Chocolade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 Trần Anh Khoa về nhà trong trạng thái say bét nhè. Anh lớn nhà cậu đang ngồi khoanh tay ở phòng khách, trên bàn vẫn còn 1 ly rượu đang uống. Anh Khoa ngồi xuống bên cạnh anh, đầu cậu đã trong trạng thái ngưng phục vụ. Cậu hỏi anh:

- Sao anh còn chưa đi ngủ nữa?

- Em đi đâu giờ này mới về?

- Đi uống rượu với bọn Neko.

- Sao em không bảo trước với anh?

- Em tưởng hôm nay anh lại không về, ở lại công ty.

- Nếu anh không về, em cứ lang thang ở ngoài vậy sao?

- Nếu muộn quá em ngủ lại nhà Neko luôn.

- Sao em mãi không nghe máy anh ?

- Điện thoại hết pin sập nguồn, nãy thấy anh gọi em về liền đấy thôi.

- Em có biết anh lo cho em lắm không? Bình thường mấy người đi đâu đều đăng lên bc cơ mà?

- Thì cũng phải có lúc không chứ? Sao anh hỏi em hoài vậy? Anh đi đâu gặp ai em có hỏi câu nào đâu?

Trần Anh Khoa vừa nóng vừa mệt, cậu bắt đầu khó chịu với mấy câu hỏi của anh.

- Tại sao em không hỏi anh? Anh đi đâu, gặp ai em cũng mặc kệ, em có thật sự yêu anh không?

- Em luôn yêu anh mà, anh đẹp trai hát hay vậy ai không yêu anh?

- Sao em trả lời như con bot AI vậy?

- Có sao nói vậy thôi, hôm nay anh làm sao thế?

- Suốt cả tuần không gặp nhau, em không gọi điện cho anh, chỉ nhắn mấy câu. Em có biết một ngày chị Châu gọi anh Binz mấy lần không?

- Em biết anh đi diễn, em sợ anh mệt muốn anh nghỉ ngơi thôi mà. Sao anh vô lý thế.

- Anh vô lý, anh muốn em quan tâm anh một chút cũng vô lý ? Có phải chương trình quay xong rồi, em không muốn diễn trò với anh nữa, em muốn chia tay anh đúng không?

- Em đâu có ý đó, em vẫn nhắn tin hỏi trợ lý anh mà. Anh làm gì em cũng biết mà.

- Thế còn anh thì sao, em đi đâu em còn chẳng thèm nói với trợ lý của em. Hôm nay anh cố gắng về sớm với em, vậy mà em đi uống rượu với người khác cả tối.

Hoàng Sơn càng nghĩ càng tủi thân, anh không kìm được chảy nước mắt. Thấy anh người yêu khóc, Anh Khoa bối rối, giờ cậu còn giao tiếp bình thường được là tốt lắm rồi, không biết phải làm sao. Chắc là cậu sai rồi. Trần Anh Khoa tiến đến ngồi vào lòng anh, lấy tay lau nước mắt trên mặt anh. Yêu được anh công chúa nhà SS cũng có sướng lắm đâu. Hoàng Sơn quay mặt sang hướng khác, tay thì vẫn ôm eo em người yêu.

- Em xin lỗi, em sai rồi, lần sau đi đâu em cũng nhắn cho anh nhé.

Cậu nâng mặt anh lên hôn lên mắt, rồi dịu dàng liếm hết vệt nước mắt trên má anh, mặn mặn.

- Lúc nào cũng phải giữ liên lạc nữa.

- Để em sắm một cái cục gạch pin trâu, ngày nào cũng sạc, bạn Sơn gọi lúc nào cũng nghe nha.

- Hôm nay anh diễn xong về liền, trợ lý còn chưa cả về.

- Tội nghiệp người yêu em, có mệt lắm không?

Tay cậu đưa lên đầu anh xoa xoa, thơm thơm trán anh.

- Không mệt, gặp được em không mệt nữa.

- Em có phải nước tăng lực đâu, anh còn uống rượu à?

- Không uống, để làm màu với em thôi.

- Không khóc nữa nhé, mai em ở nhà với anhc cả ngày luôn, không chơi với Neko nữa.

- Ừ.

Anh vùi đầu vào bụng cậu, mềm mềm.

- Anh muốn làm ở đây.

- Không mệt hả?

- Không mệt!

- Nhưng em mệt.

Anh chu mỏ vẻ chuẩn bị dỗi tiếp. Cậu bật cười:

- Hết cách với bạn mà bạn Sơn ơi.

Tay cậu quàng qua cổ anh, hai người làm một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Tay anh lần vào trong áo cậu, mân mê ra trước ngực, làn da cậu mịn màng. Nụ hôn anh tiến dần xuống dưới xương quai xanh.

- Đừng để lại dấu vết, còn phải đi diễn nữa. Fan biết thì làm sao?

- Thì công khai.

- Con xin bố, sự nghiệp đang đi lên đấy ạ.

- Vậy em định dấu đến bao giờ?

- Bao giờ anh nổi cỡ trẻ ba tuổi cũng biết hát nhạc anh, ông bà 80 90 tuổi sáng mang nhạc anh ra tập dưỡng sinh.

- Vậy thì đến bao giờ, chả lẽ nếu anh mãi không làm được bài như thế thì chúng ta cứ như vậy cả đời?

- Vậy anh phải cố gắng nhiều vào, không thì cứ như vậy thôi, anh có bài dancing in the dark mà, em thấy lãng mạn lắm á.

Anh cắn mạnh lên ngực em, bạn nhỏ của anh rất chọi dưa, lúc nào cũng muốn chọc anh ghét.

- Đã bảo không cắn mà.

- Ai đi diễn lại khoe ngực chứ. Từ giờ ngày nào anh cũng cắn, cấm em phanh ngực ra diễn nữa. Của anh không cho người khác xem.

- Xem thì cũng chỉ có anh mới được cắn thôi mà.

Anh Khoa cúi xuống hôn anh, men rượu làm toàn thân cậu rạo rực. Sau khi hôn sâu, cậu đè lưng anh tựa lên ghế, một tay cởi từng cái cúc áo, tay kia cởi khóa quần. Đôi mắt anh nhìn cậu càng ngày càng sâu, em người iu của anh cứ như một kiệt tác của quỷ dùng để mê hoặc con người.

Tay anh ngăn lại tay em đang cố cởi nốt 2 cái cúc dưới, tay kia nhanh chóng tụt quần em.

- Em cởi quần áo cho anh đi.

Anh Khoa hiểu ý của anh thì mỉm cười, kéo áo xuống để lộ 2 vai với toàn bộ ngực em. Hoàng Sơn lập tức lao vào em như sói đói, anh mân mê, hôn hít ngực em như nghiện, không tấc da nào trên người em bị lãng quên. Trần Anh Khoa có cảm giác mình như con cừu non đang bị sói xâu xé. Tay anh đang lần mò xuống hai chân cậu, chợt cậu thấy đùi trong đau nhói. Anh lại cắn em. Hai người lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tay anh nắm chặt tay em, tuy tính anh vừa gia trưởng vừa công chúa, nhưng là anh nên cũng không đáng ghét đến thế. Tuy em vừa láo vừa bướng nhưng là em nên anh vẫn thấy vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro