Choux à la crème

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Khoa sửa soạn quần áo, mai em có lịch diễn ở Hà Nội.

Hà Nội....

Tuy không sinh ra lớn lên ở đấy, nhưng trong lòng Khoa, Hà Nội vẫn là một địa danh mang đến cho cậu nhiều cảm xúc. Không sôi động như Hồ Chí Minh, cũng không lãng mạn như Đà Lạt. Ở Hà Nội luôn có một sự nghiêm túc của thủ đô, sự đa dạng của những người dân từ khắp nơi đến làm ăn. Và Hà Nội có anh.

Anh giống như Hà Nội, nghiêm túc đôi khi lạnh lùng nhưng luôn có sự ngọt ngào dành cho người anh quan tâm. Ánh mắt anh như trời thu Hà Nội, nụ cười anh như ánh nắng lúc sớm mai. Lúc nào anh cũng xịt nước hoa, giống như hương hoa thoảng thoảng trong gió. Mỗi khi anh ôm em bình yên giống như đi dạo dưới Phan Đình Phùng những ngày nắng nhẹ.

Hôm qua anh ấy có buổi họp fan ngoài Hà Nội.

Anh Khoa tự hỏi không biết giờ đây anh đang làm gì, đang ngủ với mẹ Hương hay lại thức đêm làm nhạc. Em không dám gọi sợ giờ này anh đang trong phòng nhạc, em nhìn hộp quà màu xanh dương trên bàn. Bạn nhà em giỏi quá, không biết bao giờ em mới có thể ra được một album giống anh ta?

Thật ra rất khó để yêu một người, đặc biệt người đó lại quá giỏi như anh, bản thân cũng phải cố gắng để bản thân cũng trở nên tốt hơn.

Anh Khoa nhìn bản đồ, khoảng cách giữa Hà Nội với Hồ Chí Minh thật xa giống như anh với em vậy. Đôi khi Khoa cũng sẽ ganh đua với anh, đôi khi cũng sẽ tủi thân. Khoảng cách giữa người với người  làm em không thở nổi. Có lắm lúc, giống như vài năm trước, nhìn anh tỏa sáng, còn bản thân thì im hơi không thể bật lên, em sẽ cảm thấy ngày anh với em đi thi Ngôi sao Việt như là một giấc mơ của em, một cơ hội ông trời tiện tay ban tặng, một trải nghiệm dùng thử, em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày sẽ được đứng bên cạnh anh.

Anh Khoa cầm điện thoại lên lướt lướt, lại thấy bài anh đi cmt ở dưới face của ai đó, chỗ này thả chút thính, chỗ kia một chút hint. Tình cảm của anh cũng khó đoán, tệ như mùa đông Hà Nội. Nhưng cho dù đất Hà Nội khó sống, vẫn có rất nhiều người bám trụ ở đó. Anh Khoa lướt được video anh tương tác với fan nữ. Đột nhiên, em không buồn lướt thread nữa.

Anh Khoa mở tiktok ra xem, thấy anh đang cười rất tươi với bạn diễn.

Anh Khoa vào fb block người dùng Sơn Hoàng Nguyễn.

Anh đang nằm trên ghế dài, nhìn Hà Nội về đêm. Nghĩ đến ngày mai bạn nhỏ nhà mình ra ngoài này rồi, sẽ dẫn bạn đi đâu chơi. Anh muốn dẫn bạn đi quán nem nướng anh thích. Rồi sẽ đi đâu đó người không biết ta, thoáng gió, cùng nhau làm tí cồn, khi em say rồi thì mình tìm chỗ kín hơn trao đổi tình cảm.

Em sôi động như chính thành phố em đang sống. Lúc xinh đẹp đến điên người, lúc thì lại nghịch ngợm khiến người ta phát ghét. Ở với em giống như đi tàu lượn, lúc em vui vẻ, anh muốn làm gì em cũng đồng ý. Lúc em khó chịu, đến thở mạnh anh cũng không dám. Nhưng trộm vía, em thích ôm anh, thích ngửi mùi nước hoa anh xịt mỗi ngày. Những lúc như vậy em lại mềm xèo, nằm trong lòng anh, để mặc cho anh bắt nạt đến nức nở. Rồi em sẽ đòi anh hôn.

Không biết giờ em đang làm gì ta? Đã ngủ chưa ta?

Hoàng Sơn tìm chiếc điện thoại bị vứt góc của bản thân vào fb tính gọi cho bạn, sau đó anh phát hiện bạn nhỏ nhà anh block anh rồi.

"...."

Anh nghĩ một hồi, hai hôm nay anh có làm gì quá đáng đâu ta, huhu vợ anh lại dỗi anh rồi. Anh mở zalo lên xem, may mắn em vẫn chưa block anh mọi mặt trận, nếu không anh chắc chỉ còn cách viết mail xin lỗi cho em mất.

Anh gửi em 1 cái sticker con khỉ đang khóc

- Sao em lại block anh.

Bên kia đáp lại:

- Tại thích á, húy húy để block nốt zalo, tạm biệt.

Sticker bye bye.

Anh vội vàng gọi cho em:

- Huhu, anh đã làm gì đâu mà.

- Thế hôm qua, lúc hát anh có mời ai lên hát cùng không?

- Có Tlinh, nhưng ẻm có người yêu rồi mà anh có làm gì quá mức đâu huhu.

- Còn có fan nữa cơ mà.

- Giao lưu thôi mà, anh yêu em mà.

- Hứ.

Tắt máy.

Sơn vội vàng gọi lại:

- Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, tất cả tại anh. Xin lỗi đã làm em buồn, lỗi của anh.

- Em biết mà, làm nghệ sĩ cũng nên vậy. Tạm biệt anh.

- Ơ đừng mà, đừng cúp máy, nói chuyện với anh đi mà.

- Không, tại sao phải nói với anh, em không thích nói chuyện với người yêu cũ.

- Anh xin lỗi mà, anh ở ngoài này nhớ em lắm. Giờ mình xa nhau lắm. Đừng giận dỗi nhé, đợi mai mình gặp nhau rồi, anh cho em đánh anh nè, giờ em dỗi anh cũng không ở bên dỗ em được. Ngoan nhịn dỗi một xíu nha.

Anh nhẹ nhàng năn nỉ, thật ra anh cũng rất sợ, sợ khoảng cách khiến chúng ta xa lạ, sợ một ngày anh không thể liên lạc với em nữa, không thể tìm được em nữa. Giống như 10 năm trước, trở lên khách sáo với nhau.

Em nhìn anh đang lo lắng, mà vẫn phải năn nỉ em, em chợt thấy đau lòng.

- Ai thèm giận anh. Thật ra em cũng nhớ anh.

Anh nghe thấy giọng em dịu đi, biết em đã nguôi giận dỗi vu vơ. Lòng anh mềm nhũn. Bạn nhỏ nhà anh chắc nhớ anh tủi thân rồi.

- Anh xin lỗi chưa thể cho em cảm giác an toàn. Nhưng anh mong em đừng buồn vì anh nhé. Nếu một ngày anh lừa dối em, vậy thì anh quá tệ, không đáng để em buồn đâu.

- Ừm.

- Anh nhớ em nhiều lắm. Vậy nên bé yêu ngủ ngoan mai bay ra Hà Nội chơi với anh nhé.

- Không thích.

- Ngoan nào, em nằm lên giường đi, anh hát ru em ngủ.

Em còn muốn dỗi anh, nhưng ai chê hoàng tử ballad hát bao giờ chưa, em chưa. Em nằm trên giường, giọng anh giống như tiếng chuông bạc, trong cơn mơ màng, em cảm thấy âm thanh như biến thành sợi chỉ bạc quấn lấy tay em.

- Anh à, em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em.

Anh nhìn bạn nhỏ đang ngủ qua màn hình điện thoại. Bạn nhỏ của anh đang ngủ an yên. Anh mong bạn nhỏ của anh lúc nào cũng được ngủ yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro