Can't Help Falling In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Freed, năm nay hai mươi sáu tuổi. Tôi không có cha, cũng không có mẹ. Không nhan sắc, không địa vị, không tiền bạc, không nhà ở.

Tất cả những gì tôi có là Laxus.

Laxus là một chàng trai tuấn tú, điển trai và cực kì tốt bụng. Ngày tôi gặp Laxus là một ngày mưa tầm tã. Tôi nhớ hôm ấy mình đang trên đường chạy trốn khỏi một đám du côn.

Có lẽ là định mệnh, có lẽ là tình cờ... Tôi không biết nữa. Tôi va vào anh, cả hai lăn quay ra đất. Tôi bị bọn chúng tóm được, tát vài cái, đấm vài phát, mắng vài câu. Sau đó bọn chúng định đưa tôi về hang ổ, có thể là để làm tình, vì dù sao cơ thể của tôi cũng được lắm.

Lúc ấy, anh hốt hoảng kéo chúng lại. Đối mặt với sự hung ác của chúng mà anh không chút sợ hãi. Anh đồng ý mua tôi.

Anh đưa tôi về nhà. Thú thật tôi chưa từng được bước vô một căn nhà đẹp như thế này. Tất cả nội thất trong nhà khiến tôi phải kinh ngạc, tôi thề giá trị của chúng không thấp tí nào.

- Tờ giấy này cậu cầm đi, còn số tiền kia coi như cậu nợ tôi. Sau này làm ăn đàng hoàng rồi trả cho tôi là được.

Nụ cười của anh tựa như thiên sứ khiến tôi mê luyến. Thuần khiết, đẹp đẽ vô cùng. Khi ấy tôi đã nghĩ, giá như anh là của tôi.

Tôi cầm tờ giấy bán thân của mình đi vòng vòng. Đã hai giờ sáng mà vẫn chưa cách nào ngủ được. Việc làm đàng hoàng sao? Loại người như tôi thì làm được gì đây.

Hết cách tôi đành quay về nhà của anh. Căn nhà chìm trong bóng đêm, chắc anh đã ngủ rồi. Cũng phải, ai lại đi thức đến giờ này làm chi.

Cơn gió lạnh lẽo phà vào người tôi, thật sự là lạnh chết khiếp. Nhưng không sao, việc ngủ ngoài đường thế này thật sự cũng không xa lạ với tôi. Tệ nhất là mùa mưa hay mùa đông đến thôi.

- Sao cậu không về nhà?

Tội giật bắn mình, nhìn kĩ lại mới nhận ra chính là anh. Tôi hơi ngại ngùng vì ngồi trước cửa nhà người khác còn bị người ta bắt gặp.

- Không có.

Anh nhìn tôi khó hiểu khiến tôi càng lúng túng hơn nữa. May là buổi tối không thì chắc chắn bị anh thấy tôi sắp bốc khói đến nơi rồi.

- Không có nhà.

- Vậy... Vào nhà tôi đi.

Tôi biết là Laxus thương hại tôi, nhưng không biết có phải với ai anh cũng đối xử như vậy không nhỉ? Hay do tôi đặc biệt? Nhưng tôi thì có cái quái gì đặc biệt được.

Sau đó tôi bắt đầu làm giúp việc ở nhà anh. Một căn nhà rộng như biệt thự chỉ có một mình tôi loay hoay. Nhưng lương rất hời, thật sự Laxus trả tiền lương rất cao.

Làm việc ấy suốt hai năm trời anh mới bắt đầu dạy tôi tính toán, Laxus định cho tôi làm thư ký cho anh. Cuối cùng nhờ sự kiên trì của anh mà tôi thay đổi được cuộc sống của mình.

Anh thích uống trà thay vì coffee, thích đọc sách thay vì chơi game, thích nấu ăn thay vì xem ti vi. Thích lên ngọn đồi nhỏ ngắm trăng, thích hút thuốc, thích đồ cay... Và thích một cậu con trai.

Nghe mọi người nói cậu ấy rất xinh đẹp, rất tài năng, hát rất hay và đồ ăn do cậu ấy làm đặc biệt ngon.

Người Laxus yêu, thích nhất màu đỏ rượu, tóc dài mượt mà, đôi mắt màu phỉ thúy long lanh và lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.

Những câu nói ấy như để miêu tả tôi bây giờ vậy. Cậu ấy thật sự giống tôi vậy sao? Không... Là tôi giống cậu ấy mới đúng.

Bởi vì ngoại hình của tôi bây giờ, là Laxus đã yêu cầu. Bởi vì tôi giống người anh yêu mà người anh yêu lại không thể bên anh, nên anh cần một thế thân mà vừa hay thế thân đó là tôi.

Và hóa ra đó cũng chính là lý do An đồng ý cưu mang tôi, đối xử tốt với tôi, chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

Tôi không nhớ, khi biết được điều đó, tôi đã có cảm xúc như thế nào nữa. Chắc hẳn rất đau đi? Nhưng thật tệ là tôi yêu Laxus, yêu chàng trai có nụ cười tựa như thiên sứ nên tôi nguyện ý. Nguyện ý trở thành một thế thân.

Tôi cố gắng biến bản thân thành một thế thân hoàn mỹ nhất. Tôi phải thay đổi tất cả để có thể được như cậu ấy kể cả sở thích, tính cách.

Anh chưa từng gọi tôi là Freed bởi vì trong mắt anh, Freed không tồn tại. Tôi chính là Arim - Người anh tâm tâm niệm niệm bấy lâu.

Tôi nhớ mình đã từng phản kháng. Đã từng nổi giận không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Sau đó tôi mới nhận ra, không có tôi anh vẫn sống tốt, nhưng không có Laxus. Tôi sống không nổi.

Tôi đã từng hỏi bản thân như vậy có đáng không. Sống như một cái bóng có đáng không?

Thì chợt nhớ ra, Freed đã chết lâu lắm rồi. Chết từ lúc mà Laxus gọi tôi là Arim. Từ khoảng khắc đó trái tim Freed triệt để tan vỡ.

Cho nên khi thấy cậu ta xuất hiện. Tôi đã rất sợ hãi, vô cùng hoảng loạn. Vì dù là thế thân hoàn mỹ, cũng chỉ là một bản sao mà thôi!

Tôi biết khi Laxus gặp được cậu ấy cũng là lúc mà tôi hết giá trị. Là lúc mà anh sẽ rời khỏi tôi.

Mỗi chiều cậu sẽ đến công viên, đứng dưới tán cây lâu đời nhất ở đây. Tôi nghe nói đây là nơi cậu và anh chia tay. Tôi thấy cậu lau nước mắt, tôi thấy cậu khóc rất bi thương. Tôi thấy tình yêu cậu dành cho anh...

Tám năm trước cậu và anh chia tay vì cậu muốn đi du học. Cậu không thể từ bỏ tương lai của mình. Nên cậu đã nói, đợi khi cậu quay về, tình cảm vẫn như xưa thì cả hai sẽ kết hôn. Nhưng trong suốt tám năm đó cậu và anh không liên lạc, không liên lạc dù chỉ một lần.

Anh đau lòng, anh khổ sở. Cho đến hôm đó, anh gặp tôi. Một người có ngoại hình rất giống cậu.

Tôi không cam tâm từ bỏ Laxus. Tôi đã làm tất cả vì anh, chỉ để được ở bên tôi đánh đổi tất cả dù là lòng tự trọng của bản thân. Thì giờ làm sao mà kêu tôi trả anh cho cậu ta được? Tôi ích kỷ lắm phải không? Tôi ti tiện lắm phải không? Tôi dơ bẩn lắm phải không?

Ngày hôm nay mưa tầm tã. Từng cơn gió mãnh liệt gào thét ngoài kia. Sấm sét giật ẫm ĩ như muốn chia đôi bầu trời. Vậy mà anh vẫn chưa về nhà. Tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên chỉ sợ lỡ như...

Cũng may anh còn ở công ty. Lấy lại được bình tĩnh tôi liền đi dọn thư phòng anh một chút. Rảnh rỗi quá lại suy nghĩ bậy bạ thì phiền lắm.

- A... Chết rồi!

Mấy quyển sách trên kệ của anh rớt xuống đất. Tôi hốt hoảng nhặt chúng lên, vô tình lại phát hiện ra tấm ảnh của cậu.

Tôi thở dài, không sao. Chuyện này cũng bình thường. Nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc kia thì tôi cả người tôi như đông cứng lại.

Thuốc an thần.

Tôi biết Laxus luôn dùng loại thuốc này kể từ khi cậu đi. Và hóa ra, dù tôi có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể thay thế được cậu.

Tôi tưởng anh đã có thế thân tôi đây rồi sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng hình như tôi sai rồi, trong lòng anh chưa bao giờ quên được cậu cả.

- Em làm gì vậy!?

Laxus lao đến dành lại tấm hình cậu. Ánh mắt tức giận trừng tôi. Đây là lần thứ hai anh nổi giận với tôi, lần thứ nhất là vì tôi không muốn tiếp tục làm bản sao của cậu.

- Xin lỗi.

Hai mắt tôi đỏ hoe, tôi đã phải cố lắm mới không chảy nước mắt ra. Ngoài trời mưa vẫn lớn đến đáng sợ.

- Xin lỗi Laxus.

Tôi khó khăn đứng dậy, tập tễnh đi khỏi phòng. Đi qua anh, cũng là đi qua tình yêu của đời tôi.

Thần kinh của tôi đã không còn được bình thường nữa. Mặc kệ giông tố ngoài kia vẫn đi ra, không quay đầu một cái, không một lời từ biệt, và một thân một mình.

Tôi đã ước, anh giữ tay tôi lại. Nói với tôi 'đừng đi' thế nhưng hiện thực đáp trả tôi là những hạt mưa tạt vào mặt đau điếng người.

Hai chân cứ đi và đi, không có điểm đến, không có nơi chứa chấp, không có chốn dung thân.

- Chúa ơi!

Tôi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt mà cứ ngỡ như ai đặt cái gương trước mặt tôi vậy. Có lẽ ông trời cũng muốn tác hợp cho anh ấy và cậu. Về phần tôi chỉ là một bản sao hết hạn mà thôi. 

- Laxus rất nhớ cậu, nhớ cậu đến mức sắp phát điên rồi. Cho nên xin cậu hãy quay về bên anh ấy đi.

- Cậu là ai?!

Tôi là ai sao? Tôi cũng không biết mình là ai nữa, tôi không còn nhận thức được mình là ai nữa rồi.

- Abc đường xx. Cậu đến địa chỉ này đi, An, anh ấy đang chờ cậu.

Cậu ngơ ngác không nói nên lời. Nhưng tôi nghĩ cậu đã ghi nhớ những điều tôi nói rồi.

- Nhờ cậu chăm sóc anh ấy, bởi vì chỉ có cậu có thể làm anh ấy hạnh phúc thật sự.

Sau cùng tôi mỉm cười, một nụ cười cực kỳ chân thành. Không đợi cậu hồi hồn tôi bỏ đi trước, mặc dù hiện tại cũng chẳng có nơi nào để đi nhưng nếu còn đứng đây nữa thế nào tôi cũng khóc cho coi.

Mà tôi thì không muốn vậy, tôi không muốn khóc trước mặt ai cả, tôi không muốn thể hiện phần yếu đuối của bản thân ra.

Thật ra tôi có chút hối hận. Lúc nãy vẫn chưa kịp nhìn kĩ anh, đã là lần cuối cùng rồi mà hời hợt như vậy.

Thôi đành chịu, chắc anh sẽ giận tôi lắm. Anh ghét nhất loại người đi không nói câu nào mà.

Phải làm sao đây, tôi không thể ngừng suy nghĩ về Laxus được. Tôi nghĩ đến tương lai sẽ không bao giờ được bên anh nữa, tương lai anh hạnh phúc bên một người khác khiến tôi đau chết đi được.

- Đừng mà, Laxus của em, đừng rời khỏi em, Laxus!

Một kẻ điên lặp đi lặp lại những lời cầu xin. Thật đáng buồn hay nên cười thật nhiều? Không một ai nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết đó cả, không một ai.

Tôi không muốn xa Laxus, tôi hận cậu! Tại sao cậu phải quay về. Tại sao cậu vẫn còn yêu anh. Tại sao dù có cố gắng Laxus vẫn không yêu tôi, yêu chính con người tôi. Thời gian bên nhau trước kia đều là giả dối cả sao. Những câu hẹn thề khi đó có câu nào dành cho tôi không?

Anh từng ôm tôi, từng thủ thỉ vào tai tôi những lời ái ân ngọt ngào. Anh từng vuốt ve làn da tôi, mơn trớn mái tóc của tôi. Nụ cười của anh chỉ tôi được chứng kiến, đã từng là của tôi... Cớ sao anh lại vội phủ nhận tất cả?

Suy sụp tinh thần, tôi không đứng nổi nữa mà ngã khuỵu xuống lề đường. Nước mắt từ đâu mà cứ rơi lã chã, mặc kệ những ánh mắt tò mò soi mói, tôi khóc như một đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ yêu thích.

Tôi lặng lẽ tìm về những kí ức khi xưa, anh dắt tay tôi băng qua mọi nẻo đường, đưa tôi đến cung đường hạnh phúc, mà nơi đó là nơi anh và cậu trao lời yêu thương.

Có lẽ tôi nên cám ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu làm sao mà Laxus chú ý đến tôi. Không nhờ cậu thì tôi đã không có tháng ngày hạnh phúc ấy dù rằng chỉ là một vở kịch giả dối.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao bây giờ. Cứ mỉm cười sẽ hạnh phúc sao, tiếp tục thế nào khi mà sinh lực này đang bị sự cô độc nuốt chửng?

Bây giờ anh đã gặp cậu ta rồi nhỉ. Họ đang ôm nhau sao, họ đang cười thật vui vẻ sao. Liệu anh có biết có một con người yêu anh đến điên dại là tôi không. Trong lòng anh sẽ có một chút hình bóng của cậu nhóc năm nào ngồi thẩn thơ trước cổng nhà chứ?

Có lẽ là có mà cũng có thể là không. Điều đó phải để chính bản thân người kia trả lời mà thôi. Còn tôi, Freed, thể xác này sẽ theo con tim đã nát tan từ lâu.

Ngọn sóng đánh lên bọt biển trắng xóa, mùi biển khiến lòng người khoan khái đi rất nhiều. Gió thổi điên cuồng bên tai tựa như tiếng cuồng hỉ nơi địa ngục trọng sinh rồi mùi vị mặn nồng cứ xọc vào mồm vào mũi tôi, nước lấp đầy ổ bụng, tâm trí dần tối đi...

Laxus, em nguyền rủa anh sẽ phải nhớ đến em. Nhớ đến con người vì anh hi sinh nhiều như vậy.

Laxus,

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro