Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối. Những vì sao cũng chẳng buồn đến với trời đêm ngày hôm nay. Có gì đó thật tĩnh mịch. Gió dẫn lối đến 1 con hẻm lớn nơi 2 ngôi nhà giàu, nghèo, danh thế hoàn toàn tách biệt.

Người mẹ với dáng người lụ khụ cùng chiếc nón lá, trên tay cầm 1 bao gạo nhỏ khéo léo giấu trong lớp nilon đen bóng. Mặt không giấu được nét lén lút, sợ hãi.

Tiếng lách cách điện thoại trên phòng.

"-Hôm nay mày không ra ngoài hả Sinh?" -Tin nhắn tới từ bạn của cậu Vân.

"-Dịch nạn như này, muốn đi làm còn khó, không thể đi chơi" -Cậu hồi âm

"-Thế mày nghe tin gì chưa. Bệnh viện vỡ rồi, chính phủ dùng nhà dân làm khu cách li phân tán đó. Nhà tao hoảng lắm, phải lo thêm 1 miệng ăn. Mọi thứ rối tung lên cả rồi"

Ngạc nhiên, khó hiểu là những gì khuôn mặt Phúc Sinh đang biểu hiện.

"-Cái gì cơ??"

Vẫn là cơn gió bán nãy, lại đưa câu chuyện đến một nơi khác, nơi có chiếc cổng to cùng hệ thống bảo vệ tinh vi, đồ sộ.

"Ding-dongg" -Người mẹ nhấn chuông cửa.

Chiếc hộp đàm nhỏ xíu phát ra âm thanh từ trong nhà đến trước cửa:

"-Chị Mễ đó à? Chờ tôi chút, tôi ra ngay"

-A, phiền chị rồi -Người mẹ đáp, sẵn đây bà cũng chải chút chỉnh đốn ý phục đôi chút, như thể gặp người quan trọng.

Ít lâu sau chiếc cửa được mở ra, bên trong là người phụ nữ nhỏ con, trạc tuổi bà, cẩn thận kín đáo với chiếc khẩu trang cùng bao tay. Điều này, làm cô Mê ít nhiều khó xử.

- Cảm ơn chị, phần gạo này tôi sẽ lấy.

-Thật tốt quá, thiếu quâ tôi chỉ còn bây nhiêu, chỉ mong đủ sắm đồ phòng dịch.

-Nhắc đến dịch chị hay tin chưa? Báo đài đăng rầm rộ rồi đấy.

-Sao cơ?

-Trời ạ, về việc khu cách li bị vỡ, hết giường rồi, nay mai họ sẽ chuyển người về từng nhà làm mô hình khu cách li phân tán đấy.

-Ôi, chẳng giấu gì chị nhà e rách rưới, thêm người tổ đi sớm chứ chả trị được ai đâu.

Chiếc tay được đeo bao tay cẩn thẩn phẩy phẩy trước mặt:

-Nói gì chứ, dù sao mình cùng ngay cạnh vùng dịch thể nào họ cũng đến, chị nên về sớm lo kế hoạch đi là vừa, vậy nhé.

Có chút gì đó tức tối và lo lắng cho người mẹ. Tiền có trong tay đây rồi, nhất định, mẹ sẽ cùng các con sống lâu hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro