Chương 2. Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qủa đúng là lời đồn không ngoa, Lý gia không hổ là một trong tứ đại hào môn thế gia ở kinh thành, không những gia thế hiển hách mà đến cả biệt viện lẫn phủ chính cũng quá mức rộng lớn. Trang viên được bày trí thoáng đãng ở Lý phủ so với Lục phủ chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Thi thể của Lý phu nhân và các gia nhân được Lý Tín cho người an bài ở một gian phòng nhỏ trong biệt viện, thuận lợi tiến hành công tác nghiệm thi.

Sau khi cùng Lục Dịch đến biệt viện Lý gia, Kim Hạ nhanh chóng bắt tay vào khám nghiệm thi thể, tra xét một hồi, nhận thấy có điểm bất thường, nàng liền hướng sang Lục Dịch bẩm báo, mày liễu không ngừng nhíu lại đăm chiêu khó tả.

- Đại nhân, những thi thể này đều bị giết bởi một nhát chí mạng trên cổ. Tên hung thủ này sử dụng kiếm thuật rất tốt cùng với thân thủ cực kì nhanh nhẹn nên mới có thể ra thay dứt khoát và tàn độc như vậy. Huynh xem, vết cắt rất sâu và ngọt. Còn về thi thể của Lý phu nhân thì cách giết người của hắn thì khác biệt hoàn toàn với các gia nhân trong phủ, bà ấy bị giết bởi một nhát xuyên tim, ngoài ra thì trên người bà ấy còn có một số vết thương ngoài da, dường như trong lúc giằng co với tên hung thủ. Từ đây có thể suy đoán hung thủ có khoảng hai người trở lên.

Lục Dịch vừa nghe Kim Hạ phân tích vừa đưa ánh mắt sắc bén lướt nhìn xung quanh, hai tay chống hông nhiêm nghị, bất chợt ánh mắt ấy dừng lại trên người của Lý Tín, như đã phát giác ra chuyện gì hắn lạnh lùng buông lời:

- Lý đại nhân, dạo gần đây ông có gây thù chuốc oán với ai không, còn nữa ông có kẻ thù nào đặc biệt không?

Lý Tín ông ta làm quan trong triều cũng đã nhiều năm, hơn nữa xét về tuổi tác cũng đã hơn ngũ tuần, chắc hẳn khó chấp nhận được cú sốc này, mặt mày sớm đã tái nhợt, mồ hôi rỉ ra ướt cả hai bàn tay thấm vào ngoại bào, tứ chi run lẩy bẩy không thể trụ vững, tên hung thủ đó rõ ràng là nhắm vào Lý gia, cách ra tay vừa độc ác vừa dã man nếu hôm ấy hắn cùng với nữ nhi của mình không rời phủ thì có lẽ giờ đây toàn bộ Lý gia đã bị diệt môn cả rồi, rùng mình một cái ông ta vội vàng đáp:

- Lục đại nhân, Lý Tín ta làm quan trong triều đã nhiều năm, luôn thanh liêm chính trực, nói về kẻ thù thì ta thực sự không nghĩ đến đã gây thù chuốc oán với ai cả, đại nhân ngài mau chóng điều tra vụ án để đảm bảo an toàn cho Lý gia ta!

Lục Dịch nhàn nhạt gật đầu, phất tay lệnh cho Sầm Phúc cùng các huynh đệ Cẩm Y Vệ chia nhau điều tra xung quanh, xem xem có manh mối gì không.

Kim Hạ đưa tay khẽ xoa xoa cằm, nãy giờ chăm chú lắng nghe, không quên xâu chuỗi lời khai của Lý Tín xem có kẽ hở nào trong lời nói ông ta. Còn một người nữa mà từ nãy đến giờ Kim Hạ vẫn luôn để mắt đến đó chính là vị tiểu thư Lý gia. Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ nàng lớn hơn Kim Hạ ba, bốn tuổi gì đấy. Mi mục thanh tú, phong thái đoan trang, yểu điệu thục nữ, là một tuyệt sắc giai nhân nha khiến Kim Hạ không nhịn được mà muốn véo má nàng ta. Có vẻ sự ra đi của mẫu thân Lý Tịch Nhan khiến nàng đau lòng khôn xiết, cứ khóc thút thít mãi. Nàng thấy cớ sự như vậy nhất thời không nhịn được tiến đến vỗ về, an ủi nàng ta:

- Lý tiểu thư, xin bớt đau buồn, người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Cô như thế khiến mẫu thân cô dưới suối vàng biết được sao có thể an lòng nhắm mắt?

Nàng vỗ vỗ vào lưng của Lý Tịch Nhan, hạ giọng nhỏ hết mực. Cảnh tượng Lý gia bị thảm sát, máu chảy thành sông thế này khiến người ta khi nhìn vào đều cảm thấy bùi ngùi, xót xa huống chi là một vị tiểu thư khuê các. Sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng, Kim Hạ vội hỏi:

- Lý tiểu thư, nghe nói 3000 lượng bạc vốn là của hồi môn của cô đã không cánh mà bay. Vậy, cô có thể nói ta biết vị trí cất giấu số bạc đó không?

Lý Tịch Nhan đưa chiếc khăn thêu nhạt màu lau đi giọt châu lệ còn đọng lại trên viền mi thanh tú, khẽ gật đầu, ra hiệu mời theo bước nàng ta. Kim Hạ nhanh chóng dời gót chạy theo quên mất sự hiện diện của "ai kia". Lục Dịch bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, không khỏi lắc đầu than thở:

- Kim Hạ, muội vừa thấy mỹ nhân liền lập tức xem ta là không khí, không màng đến ta, vứt ta không quản. Xem ra ta phải giáo huấn muội nghiêm khắc để tránh sau này muội lại chạy đi trêu ong ghẹo bướm khắp nơi nữa.

Nghĩ thầm trong bụng, khóe môi Lục Dịch khẽ nhếch lên gian xảo. Thong thả đứng dậy, hắn tay chắp sau lưng, cước bộ chầm chậm đuổi theo thân ảnh bé nhỏ vừa mới "bỏ rơi" hắn.

***

Nơi cất giấu số lượng lớn bạc đó chính là khuê phòng của Tịch Nhan, thật không ngờ là khuê phòng của nữ tử nhưng lại có một mật thất lớn như vậy, đã vậy lối đi vào còn kín đáo và ngoằn ngoèo đến mức nếu không phải là chủ nhân của rương bạc đó ắt sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm cơ quan mở khóa mật thất này. Lúc này, Sầm Phúc cũng điều quân quay lại, trên tay cầm một vật gì đó, đưa cho Lục Dịch, hắn trầm giọng bẩm báo:

- Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã cho người tra xét kĩ càng nhưng kì lạ thay tại hiện trường hầu như không có dấu vết gì rõ ràng cả, xem ra hung thủ dường như rất quen thuộc địa hình Lý phủ nên hắn ta mới có thể đột nhập thuận lợi như thế. Còn đây là mảnh vải đen mà ta tìm thấy tại phòng của Lý phu nhân, đại nhân ngài xem.

Tay cầm mảnh vải, vân vê chất liệu vải, đôi mày sắc bén kia dãn ra một chút, năng lực liên kết manh mối trong người hắn trỗi dậy mãnh liệt, chỉ thấy tầm mắt hắn ngày một trở nên sắc lẹm hơn "Là người quen thuộc với Lý gia à?", phán đoán trước giờ của hắn không hề sai, chỉ là phải cần thời gian để có thể nắm được thóp của tên hung thủ ấy, Lục Dịch đưa mảnh vải ấy cho Sầm Phúc, tiện thể dặn dò vài câu:

- Ngươi đi điều tra xem nguồn gốc của mảnh vải này, còn nữa điều tra xem ai là người đã mua nó gần đây nhất.

- Vâng, đại nhân!

Dứt lời, Sầm Phúc xoay người bước đi. Phía bên kia, Kim Hạ sau khi khom lưng, cúi người kiểm tra thật kĩ mọi dấu vết trong mật thất đến cả lối ra vào, cửa sổ,... Nàng trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, đồng thời gập lại miếng thủy tinh tròn cất vào trong đai áo, thở hắt ra một hơi:

- Đại nhân, ta đã kiểm tra rất kĩ nhưng kì lạ thay lại không phát hiện dấu vết nào khả nghi cả, giống như số bạc bị bốc hơi vậy! Có một số dấu vết của rương bạc đặt tại chỗ cũ bị dịch chuyển một chút, màn bụi phủ lên khá ít, có một dấu giày của nam nhân nhưng lại khá mờ nhạt, ta không thể đoán được hoa văn trên đó. Quái lạ!

Sau một hồi lặng yên quan sát thì ngay lúc này Lý Tịch Nhan bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo như làn nước mùa thu như có mê lực khiến người ta bất giác tuân theo, chiếc khăn thêu được bị nàng ta thỉnh thoảng bối rối mà vo tròn lại trong tay, nha hoàn bên cạnh phải luôn dìu một bên của Lý Tịch Nhan, một vị tiểu thư mảnh mai tựa đóa phù dung khiến ai nhìn vào cũng muốn chở che, bảo bọc cả.

- Xin lỗi, thật thất lễ quá các vị quan gia đến đây cũng đã hơn nửa ngày vậy mà tiểu nữ vẫn chưa biết quý danh các vị. - Nàng quay sang phía Kim Hạ, nhẹ nhàng nhún mình hành lễ, giọng nói khẽ vang lên bên tai.

- Không biết vị cô nương này xưng hô thế nào?

- Ta họ Viên, tên Kim Hạ, là nữ bổ khoái của Lục Phiến Môn, tiểu thư gọi ta Kim Hạ là được. Còn vị này là Lục Kinh Lịch, con trai chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ , Lục Đình.

Lý Tịch Nhan quay sang vị đại nhân cao cao tại thượng ngồi phía trước, mâu quang trong suốt ngập sự cảm mến, thần sắc cũng đã ổn hơn ban nãy khá nhiều, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Kim Hạ, nha hoàn bên cạnh đã theo chỉ thị của nàng ta rời đi không lâu trước đó:

- Kim Hạ, cô đừng gọi ta là Lý tiểu thư nữa, cứ gọi Tịch Nhan là được. Trời đã chập tối, nếu mọi người không chê thì hãy ở lại Lý phủ để thuận tiện cho việc tra án, dù sao thì cả ngày hôm nay mọi người cũng đã vất vả rồi, ở đây có nhiều gian phòng, ta sẽ cho các nha hoàn quét dọn sạch sẽ, đường về Bắc Trấn Phủ Ty lại khá xa. Ý cô thế nào?

- Chuyện này... - Kim Hạ khó xử nhìn Lục Dịch, thấy hắn khẽ gật đầu nàng thở phào nhẹ nhõm quay sang đáp lời Lý Tịch Nhan:

- Vậy cứ quyết định thế đi!

***

Đêm hôm ấy, sau khi tắm gội sạch sẽ Kim Hạ ngồi trong phòng suy nghĩ về tình tiết vụ án, có điều càng suy nghĩ khiến nàng càng cảm thấy khó hiểu, vụ án này có quá nhiều uẩn khúc, manh mối thu thập được lại khá ít, mập mờ không rõ ở hai phụ tử Lý Tịch Nhan.Ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ vang trên nền đất, dưới ánh nến le lói nàng thấy một bóng hình cao lớn của ai đó men theo hành lang dần tiến lại phòng mình. Kim Hạ bất giác rùng mình, hai chân rón rén bước đến áp sát vào cửa nghe ngóng ngoại tình, trên tay cầm một con dao nhỏ, thủ thế sẵn sàng tấn công. "Két" cánh cửa mở ra, nàng nhắm tịt hai mắt lập tức cầm dao lao đến, do lực đạo nàng không mạnh nên đã bị tên kia một chiêu gọn gàng bắt lấy cổ tay đang hướng lưỡi dao về phía mình dễ dàng khống chế được, xoay người ôm trọn lấy nàng từ phía sau lưng. Kẻ đột nhập đó không ai khác chính là Lục Dịch.

- Thế nào, cả ngày hôm nay không ngó ngàng gì đến ta, bây giờ lại định ám sát ta à? Kim Hạ, thật không biết lá gan của muội ngày càng lớn đấy!

Lục Dịch đưa ánh mắt gian manh nhìn Kim Hạ, môi cong lên cười cười lời nói mang theo hơi nóng phả vào tai nàng khiến gương mặt nàng nóng bừng. Nàng vội xoay người lại, thoát khỏi tư thế có phần "ám muội" kia, tên này đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào phòng nữ nhân, chẳng biết hắn muốn giở trò gì nữa.

- Đại nhân, huynh dọa ta làm ta sợ chết khiếp, đêm khuya sao huynh không ngủ mà lại chạy đến phòng ta?

Bỏ ngoài tai lời nói của Kim Hạ, Lục Dịch buông nàng ra, ung dung tiếng vào trong phòng ngồi xuống uống trà, hắn ngước mặt lên nhìn nàng:

- Ta nhớ muội, muốn đến gặp muội không được sao? Muội có Lý tiểu thư liền quên bén ta à?

- Đại nhân, ta đâu có...

Nàng ấp úng giải thích chưa được nửa câu, Lục Dịch đã kéo nàng ngồi trong lòng mình, đưa tiếu dung như họa tiến sát mặt nàng. Tên này, mức độ vô sỉ đã lên đến mức thượng thừa rồi ư? Lúc nàng nhận ra chính là hắn cả người nhẹ nhõm hẳn ra, gần đây cảm giác bất an cứ liên tục quấn lấy thần trí, thấp thỏm lo âu, luôn có linh cảm là sẽ có chuyện không hay sắp xảy đến. Giận quá hóa thẹn, gò má trắng mịn của nàng sớm đã hóa thành hai quả táo đỏ lựng có sức hút muốn đối phương không nhịn được mà cắn một phát, nàng khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bất lực. Môi hắn khẽ lướt qua môi nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Kim Hạ thoáng rùng mình, nụ hôn này của hắn mang theo sự ấm áp, ôn nhu vốn có dành cho nàng pha lẫn một chút mạnh bạo của sự tức giận ghen tuông. Ngoài vườn gió Xuân nhè nhẹ đưa hương thơm của loài hoa tử sắc êm dịu trải dài triền miên, quẩn quanh khắp chốn đây làm dịu đi sự ấm nóng của riêng hai người đang ân ái trong phòng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới luyến tiếc rời môi nàng, trước khi rời khỏi hắn còn cắn vào đấy một phát khiến môi nàng sưng tấy cả lên. Nhìn khuôn mặt có chút không cam lòng của tiểu tâm can, hắn giở giọng trêu chọc:

- Lần sau còn như thế, phạt muội gấp đôi!

- Đại nhân, huynh vô sỉ!

Kim Hạ lúc này đã ngượng chín cả mặt, hai tay ôm mặt nép sát vào lồng ngực vững chãi của tên nam nhân vừa mới giở trò khinh bạc nàng, định mắng thêm gì đó thì chợt nhận ra có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc, Kim Hạ hạ tay xuống khỏi tầm mắt, xoay người lại nhìn Lục Dịch :

- Đại nhân, vụ án hôm nay ta không nghĩ là...

- Muội ngủ đi, khuya rồi có gì mai hẵng tính. Thức khuya không tốt với một nữ nhân đâu, chuyện này ta đã có sắp xếp rồi.

- Nhưng mà...

- Đi ngủ cho ta, ngay lập tức!

Lục Dịch đưa ánh mắt sắt bén lướt qua người Kim Hạ khiến nàng lập tức ngậm miệng. Hắn mỉm cười hài lòng, thuận tay ôm nàng đặt lên giường, bồi thêm nụ hôn nhẹ trên trán nàng.

- Muội ngủ đi, ta về phòng đây!

Kim Hạ giờ chỉ biết trùm chăn che kín gương mặt tròn trĩnh đang dần ửng hồng lên vì ngượng. Lục Dịch, Kim Hạ ta tự nhận không phải da mặt mỏng nhưng lại kém xa huynh!

Dưới sự hiu quạnh của màn đêm tăm tối, âm thanh vang vọng của tiếng quạ, tiếng các loài chim về đêm càng làm nền cho sự quạnh quẽ đến lạnh người. Phía xa xa trên mái nhà đối diện, ẩn hiện một bóng hắc y nhân đang dõi theo hướng phòng Kim Hạ, ánh mắt sắc lạnh hằn đậm những tia hận thù, nự cười lanh lảnh hòa với bóng đêm:

- Trân trọng đi, ân ái đi. Sau hôm nay ta sẽ khiến các ngươi nếm trải mùi vị ly biệt hai nơi lúc đó để xem hai người còn tình chàng ý thiếp trước mặt ta nữa hay không?

Thoáng chốc, bóng đen bí ẩn kia hòa mình vào bóng đêm biến mất, trả lại màn đêm tăm tối tĩnh mịch vốn có...

Nhân sinh lắm nỗi bi ai, Kim Hạ lại là một người phóng khoáng, đáng yêu, vì người khác chẳng màng bản thân cố gắng đè nén cảm xúc thật của mình. Nàng và hắn là mối lương duyên đẹp nhất kinh thành chỉ là không biết nguyệt lão tiên nhân có thật sự dùng dây tơ hồng trói buộc họ đến với nhau hay tất cả chỉ là phút chốc rồi lại cách trở muôn trùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro