Chương 5. Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời lúc này càng về khuya, từng thanh âm ồn nào, huyên náo đã dần tan biến mà thay vào đó là sự yên lặng, tĩnh mịch bao trùm đất trời. Dưới khoảng không yên tĩnh ấy có hai hình bóng một nam một nữ bước đi xiêu vẹo, thân ảnh nam nhân cao lớn vạm vỡ đang khó nhọc dìu từng bước thân hình bé nhỏ của nữ nhân kia đang chao đảo miệng thì không ngừng nói, thỉnh thoảng hai cánh tay ở yên còn đánh vào người hắn vài cái.

Nàng say rồi!

Lần nào cũng thế, uống say vào rồi làm loạn!

Gò má nàng ửng hồng, đôi môi anh đào nhỏ chúm chím, tuy nàng bình thường không phải là một mỹ nhân sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lúc tra án lại thường ăn vận thành bộ dạng nam tử, y phục giản đơn cũng chẳng cần tô son điểm phấn như bao người, nhưng với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của nàng đủ để bao giai nhân cảm thấy ghen tị nhưng lại không nghĩ đến lúc uống say lại có vẻ mị hoặc, chiêu dụ ong bướm thế này. Đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng xoẹt tia lấp lánh như lưu tinh (*) điểm trên nên trời, rèm mi dày lay động, gò má bé nhỏ ửng hồng...

- Kim Hạ, muội có thể yên lặng một chút được không? Mấy lần trước uống say muội đều ngủ, sao lần này uống say lại làm loạn thế này? – Dương Nhạc khó khăn đỡ từng bước chân Kim Hạ, để nàng tựa vào người hắn.

- Đại Dương ngươi... ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Tiểu gia ta không... không say, mau đưa tiểu gia ta đi uống tiếp, nhanh lên!! – Kim Hạ đánh mạnh vào hắn liền hồi, miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt, loạng choạng không vững vàng.

- Không được! Muội xem, muội đã say thành dáng vẻ gì rồi kìa...

Ở một góc khuất bởi các dãy nhà nối đuôi nhau, có một bóng đen đang hướng mắt dõi theo hai người họ, mày kiếm vô thức nhíu chặt lại, trên tiếu dung tiêu sái ấy lộ rõ vẻ tức giận. Nữ nhân của hắn chỉ vì một chút hiểu lầm đã chạy ra ngoài uống rượu với nam nhân khác, đã như vậy còn ở lúc đêm khuya thế này nữa, nếu như không có người bên cạnh mà thần trí lại không tỉnh táo thế này có phải sẽ rớt xuống sông mất tích chẳng có ai hay biết hay không ? Vốn dĩ Lục Dịch hắn nghĩ rằng tiểu tâm can của mình đau lòng khôn nguôi, hắn không kiềm lòng mà đến tìm nàng, không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ say nhèm không biết trời cao đất dày của nàng... xem ra không nói chân tướng sự thật cho nàng thì nàng sẽ còn tiếp tục hành hạ bản thân mình, và người chịu khổ chính là Dương Nhạc. Khẽ thở hắt ra một hơi dài, hai tay chắp sau lưng hắn chậm rãi tiến tới, đôi đồng tử dán chặt vào nữ nhân hồng y miệng đang thao thao bất tuyệt phía trước, không rời một khắc.

- Lục đại nhân, ngài...ngài sao lại đến đây? – Nhìn thấy Lục Dịch từ xa chậm rãi đi đến, như một bình giấm phủ đầy sự tức giận, Dương Nhạc thoáng ngạc nhiên, chốc chốc lại nhăn mày đưa mắt liếc nhìn nữ tử đang không yên vị trong lòng y.

Lục Dịch không để ý đến lời y hỏi, đầu hơi hạ xuống nhỏ giọng:

- Kim Hạ...

Kim Hạ đang mơ màng nghe được thanh âm trầm ổn quen thuộc bỗng chốc khựng lại, nàng khẽ nghiêng đầu, rèm mi chớp chớp, trong tâm trí mù mờ ấy hồi ức tràn về. Là đại nhân! Nhưng chẳng phải hắn không tin lời nàng nói hay sao? Chẳng phải hắn đã động tâm với Lý Tịch Nhan hay sao? Sao lại...? Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, trên khóe mi đã rướm lệ đỏ, men rượu trong người cứ thế hòa quyện với cảm xúc trào dâng trong cơ thể khiến nàng không thể kiểm soát được hành động và ngôn từ của mình. Nàng xoay người rút thanh kiếm trên tay Dương Nhạc, nhanh như cắt lao thẳng về phía Lục Dịch mà tấn công. Lưỡi kiếm ánh lên một vệt sáng, sắc bén đâm thẳng về phía người đối diện, hạ thủ không một chút lưu tình.

Dương Nhạc nhất thời không phản ứng kịp, hét toáng lên:

- Hạ gia, muội đang làm gì vậy? Mau dừng tay, người đó là Lục đại nhân!

Kim Hạ dường như bị men say thôn tính, nàng không tự chủ được hành động của mình. Lửa giận trong lòng vốn đã nguôi nhưng lại một lần nữa bùng lên, nàng muốn đánh hắn để trút bỏ cơn giận nhưng không kìm được lực đạo, từng nhát kiếm chém xuống đều là sát chiêu. Lục Dịch thoáng ngạc nhiên khi thấy nữ nhân của hắn động thủ với mình, vội nghiêng mình tránh né đòn tấn công của nàng. Xét về võ công hay kiếm thuật, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn cho nên từng đường kiếm xuất ra hắn đều có thể dễ dàng chế ngự. Trên trán Kim Hạ đã thấm đẫm mồ hôi, tên nam nhân đối diện vẫn không động thủ cứ mãi tránh né, thật đúng là tức chết mà!

- Kim Hạ, muội dừng tay lại cho ta!

Khẩu khí thâm trầm, thẩm thấu khí lạnh của Lục Dịch vang lên, bộ dạng làm loạn của Kim Hạ khiến cho hắn không thể nhịn nỗi nữa rồi! Nào ngờ nàng không hề để tâm đến lời nói của hắn, ra tay càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn. Đến nước này hắn phải dùng hạ sách thôi, hắn xoay người thuận thế kéo tay nàng từ phía sau, động tác mạnh mẽ và dứt khoát nhắm thẳng phía sau gáy Kim Hạ mà hạ xuống. Tiểu mèo hoang này thật là bướng bỉnh quá đi mất, cứ ép hắn phải ra tay. Thanh kiếm trên tay Kim Hạ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nàng ngã vào lòng hắn ngất đi, trên khóe mi còn đọng lại một giọt sương lấp lánh.

- Dương Nhạc, ngươi về trước đi. Kim Hạ giao cho ta là được!

Không để Dương Nhạc tiếp lời, hắn bế bổng Kim Hạ lên tay, lạnh lùng ôm nàng đi. Tại sao trước gì người chịu trận luôn là hắn? Dương Nhạc bất lực, thở hắt ra một hơi, nhanh tay nhặt lên thanh kiếm, cước bộ chậm rãi hòa mình vào trong đêm đen. Gió nhẹ nhàng lay động những tán cây, hoa lê bên đường từng cánh nở rực trắng tinh khôi, mang theo mùi thơm thoang thoảng...

Ta thật hi vọng muội có thể an nhiên mà trải qua hết một đời, bình bình an an mà sống với chính con người thật của muội, vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại!

Mái tóc nàng tung bay trước gió, uyển chuyển dịu dàng như làn thu thủy trong vắt dưới hồ. Cực kì thanh thuần, không lẫn bụi trần.

***

Bình minh ló dạng sau những đồi núi nhấp nhô, trập trùng đưa ánh nắng yếu ớt soi rọi lên khắp sơn thủy đất trời. Tiểu câu đua nhau khoe giọng hót ríu rít, cả kinh thành phồn hoa nhộn nhịp như trẩy hội, tiếng người huyên náo khắp nơi. Tại một nơi nào đó có một thân ảnh nữ tử vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn bông, chậm rãi nâng mi mắt, Kim Hạ mơ màng tỉnh mộng đầu đau như búa bổ. Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây Hôm qua nàng chỉ nhớ nàng cùng Dương Nhạc đến tửu lâu để uống rượu nhưng sau đó... sau đó lại không nhớ gì cả. Đưa tay khẽ xoa xoa mi tâm, nàng đảo mắt nhìn quanh, gian phòng này được bày trí có vẻ tinh tế và bắt mắt...đây là một khách điếm, có tiếng bước chân chậm chạp bước đến, nàng cau mày cảnh giác. Đặt hai chân xuống sàn, từ từ tiến đến gian phòng bên ngoài thăm dò, áp tai vào cửa nghe ngóng.

- Muội tỉnh rồi à?

Thanh âm cực kì quen thuộc vang lên lập tức kéo Kim Hạ về thực tại, tim nàng bỗng chốc trùng xuống một nhịp. Đôi đồng tử đen huyền mở to, vội vàng xoay người lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh nam nhân mà nàng luôn nhung nhớ, một thân lam y nhã nhặn anh tuấn tiêu sái đang an tọa sau bức bình phong, ung dung thưởng trà. Là Lục đại nhân? Chẳng lẽ đêm qua là hắn đưa nàng đến đây? Mang một bụng ngờ vực nhìn hắn, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Lục.. Lục đại nhân, ngài... sao ngài lại ở đây?

- Muội không nhớ gì hết sao? Là đêm hôm qua ai đã làm náo loạn một phen, còn động thủ với ta? – Lục Dịch nhướn mày nhìn nàng, tiện tay rót thêm một tách trà.

- Ta? Động thủ? – Kim Hạ ôm đầu, nhăn trán. Rốt cuộc thì hôm qua lúc say nàng đã làm những chuyện gì rồi?

Nhưng mà... chờ đã có gì có không đúng! Từ mảnh hồi ức trong tâm trí nàng bắt đầu xâu chuỗi lại, không phải chính hắn là nguyên nhân khiến nàng phải tìm đến Dương Nhạc mượn rượu giải sầu hay sao? Mùi trầm hương tỏa ra từ lò hương phảng phất nhè nhẹ cũng khiến tâm tình con người trở nên thư thái, ôn hòa hơn đôi chút. Kim Hạ hít một hơi sâu để định tâm,nàng nhếch môi cười nhạt, chất giọng bỗng trở nên chua chát:

- Lục đại nhân, ngài là đến bắt ta trở về quy án?

Lục Dịch khá bất ngờ với lời nói mà Kim Hạ vừa lạnh nhạt nhả ra, tách trà trong tay lay nhẹ, hành động của nàng hoàn toàn được hắn thu gọn vào tầm mắt cả người nàng khẽ run từng hồi, xem chừng là nỗi bi ai tận sâu trong tâm vốn đã được đè nén lại trỗi dậy mãnh liệt.

- Muội...! Lục Dịch vô lực thở dài, rốt cuộc trong mắt nàng, Lục Dịch hắn đã biến thành tên tiểu nhân lúc nào vậy? Hắn đứng dậy, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mâu quang trong veo, có chút đỏ của nàng thuận tay kéo nàng ngồi xuống đối diện với hắn.

- Kim Hạ, muội thật sự coi thường năng lực của Cẩm Y Vệ bọn ta đấy à? – Lục Dịch hắn cong môi cười ẩn ý, nhẹ nhàng nâng ly trà thong thả nhấp một ngụm. Mùi hương trà Long Tĩnh thật đặc biệt, nó mang lại cho con người ta cảm giác thư thái, dễ chịu hẳn ra.

- Có ý gì? – Kim Hạ bất giác giật mình, lại nhìn vào vị đại nhân cao cao tại thượng phía trước, một thân đầy bá khí không thể xem thường, hai tay nắm chặt vạt váy.

- Kim Hạ, muội thật sự cho rằng chỉ với một cây trâm vô tri vô giác và những lời bịa đặt từ một phía của đám nha hoàn Lý phủ là đủ để ta tin muội chính là hung thủ giết nguời à?

- ...

- Ta đã cho người điều tra được Lý Tịch Nhan chính là kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án này, không những vậy khả năng còn rất thuần thục, động tác dứt khoát, thân thủ nhanh nhẹn, cô ta quả thật che giấu rất giỏi. Ban đầu, ta cho rằng cô ta chỉ là đồng phạm nhưng theo những manh mối Sầm Phúc đã tra được thì đích thực là cô ta trực tiếp gây án. Nguyên nhân có lẽ là ba nghìn lượng bạc kia làm vật phẩm giao dịch với Mao Hải Phong dẫn đến việc cô ta tự lấy số hồi môn của bản thân đem đi, còn về lí do tại sao cô ta lại ra tay sát hại toàn bộ gia nhân Lý phủ và Lý phu nhân thì vẫn chưa rõ. Và có một chuyện ta chắc chắn là Lý Tịch Nhan này đang muốn nhắm vào muội. Vốn dĩ chuyện một nha hoàn bị giết vào hôm qua đã làm ầm ĩ Lý phủ, Lý Tịch Nhan khăng khăng muốn đích thân ta phải bắt muội về quy án, trả thù cho A Châu. Ta không muốn muội bị rơi vào tầm kiểm soát của cô ta nên đành phải buông lời làm tổn thương muội, ép muội quay về nhưng muội thấy đó... - Hắn nhẫn nại thuật lại chi tiết tường tận cho nữ tử cạnh hắn, hắn cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của nàng nên bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách này.

Kim Hạ tròn xoe mắt, khẽ nghiêng đầu cố tiếp thu dụng ý trong lời nói của hắn. Hóa ra là nàng hiểu lầm hắn rồi. Nghĩ đến những chuyện mà đêm qua nàng uống say lại còn làm loạn, gò má sớm đã phủ lên một tầng hồng vân, đuôi mắt cụp xuống nhìn làn khói tỏa ra từ ấm trà, nàng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Mũi giày di di xuống sàn, nàng hạ giọng lí nhí, ủy khuất dồn nén trên gò má đỏ hồng kiêu sa:

- Ta... ta xin lỗi, là ta không tốt, ta đã hiểu làm đại nhân. Nhưng mà, đêm trước khi xảy ra vụ án hình như có người hạ mê hương với ta, khiến ta ngất đi và sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy đại nhân ở bên cạnh ta. Có lẽ lúc đó cây trâm đã bị đánh cắp và ta đã trở thành con rối trong tay bọn họ.

Lục Dịch im lặng nhìn nàng hồi lâu không đáp, khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng. Tách trà đã nguội hẳn, trà nguội như lòng nguội được đôi chút không gian yên ắng lạ thường. Bỗng hắn nhẹ nhàng choàng tay qua người Kim Hạ, ôm nàng thật chặt.

- Xin lỗi... ta không nên để muội bị vướng vào chuyện này. Bây giờ ta sẽ đến Tam Pháp Ti bảo họ thu hồi lệnh, Lục Phiến Môn các muội không cần phải tham gia vụ án này nữa, để cho Cẩm Y Vệ bọn ta xử lí là được.

- Không được ! Vụ này ta nhất định phải điều tra đến cùng, hơn nữa ta còn phải minh oan cho bản thân quyết không để Lý Tịch Nhan làm càn! – Kim Hạ đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt kiên quyết.

- Nhưng...

- Ý ta đã quyết, đại nhân đừng cản ta! – Kim Hạ lập tức cắt ngang lời nói của hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, mỉm cười trấn an.

Hiểu lầm đã được hóa giải, hai con người tay trong tay hạnh phúc. Giông bão đã qua, người có tình đều sẽ trở về bên nhau. Bầu trời trong xanh, từng vầng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi, lơ lửng tạo thành dải lụa bông tuyệt đẹp. Hoa anh đào đã nở, hương sắc choáng ngợp giăng kín nền trời. Hương hoa anh đào ngọt lịm theo gió và bay, khẽ chạm vào vai nàng, yêu kiều e ấp, mẹ nàng từng nói Kim Hạ trông giống như một bông hoa anh đào trước gió, tràn đầy sinh khí, ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ kiên cường.

Cố nhân có câu: "Thế gian nào có hoa nào nở rộ mãi mà không tàn. Nếu thật sự yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý thì giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì..."

Nàng là một đóa hoa mong manh trước gió, một cánh hoa mang đến cho người ta sự an yên, bình lặng khiến người người muốn yêu thương. Đời này nàng đã tìm được chân ái, nguyện cùng người đi đến cuối đời, mãi không chia lìa.

Kinh thành phồn hoa, kiếm không ra một tấm chân tình...

Kim Hạ từng chút, từng chút bước vào trái tim băng giá của Lục Dịch, như một tia nắng ấm len lỏi, sưởi ấm tâm hồn hắn để hắn được nếm trải vị ngọt của tình yêu.

Đa tạ thiên gia đã ban Kim Hạ cho hắn, nguyện một đời bảo vệ nàng chu toàn...

***

Lý phủ - Trước cổng lớn Đại sảnh.

- Tỷ, tỷ nói xem phụ thân vì sao phụ thân ta lại một mực bắt chúng ta đến kinh thành xa xôi để thăm viếng gia quyến Lý gia chứ? Chúng ta và Lý gia không thân không thích, sao lại... - Tạ Tiêu mặt mày nhăn nhó, hắn đã đợi nửa ngày rồi nhưng Lý phủ lại không mở cửa chào khách khiến hắn không thể không hậm hực, mồm không ngừng lầm bầm chửi bới.

- Tạ Tiêu, đệ có thể yên lặng một chút được không? Lý đại nhân và bang chủ khi xưa có chút giao tình, bây giờ Lý gia gặp nạn theo lý mà nói chúng ta phải đến thăm hỏi một chút mới phải phép! Đợi thêm một lát nữa xem sao.

Thượng Quan Hi liếc xéo Tạ Tiêu, nam nhân này tính khí hệt trẻ con, đường đường là thiếu bang chủ mà lại cư xử không đúng mực thế này, thế làm sao có thể an tâm mà giao Ô An Bang cho hắn toàn quyền xử lí? Nàng thở dài, trong lòng nôn nao nghĩ đến Dương Nhạc, không biết giờ y đang làm gì, đã lâu rồi cũng không gửi cho nàng một lá thư thăm hỏi. Nghĩ đến đây môi nàng bất giác cong lên thành nụ cười hoàn mỹ, đợi xong chuyện ở đây sẽ đến Lục Phiến Môn thăm y.

Từ đằng xa thấp thoáng thân ảnh của nữ nhân nhỏ nhắn vận hồng y, thanh âm lảnh lót của nàng nhanh chóng truyền đến tai hai người.

- Thượng Quan tỷ tỷ, Tạ Viên Viên sao hai người lại đến đây? – Kim Hạ vui mừng chạy đến ôm chầm Thượng Quan Hi, nỗi u sầu bỗng chốc theo gió mà tan biến như chẳng hề tồn tại từ trước.

- Thượng Quan cô nương, sao cô lại đến kinh thành? – Lục Dịch chậm rãi bước tới, thành âm trầm ổn nhàn nhạt phát ra hoàn toàn không để tâm đến nam nhân bên cạnh nàng.

- Lục đại nhân, Kim Hạ, bọn ta... - Thượng Quan Hi gật đầu hành lễ, chưa để nàng dứt câu thì cánh cửa to lớn của Lý phủ nặng nề mở ra, một gia nhân vội vã mời bọn họ vào trong, kèm theo lời thứ tội từ Lý đại nhân là đã để bọn họ đợi quá lâu.

- Vào trong rồi nói.

Kim Hạ lưỡng lự, không biết nên theo chân họ vào trong hay không thì đã bị Lục Dịch nắm tay, kéo vào bên trong. Phong thái dứt khoát và mạnh mẽ của hắn như một lời trấn an với nàng, chỉ cần an tâm ở cạnh hắn, mọi chuyện còn lại để hắn gánh vác, sẽ không ai làm tổn thương đến nàng nữa.

Kim Hạ bất giác mỉm cười thật tươi, nhìn theo bóng lưng cao to phía trước cảm nhận hơi ấm truyền qua, tay nắm chặt bàn bay trắng nõn, mềm mại của nàng.

***

- Ta đã nói với ngươi, Lục Dịch hắn là người đa mưu túc trí lại đa nghi, chắc chắn hắn đã biết được ngươi chính là hung thủ giết người!

- Hắn biết thì đã làm sao chứ? Ta chỉ quan tâm kế hoạch trả thù sắp tới, ngươi đừng hòng nuốt lời, thù lao đã trao tận tay ngươi rồi đấy.

- Với thân thủ của người thì đừng mơ mà có thể động thủ với hắn, huống hồ chi mà nói đến việc giết hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình!

- Ngươi...

- Thay vì trực tiếp động thủ với hắn, chúng ta còn cách khác thú vị hơn mà.

- Ý ngươi là... Viên Kim Hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro