Chương 4. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình là mê luyến, nếu gặp được chân ái thì sẽ thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau tận xương tủy.

Kim Hạ tự mình vấn lương tâm, rốt cuộc mình thật sự có trao tấm chân tình này cho đúng người hay không? Hắn đã cho nàng nếm trải đủ tư vị trên đời, vừa có mật ngọt, chua chát thậm chí là đắng cay. Nàng khẽ nhếch môi, tự giễu cười chính bản thân mình đã đặt niềm tin nơi hắn quá nhiều. Quen biết nhau bao nhiêu lâu mà hắn vẫn không hề tin tưởng nàng, lại còn lạnh nhạt buông lời làm tổn thương nàng. Trời mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên, lá bay xào xạc, cảnh tượng não nề, âu sầu.

Một mình đơn độc bước đi dưới cơn mưa đầu mùa rả rít, khuôn mặt nõn nà nhòa lệ của Kim Hạ hòa làm một với làn nước mưa theo từng đường nét như họa chảy men xuống nhỏ từng giọt, lẫn vào cánh môi mặn chát, nàng không biết bây giờ nên đi đâu và về đâu, chí ít là tìm nơi tránh xa hắn đã. Nhớ đến Dương Nhạc, cũng phải, bây giờ nàng chỉ có mỗi Dương Nhạc là điểm tựa, Lục Phiến Môn lại càng không thể quay về.

Lảo đảo bước đến nhà Dương Nhạc, đôi tay bé nhỏ cố gắng gõ từng chút vào cánh cổng, cả người mệt nhoài không còn chút sức lực tựa vào cây cột lớn dưới mái hiên.

Cánh cửa bỗng nặng nề mở ra, thân ảnh nam tử to lớn che ô từ trong bước ra mang một vẻ nghi hoặc. Hình bóng quen thuộc dần xuất hiện sau làn nước xối xả tuôn, Dương Nhạc không khỏi giật mình, Kim Hạ hệt như con mèo nhỏ bị dính nước, cả người ướt sũng và đang run lên bần bật vì sự rét buốt của nước mưa thấm qua từng lớp y phục mỏng manh, y vội với ô sang che cho nàng, ngạc nhiên hỏi:

- Hạ gia, sao muội lại ở đây? Sao lại dầm mưa thế này?

Thanh âm mang theo sự lo lắng tột độ của ai đó vang bên tai nàng, kèm theo sự gấp gáp khiến nàng bừng tỉnh giữa cơn mê. Đôi mắt dần hé mở, nhận ra trước mắt là vị ca ca quen thuộc nàng mới yên tâm thả nhẹ người, khóe mắt còn vương lệ đỏ hoe... Hắn vội dìu nàng vào trong, cũng may Dương Trình Vạn đêm nay không có ở nhà, nếu không nàng chẳng biết phải giải thích với ông ấy thế nào về chuyện này.

Đỡ Kim Hạ ngồi xuống giường, hắn nhanh chóng lấy khăn cho nàng lau khô đầu tóc cùng lấy y phục của nàng cho nàng thay rồi rời đi mất. Một lát sau, bát cháo nghi ngút khói được Dương Nhạc cẩn thận bê vào, thoang thoảng mùi hương của gừng, đặt bát cháo xuống bàn hắn quay sang Kim Hạ, cẩn thận đưa cho nàng.

- Muội ăn đi, nhân lúc còn nóng.

Dừng một chút, Dương Nhạc mới dè dặt mở lời:

- Chẳng phải muội đang cùng Lục đại nhân tra án ở Lý phủ sao? Vụ án đó được giải quyết rồi?

Động tác khuấy cháo của Kim Hạ bỗng nhiên khựng lại, mi mắt rũ xuống lãng tránh, trái tim nàng lúc này đau như vạn tiễn xuyên tâm. Khẽ lắc đầu, nàng đáp:

- Đại Dương, có thể nào... đừng nhắc đến chuyện này không?

Lời vừa thốt ra của Kim Hạ khiến Dương Nhạc nhíu mày, không phải đã xảy ra chuyện gì với Lục Dịch chứ? Lại làm sao đấy, chẳng phải mấy ngày trước vẫn tốt sao? Hằn nhìn Kim Hạ, thở dài một hơi. Kim Hạ trời sinh tính tình hoạt bát, lương thiện, lại luôn mang chính khí, trên môi luôn luôn tràn ngập nụ cười vậy mà giờ đây trên khuôn mặt khả ải đấy lại thay thế bằng một tâm trạng u uất, ảo não, khó tin thật.

Ngoài trời lúc này đã tạnh mưa, không khí sau mưa thật tốt, lại mát mẻ và trong lành, từng đợt gió nhẹ thoang thoảng thật dễ chịu!

Ta nhất định phải quên được huynh! Ta biết, từ lúc Lý Tịch Nhan tỏ ý với huynh chắc hẳn huynh không nhịn được đã động tâm với nàng ta. Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải my nhân, quả không sai. Cũng tốt, Lý tiểu thư đó dung nhan xinh đẹp như họa, giọng nói trong trẻo vạn phần, lại là tiểu thư của một hào môn thế gia, còn ta so với nàng ta sao có thể sánh nỗi! - Kim Hạ nhếch mép cười khinh bỉ.

Chỉ có điều... nhân cách nàng ta thật không xứng với dung mạo đó.

Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải tra rõ chân tướng, phải trả lại sự trong sạch cho bản thân mà không dựa vào bất cứ ai cả. Thâm tâm Kim Hạ lúc này đang giằng xé dữ dội, thật muốn đẩy Lục Dịch ra khỏi tâm trí của nàng nhưng hoàn toàn vô lực, hắn như có một mị lực đặc biệt mê hoặc nàng khiến nàng mê muội không thôi.

- Đại Dương, đi đến đây với ta một lát, được chứ?

- Chờ đã, trời đã tối như vậy rồi muội còn định đi đâu?

Kim Hạ đặt vội bát cháo còn dang dở lên bàn, mặc kệ, chuyện suy tính gì gì đấy thì để sau hẵng giải quyết, bây giờ phải đi giải tỏa tâm trạng đã. Nói xong một câu liền lôi lôi kéo kéo Dương Nhạc đi, cũng chẳng để tâm đến lời nói của hắn, một mạch đẩy hắn ra ngoài.

Sắc trời càng về khuya, người người qua phố cũng ngày càng thưa thớt, chỉ còn một vài người lẻ tẻ dưới ánh đèn lồng sáng le lói. Dạo bước trên nền đất ẩm ướt, lại có gió thổi lành lạnh cũng khiến tâm trạng Kim Hạ tốt lên đôi chút. Hai bên đường là hai hàng cây lê nở hoa trắng muốt, một vài cánh hoa khẽ theo gió rơi xuống, lướt nhanh trên mái tóc nàng. Hoa trắng nở dưới trăng làm Kim Hạ lại bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng Lục Dịch, tay trong tay cùng nhau ngắm trăng, ngắm hoa rơi, cùng nhau dạo bước vào đêm khuya.

Chết tiệt! Sao mình lại nhớ đến hắn nữa rồi!

Lắc đầu thật mạnh, nàng rảo bước thật nhanh về phía trước, y trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng rồi cũng vội đuổi theo, hàng vạn nghi vấn hiện hữu trong trên mặt nhưng không dám mở lời.

Cảnh sắc vẫn như vậy, chỉ tiếc rằng tâm người không ở đây nữa rồi.

Vào đến tửu lâu, Kim Hạ cao giọng gọi một lúc hơn mười vò rượu, hừng hực khí thế như đang làm chuyện đại sự. Dương Nhạc thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, với tính cách của Kim Hạ y đã quá quen thuộc, mỗi khi tâm trạng nàng không tốt đều mượn rượu giải sầu, lần trước đi với Tạ Tiêu cũng như thế. Y bất lực nhìn nàng, đánh tiếng ảm đạm, rõ là tửu lượng không tốt mà còn... Những lúc như vậy Dương Nhạc chỉ muốn giữ cho bản thân thật tỉnh táo để cõng nàng về.

Kim Hạ uống đến say mèm, hai má phủ lên hai quả đào hồng nhạt, khóe mắt chớp chớp hơi đỏ, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Đặt vò rượu xuống, nàng nằm dài xuống bàn, mếu máo:

- Đại Dương, huynh nói xem tại sao... tại sao đại nhân lại đối xử với ta như vậy? Ta...ta quen biết ngài ấy lâu như vậy mà ngài ấy lại... không một chút tin tưởng ta...

Dương Nhạc lúc này không biết nên an ủi nàng như thế nào là hợp lí, hơn nữa sự tình cụ thể y cũng không rõ, không dám đoán bừa lung tung, hình như có một chút hiểu lầm giữa hai người. Y nhẹ nhàng xoa tóc Kim Hạ, tay kia giật lại bình rượu, không cho nàng tiếp tục uống, nhẹ giọng nói:

- Hạ gia, đừng uống nữa. Muội xem, muội đã say thành ra thế kia rồi. Có chuyện gì thì có thể nói với ta!

- Trả cho ta, huynh làm gì vậy, trả cho ta... - Kim Hạ mặt mày cau có, phồng mang trợn má dữ tợn nhìn y, tầng nước phủ trong đôi mắt ngày càng dâng cao hơn.

Hai người giằng co một lúc, Dương Nhạc đành chịu thua Kim Hạ, miễn cưỡng trả lại bình rượu cho nàng, không quên bồi thêm một câu:

- Uống ít thôi, cha ta mà phát hiện ra chuyện này sẽ băm vằm ta ra cho mà xem!

***

Biệt viện phía Tây – Lý phủ - Thư phòng.

Lục Dịch đang ngồi xem án thư ghi chép về những tình tiết lớn bé liên quan đến vụ án, hai đầu lông mày liên tục nhíu chặt lại, ấn đường hằn rõ một vệt đen kịt ngự trị trên tiếu dung hảo soái ấy. Nghĩ đến dáng vẻ lúc chiều của Kim Hạ, tâm không khỏi nhói đau, Kim Hạ là người thế nào, hắn rõ hơn ai hết, nàng yêu ngân lượng như mạng nhưng dù có thế nào chăng nữa cũng không quyết vì ngân lượng mà làm hại đến người khác. Vốn dĩ ban đầu Lục Dịch cho rằng đây đơn thuần là một vụ án giết người cướp của nhưng không, kẻ tình nghi lớn nhất là Lý Tịch Nhan, có vẻ như sau lưng nàng ta còn có một thế lực to lớn khác, có thể một tay che trời. Lục Dịch đã cho Sầm Phúc đi theo dõi Lý Tịch Nhan mấy ngày nay, phát hiện thấy nàng ta lén lút giao thiệp với Mao Hải Phong, bọn bọ đang lập ra kế hoạch trả thù với ai đó. Chỉ là điều mà Lục Dịch không ngờ đến người mà nàng ta đang nhắm tới là Kim Hạ. Tính cách của Kim Hạ quá bướng bỉnh, nếu như nói sự thật cho nàng biết chỉ khiến nàng lao đầu vào nguy hiểm hơn thôi, thậm chí là để âm thầm tra rõ manh mối mà dấn thân vào chỗ chết, cho nên hắn mới nhẫn tâm buông lời vô tình với nàng, khiến nàng tự rút khỏi công vụ tra án đợt này, hắn lo lắng rằng hắn sẽ không bảo vệ nàng chu toàn mọi lúc mọi nơi, trước mắt đành phải để mèo nhỏ này tránh xa nàng tiểu thư bí hiểm kia đã. Với hắn, miễn là nàng an toàn thì mọi chuyện hắn sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Tiểu tâm can của hắn giờ đây chắc đau lòng đến xuyên thấu tâm can, với tính cách đơn thuần của Kim Hạ, Lục Dịch chắc chắn rằng nàng sẽ không hận hắn, thậm chí cũng sẽ không giận. Thật ra lúc nàng giận dỗi chạy đi, hắn đã âm thầm phái người bảo vệ Kim Hạ từ xa, không cho người khác có cơ hội làm hại nàng còn mình thì âm thầm giải quyết chuyện ở Lý phủ. Chỉ là hắn không biết, tại sao Lý Tịch Nhan cứ muốn nhằm vào Kim Hạ? Rốt cuộc thì nàng ta muốn gì?

Lý Tịch Nhan này luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn, hắn làm sao có thể không biết? Vụ việc sáng nay đã làm ầm ĩ cả Lý phủ, nàng ta luôn mồm bảo Lục Dịch phải đích thân truy bắt Kim Hạ về quy án, trả thù cho A Châu. Lục Dịch chỉ ậm ừ, nói rằng hắn cần thời gian để tra rõ chuyện này, không thể vì một cây trâm mà vội kết án được.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Lục Dịch bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hắn khẽ giật mình, thanh âm lạnh nhạt vang lên:

- Vào đi!

Được sự cho phép của đại nhân, Sầm Phúc mở cửa tiến vào trên tay cầm một sấp án thư, là manh mối mà các nhuệ quân điều tra được, cung kính đặt lên bàn.

- Chuyện đó điều tra thế nào rồi?

- Bẩm đại nhân, theo như lời ngài căn dặn, thuộc hạ đã cho người theo dõi Lý Tịch Nhan, mấy ngày qua cô ta không hề có động thái gì bất thường, đêm hôm trước, cô ta lén lút đem hoa ra trước mộ của Lý phu nhân sau đó còn quỳ ở đó rất lâu. Còn về tung tích mảnh vải đen kia thì ta đã tra rõ đúng là xuất xứ của nó ở Giang Nam, quê ngoại của Lý Tịch Nhan, loại tơ này đúng thật là đặc biệt, chỉ ở đó mới có. Hơn nữa, ta đã điều tra nơi bán vải ở đó, người buôn xác nhận là Lý tiểu thư vào ai ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô ta đã đến mua hai sấp. Còn nữa, ngài bảo ta lưu ý thân thủ và võ công của cô ta, ta phát hiện được cô ta có thân thủ khá nhạy bén cộng với kỹ năng sử dụng kiếm thuật cực kì tốt, cô ta đúng thật là biết cách che giấu bản thân. Lý Tịch Nhan này quan hệ mờ ám với Mao Hải Phong, hôm trước ta còn nghe cô ta và Mao Hải Phong có đề cập đến ba nghìn lượng bạc, hình như bọn họ vì chuyện đó mà cãi nhau kịch liệt, cô ta còn dọa Mao Hải Phong là sẽ giết chết hắn nếu hắn dám không tuân theo đúng kế hoạch của cô ta đã đặt ra trước đó!

Lục Dịch trầm mặc không nói hồi lâu, chìm vào suy nghĩ. Nếu quả thật Lý Tịch Nhan này là hung thủ giết người thì rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao nàng ta lại nhẫn tâm ra tay sát hại người trong nhà chứ, đặc biệt là Lý phu nhân? Và... chuyện này có liên can gì đến Kim Hạ, tại sao nàng ta lại luôn tìm cách hãm hại nàng?

Sầm Phúc đứng bên cạnh thấy Lục Dịch rơi vào trầm tư, không nhịn được khẽ gọi, e dè bẩm báo, mặt mày méo xệch:

- Đại nhân, còn có một chuyện ti chức muốn bẩm báo...

- Nói đi.

- Ngài có cảm giác Lý Tịch Nhan này có một chút gì đó cổ quái không? Cả ngày nay cô ta liên tục tiếp cận ta, thậm chí còn hầu hạ trà, điểm tâm đến tận phòng ta, ta nhiều lần bảo cô ấy đừng mang đến nữa nhưng cô ta vẫn để ngoài tai, thậm chí cô ta còn bảo nha hoàn chuẩn bị hương liệu thơm để đuổi muỗi và côn trùng, mỗi lần như thế đáy mắt cô ta còn nhìn ta với vẻ mê hoặc. Thật khiến người ta cảm thấy không rét mà run!

Lục Dịch nhìn mặt mày Sầm Phúc nhăn nhó, buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, đôi môi khẽ nhếch lên trêu chọc:

- Thế nào? Sầm đội trưởng của chúng ta quả là có số đào hoa, được tận Lý tiểu thư Lý gia để tâm cơ à?

- Không... đại nhân, ngài... ngài đừng có hiểu lầm, ta làm sao có thể ngay khi cô ta hiện giờ đang bị nghi ngờ là hung thủ giết người, lại cấu kết với trọng phạm triều đình.... – Sợ Lục Dịch hiểu lầm, Sầm Phúc khổ sở lên tiếng thanh minh, âm điệu lộ vẻ cau có.

Thật ra ngoài mặt Lục Dịch hắn có vẻ trêu chọc thế thôi chứ hắn cũng thắc mắc tại sao Lý Tịc Nhan này lại chuyển hướng sang Sầm Phúc. Vào ngày đầu tiên đến Lý gia tra án, Lục Dịch hắn đã nhận thấy có điểm gì bất thường từ nàng tiểu thư này, nàng ta ra sức tiếp cận hắn, thậm chí nhiều lần ở trước mặt Kim Hạ còn có những lần "động chạm" khiến Kim Hạ khó chịu ra mặt. Vì nàng ta là tiểu thư duy nhất của Lý gia nên Lý Tín hết mực cưng chiều mà Lý Tín lại là cận thần trong triều nên Lục Dịch không thể nào đối với ông ta thất lễ được, dù gì hắn cũng là vãn bối. Cho nên Lục Dịch đối với Lý Tịch Nhan không lạnh cũng không nóng, nhàn nhạt mà đối xử, vô cùng đúng tác phong của Cẩm Y Vệ xem như là sự nể trọng nhất định dành cho Lý gia. Thế nhưng giờ đây nàng ta lại dụng tâm với Sầm Phúc, rốt cuộc là có âm mưu gì, nhất định phải tra rõ ngay. Loại nữ nhân như nàng ta tâm cơ thật thâm sâu, quá đáng sợ rồi!

Lục Dịch khẽ gật đầu, phất tay áo bào ý bảo Sầm Phúc lui về nghỉ trước, từ từ lấy trong áo ra một chiếc khăn có thêu một chữ "Hạ" vụng về, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, tim hắn khẽ nhói đau, không biết giờ này nàng đang làm gì, có còn đau lòng vì những lời ban chiều của hắn hay không?

Đêm đã về khuya, mỗi mình hắn ngồi đấy chìm vào khoảng không im lìm không chút tiếng động, ánh sáng nơi tim nến dần leo lắt lụi tàn trong lòng chất chứa bao nỗi tương tư về hình bóng nữ nhân mà hắn nguyện dành cả cuộc đời để bảo vệ, che chở cho nàng, mang một tâm tư rối bời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro