Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Cái gì Jisoo quen Kim Taehyung hả."
Bà Kim* rất bất ngờ khi Jisoo bình thường rất ít tiếp xúc với người lạ mà lại quen được cả Kim Taehyung.
    " Đúng rồi đó mẹ, sao chị biết anh mà không nói cho cả nhà biết vậy, đến cả người thường tiếp cận còn khó."
Jiwon khuôn mặt háo hức quay ra hỏi Jisoo. Cô cũng không biết giải thích như thế nào cũng chỉ đành nói ngắn gọn là anh giúp cô giải vây khỏi đám côn đồ nên biết nhau.
    " Trời ơi đã đẹp trai còn tốt bụng nữa chứ."
Jiwon đúng là đã nhìn đúng người mà, tài sắc vẹn toàn. Trở lại mấy phút trước, Taehyung nhìn Jisoo hoá ra cô là người anh giúp tối hôm đó thảo nào trông khá quen.
    " Là cô hả."
    " Hôm đó cảm ơn anh đã giúp tôi lúc đó chưa trả ơn anh tôi thấy day dứt trong lòng quá."
Thấy cô có vẻ ngại anh cũng chỉ bảo đấy là việc bình thường cũng không cần trả ơn hay gì Jiwon đứng bên cạnh chỉ ngạc nhiên vì không ngờ chị mình có thể quen được Kim Taehyung. Nói qua nói lại rồi anh đành nhận đồ ăn bà Kim* làm, coi như đó là lời cảm ơn. Trở lại với thực tại, mặc dù anh cũng bảo nhận đồ ăn mẹ Jisoo làm nhưng Jisoo nghĩ đó là quà làm quen chứ chưa phải cảm ơn, không trả ơn đàng hoàng thì lòng cô cũng day dứt lắm chứ bộ. Nhất định sau này có dịp cô sẽ mời anh một bữa vậy.
     Bên nhà Taehyung, anh nhìn đống đồ ăn trên bàn nghĩ người ta có công làm thì ít nhất mình cũng phải ăn một chút chứ. Nghĩ rồi anh cũng ngồi xuống ăn một chút, mặc dù không ngon như đồ ăn đầu bếp nhà anh làm nhưng cũng không đến mức tệ. Giờ ra ngoài sống không ai nấu cho nữa chắc anh cũng phải tranh thủ học vài món, anh không biết tự sống riêng lại phiền phức như vậy.
    " Chị Jisoo, nghỉ chút đi mà."
Tối nay là buổi đầu tiên Jisoo kèm Jiwon học nhưng với bản tính lười biếng của em gái cô thì học chưa đầy một tiếng đã đòi nghỉ ba bốn lần rồi.
    " Không được chúng ta chỉ còn bốn tháng nữa thôi."
Cũng do Jiwon thôi, ai bảo lúc trên lớp không học giờ bị hổng kiến thức nhiều như vậy cô chỉ sợ bốn tháng cũng không đủ để học lại.
    " Hay là giờ đi mua đồ ăn vặt đi, có đồ ăn thì em học sẽ vào hơn."
    " Gì đây hôm qua em đã ăn hết rồi mà."
Bây giờ cô sẽ để Jisoo đi mua đồ nhân lúc đó có thể nghỉ ngơi một lát rồi.
    " Vậy chị đi mua đi em hứa sẽ học mà."
    " Được rồi được rồi lúc chị đi thì ngồi giải nốt bài này đi lát về chị kiểm tra."
Nói xong Jisoo cũng phải vác cái thân ra cửa hàng tiện lợi. Jisoo vừa đi Jiwon đã lên giường nằm nghịch điện thoại, giải bài tập cái gì chứ cô ta đã học là may rồi tất cả là vì Kim Taehyung thôi. Vì giờ cũng gần 9 rưỡi rồi nên hầu như quanh khu nhà Jisoo cửa hàng đều đóng hết cô lại phải chạy ra CU ( tên một cửa hàng tiện lợi bên hàn ý ) cách nhà tận 500m . Vào cửa hàng Jisoo lấy đại vài gói bim bim với chai nước, ra đến quầy tính tiền bỗng cô gặp một thân hình to lớn quen thuộc.
    " Cái gì bên đây không nhận thẻ đen."
    " Dạ mong quý khách thông cảm chỗ chúng tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc thẻ tín dụng thường."
     Taehyung vừa đi chơi cùng với đám Jimin về, anh tự nhiên muốn hút thuốc nên liền ghé vào CU gần chung cư để mua nhưng thế quái nào ở đây lại không nhận thẻ đen. Từ trước tới giờ anh cũng ít khi mang tiền mặt bên người chú yếu dùng thẻ, giờ ra ngoài trung tâm lại ít người thanh toán bằng thẻ này nên mới có tình huống trớ trêu như vậy.
    " Để tôi thanh toán cho."
Jisoo từ đằng sau đi đến tiện tay cầm luôn bao thuốc của anh với đống đồ của mình.
    " Cô thanh toán giúp tôi đống này."
     Cảm ơn quý khách.
Ra đến ngoài Taehyung liền bắt chuyện trước.
    " Lúc nãy cho tôi cảm ơn."
Nghe anh nói Jisoo cũng chỉ bảo bao thuốc không đáng bao nhiêu tiền anh cũng đừng để ý. Nói thật thì đây là lần đầu tiền Kim Taehyung phải để cho con gái trả tiền hộ, thật không biết để mặt mũi đi đâu.
    " Vừa nãy hết bao nhiêu tôi trả lại cho."
    " A đã nói không sao mà coi như là quà đáp lễ cho việc làn trước anh giúp tôi đi."
Hoá ra cô vẫn để bụng chuyện đó, cô định trả ơn anh cái gì đáng giá chút chứ không phải bao thuốc như này.
    " Chuyện kia thấy người gặp nạn thì giúp thôi, em đưa điện thoại đây."
Hả, điện thoại làm gì. Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Jisoo, Taehyung không nói nhiều liền trực tiếp đưa điện thoại mình cho cô.
    " Lưu số điện thoại vào đây sau này cần tiền cứ gọi tôi trả lại cho em."
Hoá ra anh ấy lấy số, Jisoo liền luống cuống cầm điện thoại rồi lưu số.
    " Kim Jisoo rất vui được làm quen, lúc nãy chưa giới thiệu với anh đàng hoàng."
Lần đầu được người khác xin số nên cô có hơi lúng túng, ngại đến mức tai cô đỏ hết lên. Thấy cô gái trước mặt không hiểu sao mà xấu hổ thêm đôi tai đỏ vì ngượng anh bất giác thấy buồn cười, liền nở một nụ cười nhẹ.
    " Buồn cười lắm hả."
Jisoo thấy anh cười lại càng xấu hổ liền mở miệng hỏi.
    " Không, lần đầu tôi thấy đôi tai đỏ lên như vậy. Kim Taehyung làm quen."
Nghe được câu trả lời của anh Jisoo liền che tai lại, phồng má. Phản ứng bình thường của người ta, nhưng thực sự anh cười lên nhìn còn đẹp hơn lúc bình thường nha, hai lần gặp cô chỉ thấy anh để một khuôn mặt không cảm xúc nên lúc thấy anh cười cô liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy.
    " Rất, rất vui được làm quen."
Cuộc trò chuyện rất ngắn ngủi trên đoạn đường về nhà nhưng lại nảy sinh một thứ tình cảm ấm áp nhỏ nhoi trong Jisoo lúc nào không hay, nó cũng nảy sinh một sự thú vị của cô gái này trong Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro