắng vẻ và có chút lạnh lẽo.
Những cánh cửa tiệm bắt đầu kéo lên ken két. Trong không khí, hương thơm thoang thoảng dìu dịu pha chút đắng của những ly cà phê buổi sớm như mang theo một màu nâu sẫm, rất sẫm gần như là màu đen.
Bầu trời thì xanh lơ. Các chú chim se sẻ màu xám khói hay nâu nhạt với tiếng kêu ríu rít mỗi buổi sáng sớm đã quá quen thuộc với tôi rồi, chúng len lỏi trong từng chiếc lá, nhẹ nhàng, uyển chuyển, vô tình mà làm rơi những cánh hoa Hoàng Yến vàng tươi đang độ mùa ra hoa đẹp nhất.
Tuy yêu những sắc màu ấy, nhưng lại không tìm hiểu về chúng nhiều, tôi cứ để những cảm xúc ấy tự nhiên mà tuôn chảy thôi. Tôi yêu chúng như cách tôi yêu mẹ, yêu ba, yêu món ăn hay một đồ chơi ưa thích, như một lẽ đương nhiên vậy.
Phải thừa nhận là tôi hay mơ mộng văn chương, dù nghe sến súa thật. Nhưng biết sao giờ. Đó là một phần con người tôi rồi.

Tôi cứ mãi nghĩ về vẻ đẹp bình yên mà tôi nhìn thấy buổi sớm nay, hay nói đúng hơn là ngày nào tôi cũng thấy, và lần nào tôi cũng đắm say trước những sắc màu bình dị đó.
Chuông reng vào học
Tôi trở về với thực tại, tôi nghe nói hôm nay có một bạn chuyển trường về ngay lớp tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm.
Cô chủ nhiệm bước vào, đi sau cô là một bạn học sinh có mái tóc màu đen bóng, rất nhuyễn và dài, lại còn thẳng đuột như duỗi vậy, được cột ngay ngắn bằng chiếc cột tóc vàng óng ánh ra phía sau.
Cô giới thiệu: "Đây là bạn Kim Liên, bạn vừa chuyển từ Hà Nội xuống và sẽ học cùng với các em trong năm nay và cả những năm sắp tới nữa. Các em hãy dành một tràng pháo tay chào mừng bạn ấy nào!"
Cả lớp vỗ tay trông có vẻ hăng hái lắm, nhất là mấy đứa con trai. Vì... nói sao nhỉ? Cô nàng này đẹp, phải nói là rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, tươi mới, yêu kiều trang nhã nhưng cũng rất đáng yêu. Liên bỗng cười rộ lên, phải nói là nụ cười như tỏa nhiệt, nó ấm áp đến lạ kì, đã khiến cho lũ con trai đổ gục trong sung sướng hết rồi.

Nhưng không thể phủ nhận, trái tim tôi cũng đã lay động một chút trước nụ cười ấy.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ ấy.
Trong giờ ra chơi, tôi lại đưa hồn thả trôi theo phương trời nào, ngắm nhìn những chiếc lá xanh rờn, có cả vài chú chim làm tổ trên những cành cây rắn chắc ngoài sân trường kia.

Bỗng tôi thấy một vật gì màu da người, trắng trẻo, nhỏ nhắn di chuyển nhanh trước mắt.

- Này bạn Thảo, Phương Thảo! - Liên vừa huơ huơ tay vừa gọi.

- Ơ? - Tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Liên.

- Cậu đang mơ mộng gì vậy...? - Liên bỗng bật cười.
...Mà mặt ngơ ra thế kia? - Liên cười khúc khích.

Từ lần đầu thấy Liên cười, tôi không để tâm lắm. Hay đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Có lẽ thật sâu trong thâm tâm, tôi luôn muốn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy một lần nữa.

Chẳng hiểu sao, tôi lại nhoẻn miệng cười.

Liên bỗng đỏ mặt, lúng túng và bối rối.

Tôi sực nhớ lần gần đây nhất mình cười đã khá lâu rồi, cũng không biết vì sao nữa. Nụ cười của tôi trông quái dị lắm hay sao mà lại khiến cậu ấy bối rối như vậy???

Tôi quay lại chủ đề chính: "Cậu gọi mình có việc gì không?"

- À... mình muốn một lần nữa làm bạn với cậu. - Liên gãi tai.

Tôi bối rối vì sao Liên lại muốn làm bạn với mình và còn "Một lần nữa". Chẳng phải đây là lần đầu tôi và Liên gặp nhau sao? Không lẽ tôi từng làm bạn với cậu ấy trước đây hay sao?

- Cậu... nói vậy là sao? Mình không hiểu? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao? - Tôi vội thắc mắc.

Chuông bỗng reng lên, giờ ra chơi kết thúc.

Khuôn mặt Liên như sắp khóc vậy, nhưng cậu đã kềm lại được và nói: "Thôi vào học rồi, có gì để ra về nói sau."

- Ừ. - Tôi khó hiểu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro