Khởi đầu đề xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chồng à tắt hộ tôi phích nước -Tiếng bà vợ vọng ra từ phía sau nhà, nơi bà đang rửa bát.

-Là đàn bà trong nhà, lại đi cư xử và nhờ vả đàn ông những việc như này, tự đi mà tắt -Người chồng quát, cau mày đọc nốt tờ báo đang dang dở.

Đứa con trai lớn thở dài rồi đến bên bếp:
-Để con tắt hộ mẹ.

Người mẹ cắm cúi với thau bát, chỉ kịp ngước nhìn con cười vài khắc rồi lại hì hụt, vật lộn với đống đồ bẩn cần được tẩy rửa.

Giống như ngôi nhà này vậy, nó u ám, bề bộn. Thật ẩm thấp và thiếu sáng, chẳng hiểu sao bản thân Phúc Sinh lại có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình trong ngôi nhà này lâu đến vậy.

Có tiếng phát ra từ chiếc vô tuyến, có phần hông dày cui, cũ kỹ:

"Đến với bản tin cuối ngày hôm nay. Vậy ra cơn đại dịch viêm đường hô hấp cấp tính nàu đã diễn ra được hơn 1 tháng rồi, tổng số ca ngày hôm nay vừa tăng đến 200 trường hợp nghi nhiễm, cùng với 200 ca nguy kịch trước đó, khả năng các bệnh nhân có chung tình trạng sẽ đến giai đoạn cuối của chiếc đồng hồ sinh mệnh. Trong đó..."

-Quái ác -Cơn thịnh nộ của người bố đột nhiên cắt ngang sự chăm chú của Phúc Sinh. Tiếng lách cách rửa bát của mẹ vẫn còn.

-Bọn nhà giàu chỉ biết hại người. Hạn hán kéo dài, nhà nước với chính sách chết tiệt của bọn chúng chả giúp được gì cho mùa vụ này. Lại còn rong rêu cùng vài ba đồng tiền nhơ nháp của bọn chúng, truyền bệnh cho nhau mới khốn chứ -Người bố nói tiếp, vừa nói vừa cuộn tờ báo đập mạnh vào bàn, chiéc bàn cỏn con, rung rinh cùng vài ba chén nước nguội.

Người vợ bước vào cùng với rổ bát sạch vừa rửa, vừa đi vừa nói:

-Dịch tễ thế này không đi làm được, sẵn đây còn ít gạo, tôi định sang nhà bác Lai đổi lấy chút tiền sắm vài món phòng dịch...

Người bố đập bàn phát nữa, khiến hai mẹ con giật mình.

-Vớ vẩn, lo là lo cái bụng trước, tránh được bệnh rồi không có cái ăn, rồi chết à!? -Người chồng lớn tiếng.

Hai mẹ con nhìn nhau phía sau cơn nóng của người bố. Thật khó để tiếp diễn cuộc sống này, thật khó để chạm đến những ước mơ hoài bão khác của đời người.

"...quyết định của chính phủ là cấp bách và thể hiện toàn mong muốn của giới lãnh đạo, đề nghị người dân theo dõi chặt chẽ và tiến hành sát sao.

-Đó là cuộc phỏng vấn đến từ phó thủ..."

-Cái bọn chó rách này lại nói gì nữa vậy, chết tiệt! -Người bố tắt vô tuyến, đi thẳng một mạch vào phòng trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro