Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ những chú chim cũng bắt đầu cất giọng ca của mình để đón chào một ngày mới.
    " Jiwon mấy giờ rồi còn chưa dậy."
Hôm qua học cùng Jisoo đến gần 11h cô mới được thả về phòng, còn xem phim buôn chuyện với đám bạn nên hậu quả là sáng nay không mở mắt nổi.
    " Đây...đây con dậy rồi."
Jisoo mặc bộ đồng phục quen thuộc rồi đi ra ăn sáng, trên bàn ăn vẫn là những món ăn quen thuộc hằng ngày, một chiếc bánh mì với một quả trứng ốp. Ông Kim ngồi thanh thản nhâm nhi cốc cafe trước khi đi làm còn bà Kim thì đang phải tất bật chuẩn bị đồ hộ cô con gái của mình.
    " Đã bảo bao nhiêu lần là phải ngủ sớm đi mà."
    " Tại hôm qua học nhiều quá chứ bộ."
Jiwon trong phòng tắm nói vọng ra. Đây là cảnh tượng quen thuộc của gia đình Jisoo mỗi buổi sáng đầu tuần. Ăn xong bữa sáng Jisoo cũng không ở lại lâu mà đi học luôn.
    " Thưa ba mẹ con đi học."
Tầm một năm trước ông Kim có mua trả góp một cái ô tô của người quen nên từ đó Jiwon sẽ được ông chở đi học bởi cô không thích cảnh chen lấn trong xe bus và nó cũng giúp cô ngủ nhiều hơn một chút. Còn Jisoo mặc dù ông Kim có đề nghị chở cô đi học cùng vì dù gì Jiwon với cô cũng chung trường nhưng do thói dậy muộn của Jiwon mà cô đã từ chối, Jisoo muốn tự đi học vì nó sẽ giúp tiết kiệm được kha khá thời gian buổi sáng. Vừa ra đến ngoài cửa cô gặp Taehyung. Lý do anh dậy sớm là do trường anh cách trường của Jisoo mấy trăm mét cộng thêm với việc ra ở riêng mà anh chưa đủ tuổi tự lái ô tô nên chỉ còn cách là đi xe bus. Thấy Taehyung, Jisoo liền chạy lại chào.
    " Chào buổi sáng."
Bình thường cô rất ít nói chuyện với mọi người nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu là cô sẽ cởi mở, bắt chuyện cùng, với Taehyung thì có lẽ không lâu nhưng anh là người mà cô nói nhiều nhất trong mấy năm qua, cũng có thể coi anh là người bạn đầu tiên.
    " Chà...chào."
    " Anh cũng dậy sớm quá ha, tôi còn tưởng mấy kiểu người công tử như anh thường dậy rất muộn đó."
Taehyung bình thường cũng dậy muộn lắm nhưng lần này hoàn cảnh không cho phép.
    " Do hoàn cảnh bắt buộc thôi."
Trên quãng đường đến trạm xe bus Jisoo vừa đi vừa bắt chuyện với Taehyung còn anh chỉ thấy cô gái trước mặt bộ dậy sớm không mệt hay sao mà nói nhiều thế, cuối cùng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đối với thái độ thờ ơ của anh Jisoo vẫn không bực mình mà cảm thấy chắc do tính tình lạnh lùng của anh mà anh không nói nhiều, đối với cô lần đầu có một người bạn thì cũng khá vui nên cô sẽ thật trân trọng.
     Kính mời quý khách lên xe.
     " Chú ơi cho con mua hai vé."
Mua xong hai vé Jisoo liền quay ra đưa cho Taehyung một tấm. Thấy hành động của cô anh không hiểu liền nhướng mày.
     " Ở đây không thanh toán được bằng thẻ đen tôi mua cho anh."
     " Cảm...cảm ơn."
Lần thứ hai Kim Taehyung phải để cho một người con gái trả tiền hộ.
     " Không sao chỉ là một chiếc vé không đáng là bao."
Do trạm chỗ Jisoo là trạm thứ hai nên đã hết chỗ ngồi, cô với anh đành phải đứng. Với Jisoo chuyện này như chuyện thường ngày thôi nhưng với Taehyung thì anh chưa quen với điều kiện ở đây lần đầu tiên anh đi xe bus, ngồi thì không sao nhưng lần này lại phải đứng thì có hơi khó chịu. Đến trạm tiếp theo số người lên khá đông, đám đông ồ ạt kéo lên liền xô Jisoo với Taehyung vào một góc.
     " Asss bực thiệt chứ."
Anh khá cau có vì chỗ đứng chật chội, nghĩ đi sớm sẽ đỡ chật nhưng nó khác xa với tưởng tượng của anh rồi lần sau chắc phải nhờ Jimin qua đón thôi. Còn Jisoo thì cô đang khá xấu hổ vì do đám đông chèn ép nên khoảng cách đứng của cô và anh là con số không, nghĩa là cô đang đứng rất sát anh, bất giác tai Jisoo lại đỏ lên. Taehyung nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng liền thấy hai vành tai đỏ ửng, bỗng nhiên anh lại có hứng thú muốn trêu trọc. Anh đưa tay qua đằng sau đầu Jisoo, đẩy sát vào lồng ngực mình.
     " A...a anh làm gì vậy."
Hành động của Taehyung bất giác làm Jisoo có chút giật mình, với chỗ đứng chật như này rồi anh còn làm gì vậy. Taehyung liền cúi đầu ghé sát vành tai cô nói nhẹ ( do Jisoo thấp nên chỉ đứng gần bằng vai Taehyung )
     " Đầu va vào của kính sẽ rất đau, em đứng im chút."
Giọng nói cùng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai,  giờ cô ngượng đến mức bản thân nóng bừng lên rồi. Trời ơi cô phải làm sao bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro