Chương 9. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thảo dược nồng đượm lan tỏa xung quanh gian phòng làm thức tỉnh thần trí của Kim Hạ, nàng khó nhọc nâng mi, mọi thứ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cơn sốt cảm lạnh đêm qua. Không phải nàng đang ở ngôi nhà hoang trong rừng trúc sao? Tả thủ khẽ day day huyệt thái dương, nàng chớp mắt hai cái, trong lúc thiếp đi mơ màng nàng cảm thấy có một thân hình cao lớn đến nhấc bổng cả người nàng dứt khoát ôm đi, mang theo mùi hương quen thuộc. Nặng nề chống hai tay ngồi dậy, y phục bằng lụa phi mỏng đã phủ đầy những vết băng lớn nhỏ, vài nơi đã thấm máu ra ướt cả miếng băng, cả hai chân cứng đờ không thể dịch chuyển. Nàng vất tấm chăn dày sang một bên, hạnh mâu di chuyển một vòng quanh trên trần nhà được chạm trổ từng đường nét hài hòa giản dị, màn trướng thêu hoa ngũ sắc, cách bố trí căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, đoán chừng đây là gian phòng thượng đẳng trong khách điếm. Ngoài cửa có tiếng động, là tiếng mở cửa từ từ tiến vào trong của ai đó, Kim Hạ cố gắng rướn người nhìn xuyên qua tấm bình phong đặt ngăn cách đối diện chiếc giường, nàng đánh tiếng hỏi khẽ:

- Ai đó?

Lâm Lăng vội vã khép lại cánh cửa rồi tiến đến đặt bát thuốc đậm đặc đang tỏa mùi hương đắng ngắt lên bàn, cô khẽ vén tà váy sang một bên, nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ tựa lưng vào thành giường, vớ tay lấy chăn đắp ngang thân dưới cho nàng, ân cần mở lời, thanh điệu vang lên có một chút trách móc:

- Con ấy, vừa tỉnh lại là đã vội vàng muốn xuống giường, không cần mạng nữa à? Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng nếu không chăm sóc kĩ lưỡng khó có thể đảm bảo về sau không để lại di chứng đấy.

- Dì? Trong lúc con ngất đi thì có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Kim Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Lăng, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười tỏ ý không sao.

- Là Lục đại nhân và Tạ Tiêu, hôm ấy sau khi con mất tích thì cả hai người họ đã lật tung kinh thành lên tìm con đấy, cũng vừa hay ta và thúc con trở về kinh thành, đoán biết là có chuyện chẳng lành nên ta đã hối thúc ông ấy tìm và yểm trợ mọi người, may là đến kịp. Nhân lúc thuốc còn nóng, con uống đi! - Lâm Lăng khẽ nhăn mày, giọng nói còn có chút run run, Kim Hạ là người thân duy nhất của cô nếu thật sự mà xảy ra chuyện bất trắc thật thì cô thật không biết ăn nói thế nào với thân nhân quá cố của Hạ gia và Lâm gia.

Kim Hạ ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc, nhắm mắt nín thở một hơi uống cạn. Lâm Lăng để lại vài lời dặn dò sau đó cũng rời phòng nghiên cứu thêm chút thảo dược lành tính cho thương thế của nàng, để lại một mình nàng bên trong. Liếc mắt về hướng cửa sổ được mở toang, gió lồng lộng thổi vào làm vài sợi tóc mai trên gương mặt khả ái của nàng tung bay nhè nhẹ. Bầu trời cao và xanh ngắt khoác lên vai một chiếc áo choàng được dệt bằng nắng hạ lộng lẫy tựa thiên tằm thất sắc đang hòa mình vào muôn vàn cảnh sắc chốn sơn thủy nhân gian. Kim Hạ câu môi cười vui sướng, vào thời khắc nguy nan nhất Lục Dịch hắn là nam nhân đầu tiên nàng nghĩ đến, đạp lửa phi thân hạ giới, bằng mọi giá mang nàng bình an rời khỏi.

Phù vân lả lướt bồng bềnh trôi kéo theo những dòng suy nghĩ miên man của nàng đẩy đến chốn xa xôi. Nàng vô thức tự vấn lương tâm, rốt cuộc thì kiếp trước nàng là một vị thần cứu nhân độ thế hay là mang công tái sinh nhân gian mà kiếp này thiên gia đã mang hắn đến cho nàng, mang lời thề sẽ cho nàng hạnh phúc một đời, bảo vệ những giấc mộng an yên của nàng.

Những lời tâm tư như mộng này của Kim Hạ nàng không biết được rằng ở nơi ngục giam tăm tối, đầy máu tanh và chết chóc có một nam nhân lòng không yên ổn mà cũng mang một ý niệm giống hệt như nàng.

Tâm linh tương thông giữa hai người... khồng cần phải nói cũng đã biết.

***

Những ngày sau của Kim Hạ phải nói là cực hình dù đã khỏe hẳn và theo lời đại phu nói nàng có thể xuống giường để vân động, thư giãn gân cốt vậy mà "tên nào đó" một mực bắt nàng ở trong phòng tránh gió, kẻ hầu người hạ đến tận giường, sợ là lạnh một chút cảm thương hàn sẽ tái phát. Lục Dịch hắn không biết là nghe lời khuyên từ ai mà hết "nhồi" cho nàng mỗi bữa là hàng trăm loại cao lương mĩ vị, dược liệu quý cũng dùng để điều chế đủ các loại cao dược hỗ trợ bệnh tình, nâng cao thể chất cho nàng. Kim Hạ bắt đầu phát ngán với những món ăn gọi là "sơn hào hải vị" mỗi khi đến bữa, nhiều lần ngửi mùi thôi cũng khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn cả lên. Cũng không phải là nàng không nài nỉ hay làm nũng với hắn, chỉ tiếc là lần này đều không hề có tác dụng. Trưa hôm nay, sau khi dùng thiện xong, Lục Dịch đặc cách cho nàng được rời khỏi phòng, cùng hắn ra khuôn viên sau Lục phủ dạo mát. Nàng ngồi đung đưa ở chiếc xích đu bằng gỗ mà hắn sai người làm riêng cho nàng vài hôm trước, nghe bảo rằng lúc nhỏ nàng cực kì thích chơi xích đu, có thể chơi cả ngày không chán. Sau một lúc vui đùa chán chê, nàng bước đến ngồi bên cạnh Lục Dịch thả người tựa vào vai hắn hơi khom người xuống vấn vấn mép y phục ngay bên cổ tay, chầm chậm sửa sang cho phẳng phiu gọn gàng. Hắn để yên cho nàng làm, mắt vẫn không rời từng động tác vụng về của nàng, còn thích thú cười cười, hắn biết nàng muốn hỏi điều gì. Sau khi điều chỉnh xong xuôi, Kim Hạ len lén ngước mặt lên, thủ thỉ chuyện gì đó thật nhỏ, nhỏ đến mức lí nhí như một con mèo nhỏ đang sợ trách phạt.

- Đại nhân, chuyện của Lý Tịch Nhan... mấy hôm nay sao không thấy huynh nhắc tới vậy? - Vừa nói nàng vừa đưa đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn. Sở dĩ nàng hơi có chút e dè vậy là do hôm trước vừa tỉnh lại, vết thương còn giăng kín hết người nàng đã vội hỏi thăm tin tức của Mao Hải Phong và Lý gia khiến hắn cau mày không vui, còn gằn giọng bảo nàng dưỡng thương thật tốt, chuyện bên ngoài đã có hắn lo liệu, nàng không phải bận tâm.

Lục Dịch khẽ nắm lấy đôi tay nõn nà của Kim Hạ đặt vào lòng, đôi môi khẽ câu lên cười ngụ ý, hữu thủ không an phận mà lướt đi trên ô phát mềm mại của nàng, hắn trầm lặng khai ngôn:

- Ta đã cho người lấy lời khai của bọn chúng đồng thời bên phía Cẩm Y Vệ được cử đi đều đã thu thập đầy đủ tang chứng vật chứng, sáng nay bên Hình bộ đã áp giải chúng về, đợi lệnh của hoàng thượng rồi mới định đoạt mức án.

Những lời này của hắn ngoài mặt thì nhẹ nhàng nhưng thật chất Lục Dịch hắn là ai chứ, hắn vốn đâu phải là người thích động vào thì động, đặc biệt là nữ nhân cạnh hắn, Viên Kim Hạ. Lý Tịch Nhan và Mao Hải Phong ắt là đã chịu đủ mọi loại hình cụ tra tấn dã man đến thừa sống thiếu chết, Cẩm Y Vệ Lục Dịch hắn uy danh trước giờ, há đâu phải là một cái thùng rỗng để ai cũng có thể bỡn cợt, mặc sức uy hiếp?

- Vậy còn Lý đại nhân? Ông ấy có thể khoanh tay đứng nhìn nữ nhi mình bị đày vào ngục giam hơn nữa sắp phải đối diện với án tử sao? - Kim Hạ nghi hoặc nhìn hắn, hai bàn tay khẽ đan lại với nhau đặt lên đùi, tâm tư nàng có chút thương hại Lý Tịch Nhan. Những ngày qua ở Lục phủ an tĩnh dưỡng thương, chi tiết vụ việc nàng được Lâm Lăng và Tạ Tiêu thuật lại cặn kẽ, nàng biết rõ từ đầu án mạng ở Lý gia ít nhiều đều có liên quan đến nàng ta, từ mảnh vải đen mà nàng ta bất cẩn làm rách ở hiện trường, chỉ tiếc thay một nữ tử tài sắc vẹn toàn như nàng ta đến cuối cùng lại vì một người mà mù quáng ngã vào lưới tình, đến cuối lại chấp mê bất ngộ mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nhân thế bất dung người cuối cùng chịu khổ chính là Lý đại nhân, nhà tan cửa nát, chung quy đến lúc già vẫn cô độc lẻ bóng một mình, không thân nhân kề cạnh.

- Lý Tín cũng đã cáo quan về quê rồi, Lý Tịch Nhan tội không thể tha, cấu kết gian tặc giết hại thân nhân, ông ta lấy làm hổ thẹn vì không dạy dỗ con gái đàng hoàng nên đã xin hoàng thượng tịch thu tất cả tài sản ruộng vườn Lý gia. - Lục Dịch thong thả đáp, mặt vẫn không hề biến sắc, dường như với hắn hình phạt này còn quá ưu ái cho hai tên sát nhân kia mặc dù đã trải qua những đợt tra tấn dã man ở đại lao Bắc Trấn Phủ Tư, từ những kẻ có liên can làm tổn thương nàng, hắn sẽ thay nàng từng chút từng chút mang trả lại gấp bội.

- Vậy sao...

Nàng ậm ừ nói khẽ, từng dòng suy nghĩ hỗn tạp rối bời. Cùng lúc này, quản gia của Lục phủ theo sau là Thượng Quan Hi đến sau hậu viện, cung kính hướng Lục Dịch bẩm báo:

- Công tử, Thượng Quan cô nương có vài lời muốn chuyển đến ngài!

Lục Dịch cùng Kim Hạ đồng thời cùng xoay người lại phía sau, thân ảnh bạch y nữ tử quen thuộc lại hiện trước mắt, Kim Hạ không nén nỗi sự vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy nàng, chun chun mũi cười tít mắt:

- Thượng Quan tỷ tỷ, sau hai hôm nay không thấy tỷ đến thăm muội, suốt cả ngày dưỡng bệnh trong phòng thật sự làm ta bí bách không chịu được.

- Muội đấy, thương thế chưa lành mà đã vội bay nhảy thế rồi, bảo sao Lục đại nhân muốn lấy dây trói muội bên cạnh cho yên chuyện! - Thượng Quan Hi điểm nhẹ lên mũi nàng, gò má trắng mịn nâng cao thập phần cao hứng liếc qua nàng, cười vui vẻ.

Ngừng một chút, nàng lại tiếp:

- Được rồi đừng nghịch nữa, hôm nay ta đến là để thay mặt Tạ Tiêu cáo lỗi với mọi người chuyện rời đi mà không từ biệt. Vốn dĩ ngoài chuyện đến đây để thăm viếng Lý gia, bọn ta còn có nhiệm vụ âm thầm điều tra một bọn gian tặc trà trộn vào bang để vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, dược phẩm bị cấm vào kinh thành nhằm trao đổi mua bán với bọn quân Oa, sau đó chóp thời cơ vu oan cho Ô An Bang chúng ta.

- Vậy là Tạ thiếu bang chủ hắn đã về Dương Châu trước rồi sao? - Lục Dịch từ đằng sau chậm rãi tiến tới, hai tay chắp sau lưng nghiêm nghị.

- Phải, chuyện gấp rút không kịp từ biệt, mong Lục đại nhân thông cảm.

- Không sao, đường chủ đừng để tâm. Chuyện cứu viện Kim Hạ và truy bắt Mao Hải Phong lần này cũng nhờ có đường chủ và Tạ thiếu bang chủ hết dòng dốc sức, Lục mỗ vẫn là nên cảm tạ hai người đàng hoàng mới đúng. - Ngữ khí có phần ôn hòa của hắn đột ngột vang lên, thật không nhận ra được vị Lục đại nhân một thân lạnh lùng, kiêu ngạo lại có thể ung dung nói ra những lời khách khí ấy, hắn so với lúc trước... thay đổi khá nhiều.

- Đúng rồi, lần này Ô An Bang gặp chuyện không biết là hai vị có cần mượn nhân lực để chi viện không? Nếu như có thể ta sẽ thay mặt mọi người cử những Cẩm Y Vệ tinh nhuệ nhất kịp thời ứng cứu. - Hẫn vẫn tiếp lời, có điều ngũ quan như tạc tượng ấy lại không lộ một chút tâm tư gì. Thật khó để đoán biết hắn đang có những suy tính gì trong lòng.

- Không sao, lần này kể cả Ô An Bang có biến xem như để đệ ấy có cơ hội thể hiện thực lực bản thân, rèn dũa lại tính khí. Dù sao cũng là bang chủ tương lai, những suy nghĩ và hành động theo cảm tính ấy nên thay đổi rồi. - Thượng Quan Hi trong lời nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, xem ra nàng đã có sắp đặt cả rồi, cái tính ấy của Tạ Tiêu đến lúc phải rèn dũa lại một phen, mớ tư tưởng hành hiệp trượng nghĩa ở giang hồ cũng đến lúc nên dẹp đi rồi, không thể suốt ngày lông bông mãi như vậy được.

- Vậy... Thượng Quan tỷ tỷ bây giờ có dự tính gì? Tỷ sẽ quay về Dương Châu ư?

Thật lòng mà nói là Kim Hạ không nỡ để nàng rời đi. Trước đó Ở Dương Châu, lúc rời đi còn lưu luyến tiễn dặn đủ kiểu, nàng không muốn thấy Dương Nhạc ngày đêm mong nhớ, ngày đêm ôm mộng nhớ nhung người gọi là "thê tử chưa vào cửa" của mình.

- Đúng vậy, một mặt quay về để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trong bang, mặt khác ta phải chăm nom bệnh tình cho Tạ bang chủ. Lớn tuổi sức yếu mà lại quá lao lực, không biết là thể trạng ông ấy lúc này thế nào, chỉ qua một vài dòng chữ trong thư làm ta không thể không lo lắng. - Thượng Quan Hi khẽ nắm lấy tay Kim Hạ, vỗ nhẹ như một chúc lời bình an. Nàng sẽ đợi tin tốt từ Dương Nhạc, sẽ chờ Dương Trình Vạn đến Dương Châu ngỏ lời cầu thân.

Lục Dịch hắn chau mày không vui, ấn đường thoáng có vệt đen xuất hiện, lẳng lặng quan sát những hành độn ngây ngô, bịn rịn không rời của nữ tử bên cạnh, không khỏi đặng hắng một tiếng. Nàng bị ngốc à? Chỉ là quay về Dương Châu một vài ngày, quyến luyến như vậy chẳng phải là hành quân đánh trận, sinh ly tử biệt hay sao?

- Nếu như cô đã nói vậy rồi thì Lục mỗ ta cũng không tiện xen vào nữa. Thượng Quan đường chủ vất vả rồi, bảo trọng! - Lục Dịch hắn khẽ gật đầu hành lễ từ biệt, tầm mắt vẫn đặt lên người nữ tử bên cạnh, trong lòng tạp vị lẫn lộn.

- Vậy hai người bảo trọng, ta mạn phép cáo từ trước! - Thượng Quan Hi chắp hai tay khẽ cúi đầu, nhìn Kim Hạ có chút buồn buồn nàng không cam lòng vỗ nhẹ vào vai nàng hai cái rồi mới an tâm xoay người bước ra.

Lục Dịch và Kim Hạ tiễn Thượng Quan Hi đến cổng lớn, đợi bóng nàng bước qua ngưỡng cửa đi xa rồi mới đi vào bên trong. Thần trí Kim Hạ sớm đoán là đã theo bạch y nữ nhân này bay đến tận Dương Châu luôn rồi, gương mặt bé nhỏ ấy không ngừng nhăn nhó, mày liễu cứ díu hai đầu lại, đăm chiêu nghĩ ngợi. Có phải vị ca ca đó của nàng có số lận đận tình duyên không? Nàng ấy hết lần này đến lần khác đến kinh thành, rõ ràng là y có cơ hội nói rõ cho nàng ấy biết được toan tính trong lòng mình, thề hẹn ước định chung thân cả một đời, nhưng tại sao thất thần một lúc lại nuốt ngược những lời nói đó xuống bụng, nói y là đầu gỗ quả là không sai một tẹo nào cả!

Lục Dịch hắn cũng hết cách, khẽ lắc đầu than thở rồi đưa tay búng nhẹ vào trán nàng, mỉm cười châm chọc:

- Muội lo Dương Nhạc cứ thế sẽ không lấy được thê tử à? Ta thấy hai người hẳn là có ý với nhau rõ ràng ra thế kia, bây giờ chẳng qua là thời cơ chưa thích hợp thôi, Thượng Quan cô nương không vội thì thôi muội vội cái gì?

- Chứ còn gì nữa, huynh ấy hiền lành nhút nhát thế kia nếu chúng ta không chủ động hối thúc làm chủ cho huynh ấy thì làm sao huynh ấy cưới được vợ. Ta nói huynh biết, hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng, huống hồ Thượng Quan tỷ tỷ xinh đẹp như thế nếu chúng ta không nhanh chân thì chắc chắn tỷ ấy sẽ bị một vị công tử thế gia hay thương gia giàu có cướp đi mất đấy, lúc đó e là có khóc lóc cũng vô dụng. - Nàng giật mình ôm trán, giật tay khỏi tay hắn, lớn tiếng phản bác, còn lôi cả một tràng giả thiết gì gì đó ra phân tích. Nàng thường là đam mê đọc những loại sách "không đứng đắn" nên thành ra mới có những suy nghĩ như vậy.

Lục Dịch nhìn mèo nhò đang xù lông trước mặt thì không khỏi bật cười, Kim Hạ là thế, trông nàng chu môi phồng má đáng yêu hết mức, hắn hạ người thì thầm vào tai nàng vài lời dỗ ngọt ngào, đưa tay choàng qua vai nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, ngang nhiên ôm nàng vào trong phủ dưới bao ánh nhìn há hốc mồm của đám gia nhân gần đó.

- Được được, phu nhân nói gì cũng đúng cả, tất cả đều nghe theo muội. À phải rồi, sau khi thương thế muội lành hẳn thì ta sẽ dẫn muội về quê nhà của mẫu thân ta ngắm hồng mai nở, là tuyệt cảnh nhân gian đấy!

- Có thế mới được chứ, huynh hứa rồi đó!

Nàng đáp, còn tặng cho hắn nụ cười tươi tắn như hoa, nàng vòng tay lên ôm lấy cổ hắn làm bệ tựa, thoải mái dựa người vào lồng ngực vững chắc mà dịu dàng khép hờ đôi mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro