Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một căn chung cư dành cho giới trung lưu ở Seoul, mọi người đang bàn tán một câu chuyện gì đó.
    " Bà Kim* (mẹ Jisoo) biết tin gì chưa. Tuần sau chung cư mình sẽ có người mới chuyển vào đấy. Nghe đồn còn là người có điều kiện nha."
Bà Kim* bất ngờ , giờ người có điều kiện lại thiếu chỗ sống hay sao lại chọn khu chung cư xập xuệ này để ở.
    " Mà hình như chuyển đến căn đối diện nhà bà Kim* hay sao ý."
Khu chung cư này vỏn vẹn cũng hai tầng, được thiết kế theo hình chữ U, căn phòng đối diện nhà ông bà Kim* từ sau khi chủ cũ chuyển đi cũng đã được 5 đến 6 tháng rồi.
    " Mấy bà thím này lại đứng đây buôn chuyện hả."
Tiếng của ông chủ chung cư vang lại từ đằng sau. Ông chủ ở đây vô cùng khó tính, chỉ cần nhà nào mà cãi nhau một tý là ngày mai lập tức bị nhắc nhở hoặc phải đi lao động vệ sinh. Thấy ông mấy bà thím liền xúm lại hỏi thăm tung tích về người thuê trọ tuần sau.
    " Ài dà, chung cư mình diễm phúc lớn lắm đó. Người thuê lần này là Kim Taehyung con trai của tập đoàn Kim thị bậc nhất Hàn Quốc đó."
Nghe xong ai cũng mắt chữ a mồm chữ o vì không ngờ chung cư này lại được đón tiếp một nhân vật tầm cỡ như vậy. Nhưng con trai tập đoàn Kim thị lại đồng ý ở một khu dành cho giới trung lưu thật là động trời nha. Nói là khu dành cho giới trung lưu vậy thôi chứ thực ra nơi đây dành cho những người làm công ăn lương, có những gia đình cũng không mấy khá giả gì, do mức sống ở đây thấp hơn so với trong trung tâm thành phố nên cũng có nhiều người thuê. Thấy mấy bà thím bất ngờ đến đơ ra ông chủ liền lớn tiếng.
    " Biết vậy được rồi còn lý do sao người ta thuê tôi cũng không biết được. Mọi người ai về nhà nấy đi đừng gây ồn ào nữa."
7 giờ tối, trong bữa cơm nhà gia đình Jisoo, bà Kim* kể lại chuyện mình nghe được từ chiều nay.
    " Cái gì Kim Taehyung chuyển đến đây á."
Kim Jiwon ( em gái Jisoo) bất ngờ lên tiếng.
    " Ừm chắc giờ giới thượng lưu họ muốn trải nghiệm cuộc sống của người nghèo chúng ta đây mà."
Jiwon bất ngờ được không nói được. Trường học của cô và chị gái rất gần trường cấp 3 Hajin của Taehyung nghe đồn anh là một soái ca lạnh lùng trong trường, vẻ đẹp của anh có thể nói đẹp nhất nhì cái Hàn Quốc này, đã vậy mặc dù không học hành gì nhưng thành tích học tập luôn top đầu thành phố. Mà trường cấp 3 Hajin là trường dành cho những học sinh danh giá con nhà giàu ngôi trường có hệ thống giáo dụng xếp đầu cả nước người thường muốn vào được thì thành tích học tập thật sự phải cao. Có một lần Jiwon cùng bạn đi qua trường Hajin có chạm mặt Taehyung một lần, lúc đó Jiwon thật sự vẻ đẹp của anh làm choáng ngợp. Mà bây giờ nam thần trong lòng lại chuyển đến sống đối diện ngay nhà mình thì còn gì bất ngờ hơn. Trùng hợp thay năm nay Jisoo đang ôn thi lên cấp 3 và mục tiêu của cô cũng chính là trường Hajin sau này không khéo sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.
    " Chị Jisoo hình như có dự định vào trường Hajin đúng không."
Jisoo đang ăn nghe thấy câu hỏi của Jiwon cũng giật mình ngước lên, thực sự thì cô cũng không quan tâm việc này lắm.
    " À... ờ."
Thấy thái độ hời hợt của Jisoo ông Kim* lên tiếng.
    " Em hỏi mà mặt con cứ nghệt ra thế, cũng phải nói chuyện với em và gia đình chứ."
Bỗng nhiên bị mắng Jisoo chợt cảm thấy tội lỗi liền cúi đầu xin lỗi.
    " Thôi mà bố chắc dạo này chị ý bận ôn thi nên hơi mệt mỏi."
    " Vẫn là Jiwon tốt."
Chỉ cần Jiwon lên tiếng thì ba mẹ đều đứng về phía em gái cô. Từ lúc sinh ra cơ thể Jiwon vốn rất yếu nên ba mẹ đều rất thương cô, bỏi vậy mà ngày càng có khoảng cách với Jisoo. Bất kỳ thứ gì mà Jiwon thích thì Jisoo vẫn đều phải nhường cho dù đó có phải đồ của cô hay không. Vì vậy nên càng lớn Jisoo càng cảm giác mình là người thừa trong nhà, trong mắt họ lúc nào cũng chỉ có một mình em gái cô. Và nguyện vọng thi vào Hajin cũng chỉ muốn ba mẹ quan tâm cô hơn một chút. Cảm thấy trên bàn ăn mình có chút thừa thãi nên cô đứng dậy xin phép về phòng, ngay cả khi Jisoo nói cũng không ai để ý họ chỉ để ý câu chuyện của Jiwon. Vào phòng cô liền khoá cửa ngồi thụp xuống, sao không ai nghĩ đến cảm xúc của cô, không ai quan tâm cô. Ở trường cũng vậy, ai tiếp xúc với Jisoo thì cũng muốn cô giới thiệu cho Jiwon, không thì cũng muốn chép bài. Ông trời thật không công bằng với cô mà, tất cả những điều may mắn đều dành hết cho em gái cô. Suy nghĩ nhiều khiến Jisoo cảm thấy tủi thân, cô gục đầu xuống khóc, cô muốn khóc để có thể vơi đi nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro