Chương 3. Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh mơ sáng hôm sau, khi thiên địa vẫn còn đang say giấc, cạnh vật tiêu điều chìm trong yên tĩnh, làn sương mỏng trắng xóa vắt ngang trên những tán cây rậm rạp, trải dài trong hư vô. Khí trời buổi ban mai khoan khoái mát mẻ, Kim Hạ mở cửa phòng bước ra ưởn mình vươn tay hít thở, ấn đường có phần mệt mỏi do tối hôm qua có một kẻ không mời mà tới làm phiền. Nhân lúc trời còn sớm, Kim Hạ dự định là sẽ đến hiện trường vụ án một lần nữa xem xem có phát hiện manh mối nào hữu dụng không. Che miệng ngáp dài một hơi, nàng bước xuống bậc thang thẳng ra đến cổng trước, vừa đến trước cổng biệt viện Lý gia thì Kim Hạ phát hiện Lý Tịch Nhan cũng vừa rời khỏi, hình như nàng ta vừa đi vào gian phòng cuối nơi để thi hài mẫu thân mình. Quái lạ, thần sắc của nàng ta so với hôm qua khắc hẳn một trời một vực, khuôn trăng lạnh như băng lại chỉ vừa sáng ra đã lén lút kì quái, thân diện bộ y phục kiểu dáng hao hao của nam tử, tóc búi gọn gàng, điều quan trọng là thanh kiếm nàng ta đang mang trên tay.

- Lý Tịch Nhan cô ấy biết võ công sao? Dáng vẻ mảnh mai của cô ấy trông chẳng có vẻ gì là người luyện võ, lại yếu đuối giống Thuần Vu Mẫn.

Nhủ thầm trong lòng, điểm bất thường có thể thấy rõ, Kim Hạ khẽ nép người sát bờ tường lần theo bước Lý Tịch Nhan. Tầng sương ngày càng dày nên việc theo dõi cũng khá khó khăn, tầm nhìn luôn bị lớp sương che phủ , nàng từn bước di chuyển nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều thận trọng không để xảy ra bất kì sai sót gì.

Lại nói đến vị tiểu thư bí ẩn này, nàng ta luôn mang vẻ thần thần bí bí, thỉnh thoảng còn ngoái lại phía sau xem xem có người theo dõi hay không. Đến một ngôi miếu hoang ở bìa rừng ngoại ô kinh thành, Lý Tịch Nhan tiến vào đó, Kim Hạ dùng khinh công leo lên cây gần đó quan sát động tĩnh. Chợt thấy bóng dáng của một người nào đó từ phía trong đi ra, nàng nhíu mày, phát hiện có điều gì đó không ổn.

- Mao Hải Phong? Sao hắn ta lại ở đây? Hắn ta và Lý cô nương này rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

Một cuộc giao dịch giữa hai người đã diễn ra, do quan sát từ xa nên Kim Hạ chẳng nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy được khóe môi Lý Tịch Nhan nhếch lên nham hiểm, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi không lộ chút dấu vết.

Về đến Lý phủ, Lục Dịch một thân Phi Ngư Phục đang ngồi ở sảnh chính thưởng trà, bên cạnh trò chuyện với Lý Tín. Thỉnh thoảng có một vài Cẩm Y Vệ vào báo cáo, Sầm Phúc lệnh cho họ đi điều tra, xem chừng là bàn chuyện liên quan đến vụ án. Kim Hạ lặng lẽ bước vào, vốn định nói về chuyện liên quan đến Lý Tịch Nhan thông đồng với Mao Hải Phong làm chuyện mờ ám cho Lục Dịch nhưng thấy thời cơ chưa thích hợp lại sợ bứt dây động rừng nên đành thôi, đợi nàng điều tra thêm manh mối sẽ nói với hắn sau!

Nhìn thấy Kim Hạ từ xa đi tới, Lục Dịch khẽ mỉm cười, hắn hất cằm sang chỗ trống bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

- Muội đã đi đâu thế, sao từ sáng đến giờ ta không thấy muội?

- À... ta chỉ là đi một vòng xem xét thôi. Hôm qua đã nghĩ cả đêm nên sáng quyết định xâu chuỗi hết các manh mối tìm được, phát hiện có chút đáng ngờ, một lát về thư phòng sẽ trình bày rõ với huynh sau.

- Được.

Lục Dịch nhìn nàng rồi gật nhẹ đầu, hắn ghé tay Sầm Phúc thì thầm vài câu rồi bảo Sầm Phúc đi điều tra việc gì đấy. Sầm Phúc vừa rời khỏi thì Lý Tịch Nhan từ hậu viện đi đến, phong thái hiền thục khác hẳn ban nãy, xiêm áo yểu điệu thướt tha đã được nàng cẩn thận thay đổi, trên tay đang bưng khay điểm tâm cùng trà, nàng ta đi đến đặt khay thức ăn lên bàn, cúi đầu hành lễ với Lý đại nhân cùng Lục Dịch, âm điệu mềm mượt:

- Cha, Lục đại nhân, tiểu nữ có làm chút điểm tâm và pha một ít trà Long Diên, hai người nếm thử xem.

Phải khẳng định rằng giọng nói của vị cô nương này rất êm tai, mang một sức lôi cuốn mãnh liệt khiến người ta không tự chủ đành phải tuân theo. Kim Hạ nãy giờ chăm chú quan sát hành động của nàng ta, phải nói là nàng ta diễn kịch rất tốt, cả cử chỉ lẫn ánh mắt khác hẳn lúc cô ta gặp Mao Hải Phong. Đặc biệt, ánh mắt của nàng ta cứ dán chặt vào Lục Dịch, khiến Kim Hạ cảm thấy có một chút khó chịu.

- Lục đại nhân, vụ án này ngài đã có manh mối rồi sao? – Lý Tịch Nhan cất tiếng hỏi, đưa tay nhấp một ngụm trà, nàng ta hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Kim Hạ, phớt lờ nàng ngoài tai.

- Lý cô nương, xin hãy yên tâm vụ án này ta đã giao cho Sầm Phúc điều tra, sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho Lý gia. – Lục Dịch nhàn nhạt đáp lại.

- Đa tạ Lục đại nhân.

Nàng ta vừa nói vừa đặt bàn tay thon thả của mình lên tay Lục Dịch. Hành động ấy đã hoàn toàn thu gọn vào trong đôi đồng tử đen tuyền của Kim Hạ, nàng chỉ liếc mắt sang một bên không nói, với tay lấy tách trà kê lên miệng, nhấp một ngụm lớn. Lục Dịch thoáng giật mình, vội vàng rút tay lại, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang Kim Hạ, thấy nàng vẫn ổn hắn lập tức thở phào. Nàng ta hẳn là không biết đến uy danh Cẩm Y Vệ Lục Dịch cho nên mặc sức ve vãn à?

Rốt cuộc Lý Tịch Nhan này muốn gì? Câu dẫn hắn sau?

***

Sắc trời lúc này đã sẩm tối, Kim Hạ sau khi tắm rửa thay y phục sạch sẽ nàng ngồi trong thư phòng nghiên cứu những quyển sách mà Lục Dịch hắn đã đưa cho nàng, bảo rằng sẽ có ích cho việc xác định manh mối mà ngày hôm qua đã tra được, nghe Sầm Phúc báo cáo rẳng mảnh vải đem kia hắn đã tra được nguồn gốc của nó, chính là ở Giang Nam.

Giang Nam sao? Đó không phải là quê hương của mẫu thân Lý Tịch Nhan sao? Không lẽ là... Bỗng bên ngoài có tiếng động, nàng đứng dậy định mở cửa phòng thì bất chợt một ngọn gió thổi qua làm ánh nến trong phòng vụt tắt. Kì lạ, bên ngoài không có gió, cây cối lại không lay động, cớ sao ánh nến trong phòng lại tắt? Không đúng, Kim Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, không kìm được mà ngất đi... Trong lúc đó, một bóng đen vừa chớp thời cơ lướt qua.

Kim Hạ mơ màng tỉnh dậy thì thấy Lục Dịch đã ngồi bên cạnh nàng từ bao giờ, hình như đây không phải là phòng nàng, phượng nhãn chất chứa sự lo lắng cùng cực. Chuyện là sáng hôm nay hắn đến phòng tìm nàng, nhưng gõ cửa mãi không thấy nàng trả lời, hắn liền đạp cửa xông vào thì thấy nàng nằm ngất dưới sàn, mặt trắng bệt không còn chút huyết sắc.

- Kim Hạ, muội tỉnh rồi?

Lục Dịch vội đỡ Kim Hạ ngồi dậy tựa vào thành giường, đưa tay vén vài sợi tóc mai trên trán nàng, gấp gáp mở lời, lo lắng vạn phần.

- Muội sao thế? Sao lại ngất dưới sàn? Thật khiến ta lo lắng mà.

- Đại nhân, Lý phủ này...

Kim Hạ nắm lấy bàn tay hắn siết chặt, chưa để Kim Hạ nói hết câu thì Lý Tịch Nhan từ ngoài cửa đã xông thẳng vào phòng, mặt mày hớt hải hình như có chuyện gì đó. Cô nàng tiểu thư này lễ nghĩa thế à, vào phòng nam nhân không gõ cửa còn ra thể thống gì, hắn lạnh nhạt chất vấn:

- Lý tiểu thư, có chuyện gì?

Lý Tín đi ngang qua trước hành lang thấy nữ nhi của hắn sốt sắng như vậy cũng nhanh chóng đi vào, Lý Tịch Nhan vội chạy đến ôm cha mình, đôi mắt ầng ậc nước ủy khuất dữ đội, noãn thủ lay lay cánh tay của Lý Tín:

- Cha, không hay rồi, hai rương trang sức của con đã mất tích rồi. Sáng nay con vào mật thất liền không thấy chúng đâu, liệu có phải...

- Con gái, con cứ bình tĩnh còn có cha đây. Không sao, cha nhất định sẽ tìm được chúng về cho con!

Lý Tín vỗ vỗ vào vai an ủi con gái, ánh mắt khó xử quay sang Lục Dịch, tiện thể ngồi xuống cạnh hắn.

- Lục đại nhân, chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Vụ án kia vẫn chưa bắt được hung thủ bây giờ lại xảy ra cớ sự như vầy. Ngài nghĩ xem có khi nào bọn chúng là cùng một tên không?

Lục Dịch mắt vẫn không rời nàng, vẻ mặt không biến sắc, rốt cuộc thì lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Hắn còn trầm mặc chưa lên tiếng thì Lý Tịch Nhan đã một câu cướp lời, xem ra là vở kịch hay sắp sửa lên sàn, chỉ còn đợi người đến đủ thôi.

- Cha, theo con thấy trước hết nên cho người lục soát tất cả mọi nơi trong phủ, kéo có người nào đó trong phủ nổi lòng tham đã mang nó đi rồi giấu nó ở đâu đó trong phủ muốn chiếm làm của riêng thì sao ạ?

- Được, con cứ làm theo lời con nói đi!

Lý Tịch Nhan cất bước li khai, trước khi rời khỏi phòng nàng ta còn liếc nhìn Kim Hạ, đôi mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ thách thức, khiến nàng không kìm được mà bất giác rùng mình. Đưa tay nắm tay của Lục Dịch, nàng thì thào khe khẽ:

- Đại nhân, ta cảm giác Lý Tịch Nhan có vẻ không bình thường, huynh xem có phải cô ta muốn...

- Được rồi, muội nghỉ ngơi trước đã, chuyện này đã có ta giải quyết. Đừng lao tâm quá, muội bị nhiễm phong hàn, phải cần tịnh dưỡng.

Lục Dịch ngay lập tức ngắt lời Kim Hạ, đưa tay kéo chăn đắp ngang thân cho nàng, bản thân hắn cũng nhanh chóng quay về thư phòng, đôi mày kiếm kia nhíu chặt lại, hắn khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm. Dường như Lục Dịch đang mưu tính chuyện gì đấy.

***

Rạng đông vừa tỉnh, Kim Hạ đã bị những tiếng ồn ào ngoài hậu viện đánh thức, hình như là bọn họ đã tìm thấy hai rương trang sức của Lý Tịch Nhan, đám gia nhân trong nội phủ cả nam lẫn nữ đều bàn tán xôn xao. Nàng ngồi dậy vươn vai, mi mắt vẫn còn bị cơn buồn ngủ kéo xuống nặng trĩu, lấy thau nước ấm rửa mặt, chải tóc xong xuôi. Nàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, có người nhìn nàng với vẻ giận dữ, lại có người nhìn nàng với vẻ sợ hãi... Chưa kịp định thần là chuyện gì đang xảy ra thì một ả nha hoàn, hình như là nha hoàn thân cận của Lý Tịch Nhan đã lao đến hét thẳng vào nàng:

- Thì ra cô chính là kẻ lấy trộm rương trang sức của tiểu thư, chưa hết cô còn ra tay sát hại A Châu – nha hoàn bồi cạnh của tiểu thư. Tối hôm trước có người nhìn thấy cô lén lút vào phòng của tiểu thư sau đó rất lâu không thấy trở ra. Bổ khoái mà Lục Phiến Môn cử xuống hóa ra chỉ là mưu mô xảo trá, độc ác mà thôi!

Kim Hạ vẫn chưa hoàn hồn vì vụ việc này, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, từ đâu lại bị một đám người phỉ báng nàng thế này vu oan giá họa thấy rõ, nàng lập tức thanh minh:

- Các người đang nói cái gì đấy, ta không hiểu. Dựa vào đâu các người nói ta trộm rương trang sức của Lý tiểu thư và ra tay giết người? Các người có chứng cứ gì không?

- Cô muốn thấy chứng cứ sao? Được, đi theo ta...

Ả nha hoàn kia chua ngoa đáp lại, một tay lôi Kim Hạ trở về phòng của nàng chỉ thẳng vào hai rương trang sức được giấu kín trong tủ y phục của nàng, chưa hết còn có cả xác của nha hoàn tên A Châu được bọc kĩ trong tấm chăn. Ả nha hoàn dùng sức kéo tấm chăn đó ra, A Châu đúng là bị giết chết bởi nhát đâm chí mạng trên ngực, điều kinh khủng hơn là vật gây án chính là cây trâm có khắc chữ "Hạ" của Kim Hạ. Lúc nhìn thấy thi thể đó cùng với cây trâm nàng không khỏi bàng hoàng, bất giác lùi lại phía sau, hai tay run run đưa lên tóc thì không thấy cây trâm đó đâu, một lần nữa khẳng định rằng cây trâm đang yên vị trên ngực cô nương kia chính là của Kim Hạ!

- Sao nào, bây giờ cô còn gì muốn nói?

- Ta không có... các người vu oan cho ta...

Thanh âm ồn ào ngoài trạch viện một lần nữa thu hút những người khác, Lý Tín cùng với Lục Dịch theo sau còn có Lý Tịch Nhan bước vào, căn phòng đều bị lật tung lên, bàn ghế ngổn ngang, Kim Hạ chạy đến bên cạnh Lục Dịch nàng định lên tiếng giải thích nhưng ả nha hoàn kia đã nhanh mồm kể lại toàn bộ sự việc mà ả ta thấy, hoàn toàn nhằm vào Kim Hạ mà chỉ trích. Lục Dịch nhíu mày, gương mặt bỗng chốc đanh lại khi nhìn vào cây trâm của Kim Hạ, hắn ngồi xuống cẩn thận xem xét thi thể. Lý Tín vẫn còn ngoác mồm kinh hãi, gia nhân trong phủ của ông lại bị giết bí ẩn, ông ta hướng Kim Hạ, chỉ tay lắp bắp không thành lời:

- Cô...cô...

Lại nói đến Lý Tịch Nhan, khi tận mắt thấy xác của A Châu thì nàng ta khóc nấc liên hồi, miệng lẩm bẩm gì đó. Quay sang nắm lấy bả vai của Kim Hạ lắc mạnh, từng tiếng nấc nghẹn ngào buông xuống:

- Tại sao? Tại sao cô lại làm thế với A Châu? Uổng công ta tin tưởng cô, xem cô như bằng hữu, Viên cô nương cô nói đi? A Châu là nha hoàn từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, tại sao cô lại ra tay giết hại cô ấy?

Nhìn vẻ mặt vờ làm tiểu bạch liên đáng thương của Lý Tịch Nhan khiến Kim Hạ cảm thấy buồn nôn chán ghét cùng cực, lạnh lùng gỡ tay nàng ta ra, dùng lực đẩy thật mạnh, nào ngờ nàng ta lại thuận thế ngã vào lòng Lục Dịch, nam nhân của nàng không còn cách nào khác đưa tay đỡ nàng ta vào lòng. Kim Hạ thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ấm ức, khóe môi nhếch lên khinh bỉ, hận không thể cho con hồ ly kia một nhát chí mạng. Nàng chỉ bất lực lên tiếng, mọi chứng cứ bây giờ đều đổ hết lên người nàng, nhân chứng vật chứng có đủ.

- Các người chỉ tin về một phía đã vội kết luận, ta nói các người biết chuyện mà Viên Kim Hạ ta không làm, ta tuyệt đối không bao giờ thừa nhận!

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, không một ai tin nàng cả. Kim Hạ im lặng quan sát thái độ của Lục Dịch, vành mắt đã nóng lên, hắn chẳng nói chẳng rằng, gương mặt đang đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chợt hắn lên tiếng, không lộ rõ tâm tư trong lòng, cũng chẳng ai đoán được hắn đang toan tính chuyện gì:

- Kim Hạ, là muội làm sao...

"Đoàng" lời nói hắn vừa thốt ra như tiếng sấm nổ bên mang tai, cả người không chống đỡ nổi muốn ngã quỵ xuống. Không phải chứ? Nam nhân mà nàng yêu đây sao, một Cẩm Y Vệ lạnh lùng cao ngạo mà mang một trái tim ấm áp chỉ với một mình nàng sao? Hắn chẳng nói chẳng rằng đã vội tra xét nàng, lại một lời khẳng định. Kim Hạ vẫn mở to mắt nhìn hắn, xung quanh tai ù đi, một người nàng trao gửi cả tấm chân tình mà bây giờ lại không một chút tin tưởng mình. Khóe môi Kim Hạ nhếch lên chua chát, khóe mắt cay cay, xem như lòng tin của nàng đã đặt sai chỗ...

- Cả huynh cũng nghĩ như vậy sao...

Kim Hạ chạy đi, đau lòng cố ngăn lại hai hàng lệ, nàng cũng không biết bây giờ phải đi đâu, chí ít nàng biết mình cần phải bình tâm lại đã, lời nói của nam nhân kia như một vết dao cứa thẳng vào lòng nàng, con tim rỉ máu liên hồi...Ngoài trời mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm báo hiệu sắp có một cơn mưa rất lớn.

Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối vậy mà hắn lại chưa một lần đặt trọn niềm tin cho nàng...

Mưa như trút nước, vạn vật bỗng chốc trở nên mù mịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro