Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức tường tuyết trắng nhiều tầng đang đổ đống khắp hai bên con đường nhỏ lên núi. Lớp tuyết mới vẫn còn mềm và mịn, trong khi những lớp cũ đã cứng lại và sắp hóa thành băng. Mọi thứ xung quanh con đường bê tông đều có màu trắng, ngoại trừ một vài chồi thông bé mới nhú và một vài vết chân động vật in trên tuyết trông như dấu chân của mấy đứa trẻ. Nếu như không phải vì tiếng nói chuyện khe khẽ của bố mẹ ở trước xe, có lẽ tâm trí của Jungkook đã hoàn toàn lạc vào cảnh vật xung quanh, bởi vì cậu đã biết quá tường tận con đường ngoằn ngoèo này, cậu đã ghi nhớ từng cảnh vật trên đường suốt nhiều năm qua.

Cậu nhớ lại con đường mình đến đây: bước lên chuyến bay ở sân bay Incheon để đến London. Rồi một chuyến nữa để tới Vienna. Rồi leo lên một chiếc phi cơ riêng từ Vienna bay đến một sân bay tư gần đó. Một vài người có thể nghĩ rằng việc đến Áo để nghỉ lễ Giáng sinh là không cần thiết, nhưng với gia đình Jungkook, đây đã là một truyền thống. Cậu học cách trượt tuyết ở đây, và đây là nơi cậu thích trượt tuyết nhất. Cậu yêu những xóm làng ven núi bé nhỏ, yêu việc hiếm ai hiểu được tiếng Hàn, yêu việc được trở thành một người ngoại quốc. Gia đình cậu luôn đến đây kể từ năm cậu lên 9 và chưa bao giờ cậu thấy chán nơi đây.

Khi họ từ từ lái xe lên đỉnh núi, đài radio đang bật một bản nhạc nhẹ nhàng, một vài âm điệu tiếng Đức vang lên nhưng Jungkook không thể hiểu. Cậu nhìn ra cửa sổ trong mơ màng, rồi cậu nhìn thấy ngôi làng đầu tiên mình phải đi qua để đến được ngôi làng cuối cùng – nơi mà khách sạn được xây. Cậu thấy một hàng dài những ngôi nhà gỗ được xây sát vách nhau, mỗi căn nhà đều có ít nhiều những món đồ trang trí được đặt ở ban công. Mỗi căn đều có một kết cấu riêng biệt và Jungkook nhớ về những bức ảnh mình chụp năm ngoái. Bố mẹ cậu phải lái xe cực chậm, nên cậu có thể chụp kĩ từng ngôi nhà một. Mọi người đang bước xuống con đường nhỏ bé với hai ván trượt trên vai, điều đó khiến bố cậu phải đi chậm hơn một chút nữa. Một vài đứa trẻ đang chạy dọc bãi cỏ phủ đầy tuyết, một đứa ngã vào vũng tuyết khiến Jungkook cười khúc khích. Mọi thứ ở đây thật bình dị. Đến đây sau một học kì mệt mỏi là cách tốt nhất để thư giãn, và Jungkook cũng trân trọng cơ hội được đi du lịch cùng với bố mẹ, mặc dù cậu đã 20 tuổi rồi.

Họ rời khỏi ngôi làng sau lưng và tiếp tục đi trên con đường quanh co. Ánh nắng chiếu thật rực rỡ, những tia nắng được phản chiếu bởi những lớp tuyết dày bao phủ lấy nền đất, khiến mọi thứ trông thật mềm mại và bông xù. Họ đã lái xe qua hai ngôi làng khác, và cuối cùng Jungkook cũng nhìn thấy nó: Một ngôi nhà nhỏ với hàng rào quen thuộc, đó là nơi họ phải trình hóa đơn đặt phòng với nhân viên bên trong để được vào nghỉ. Xe chậm rãi đi đến đó, và Jungkook có thể thấy hình nộm của khu làng tươi cười vẫy tay chào cậu: Đó là một sóc đất hoạt hình vởi hàm răng lớn. Jungkook vẫn thấy nó thật đáng yêu, dù cậu không còn nhỏ nữa. Nhưng lúc còn nhỏ, cậu thường được tặng kẹo mỗi khi họ tới ngôi làng và Jungkook luôn đòi được chụp hình với chú sóc đất đó, nên gia đình cậu thường phải rời khỏi xe chỉ để chụp một tấm ảnh.

"Kính chào quý khách!"[1] Jungkook nghe thấy tiếng chào phấn khởi của một người đàn ông bên trong khách sạn vang lên khi bố cậu hạ kính cửa xe xuống.

Đó là cách chào của người Áo và Jungkook không kìm được nụ cười treo trên môi. Suốt nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu, và cậu không thể chờ được khoảnh khắc được bước vào trong khách sạn. Sau khoảng 30 giây trò chuyện cùng với người đàn ông kia, hàng rào được nâng lên và xe nhà Jungkook dần tiến vào trong ngôi làng nhỏ. Họ không phải lái xe quá lâu. Chỉ khoảng một phút lái từ từ là họ đã có thể thấy khách sạn. Rồi họ rẽ trái và đi qua 6 bức tượng dê đá đầy trang nghiêm; cuối cùng bố cậu dừng xe lại ngay trước cánh cổng thủy tinh lớn của khách sạn. Jungkook rời khỏi xe trong phấn khởi, cậu thỏa mãn hít thở thật sâu để cảm nhận không khí lạnh lẽo của mùa đông trên núi. Cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Hai nhân viên khuân vác đồ nhanh chóng bước ra từ trong tòa nhà và chào họ bằng tiếng Anh. Họ đều mặc một cặp quần đen, áo ca rô đỏ trắng và khoác một chiếc vest xám. Họ nhanh chóng tiếp chuyện với bố mẹ Jungkook trước khi bê đống hành lý đặt lên xe đẩy. Rồi cả nhà cậu bước vào trong, giày của họ ma sát với tấm thảm đỏ hướng vào hai cánh cửa thủy tinh lớn ngay trước bàn tiếp viên. Hai cô gái mặc váy dirndl[2] đang đứng đó, mỉm cười với gia đình cậu; họ đã đặt sẵn giấy tở trên bàn, và bố của Jungkook cười đáp lại họ.

"Thật tuyệt khi được gặp lại ngài, ngài Jeon. Chúng tôi mong ngài và gia đình tận hưởng kì nghỉ tại đây." Một cô gái với thẻ tên Annemarie mở lời nói.

Cô lễ tân còn lại đưa họ tấm thẻ khóa phòng sau khi bố cậu kí vào một vài tờ giấy. Rồi họ rời khỏi khu vực lễ tân và bước đến khu lò sưởi, nơi đang có những tiếng tanh tách vang lên từ giữa phòng, một vài người ngồi trên hàng ghế sofa bao quanh lò sưởi. Giống như những năm trước, họ bước vào thang máy, bởi vì đó là con đường duy nhất để đi lên phòng nghỉ hạng sang. Và khi rời khỏi thang máy, họ được đón tiếp bởi hai nhân viên khuân vác – người vừa mới mang hành lý lên. Hai chàng nhân viên còn tốt bụng hỏi xem gia đình họ có cần thêm thứ gì không trước khi rời đi. Ở phía bên trái cầu thang là phòng của Jungkook, nhưng thay vì bước thẳng vào đó, cậu quyết định đi vào phòng khách, mở quầy bar mini và tự thưởng cho mình một chai Almdudler[3]. Đó là một loại thức uống giải khát có ga của Áo, nó có vị hơi giống rượu gừng; cậu rất thích hương vị này và Áo là nơi duy nhất sản xuất ra Almdudler, nên cậu thường hứng thú với nó nhất. Sau khi uống một ngụm, Jungkook ngồi xuống ghế sofa và bật TV. Mặc dù không quá hiểu tiếng Đức, nhưng Jungkook thấy việc tự chế một cuộc đối thoại dựa trên một chương trình TV nhàm chán nào đó thật thú vị. Có thể điều đó nghe thật trẻ con bởi vì cậu đã 20 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn thích làm thế.

"Con yêu, bố mẹ xuống khu spa đây, con muốn đi cùng không?" Mẹ cậu hỏi nhưng Jungkook chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Cậu có thích spa; thực tế thì cậu yêu nó. Không có gì tuyệt hơn được mát xa sau một ngày trượt tuyết mệt mỏi. Nhưng trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, Jungkook thường chỉ muốn thư giãn và cố không ngủ quên vì thuốc chống say. Tuy nhiên, ngay khi bố mẹ vừa rời khỏi phòng, cậu đã thấy hai mắt nặng trĩu cả lại. Ban đầu, cậu cố giữ tỉnh táo bằng việc uống thêm vài ngụm Almdudler; nhưng cuối cùng thì cậu cũng vô tình ngủ quên trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt chai nước.

Khoảng 1 tiếng sau, tiếng ai đó gào thét trên TV khiến cậu tỉnh giấc. Jungkook ngáp và đặt chai nước sang bên cạnh. Cậu lấy tay dụi dụi hai mắt trước khi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều – giờ của tiệc trà và những món bánh ngon lành ở dưới tầng. Đó cũng là những thứ mà Jungkook luôn trông ngóng khi đến đây. Tất cả đồ ăn tại tiệc buffet chiều ở đây ngon như thiên đường vậy. Cậu đứng dậy nhanh chóng lấy vali và kéo vào trong phòng cậu. Giường của cậu rất lớn, đầu giường được thiết kế và trang trí bằng gỗ. Cậu mở vali ra và lục tung nó lên để tìm vài món đồ rộng rãi và thoải mái. Bố Jungkook không thích cậu mặc quần sweatpants khi rời khỏi phòng, nhưng vì Jungkook thích quần áo thoải mái nên cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu chọn một cặp sweatpants màu xám với khóa kéo ở hai đầu gối và một chiếc áo hoodie oversized đen. Sau khi thay xong đồ, cậu với tay cầm lấy thẻ phòng và bước vào cầu thang đi xuống tầng trệt. Một vài nhân viên nữ ở sảnh nhìn thấy và cúi đầu chào cậu, và một cách bất ngờ, Jungkook cũng cúi chào lại. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu không bao giờ tỏ ra ngạo mạn. Cậu biết rằng mình có đặc quyền được làm điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bất kì nhân viên nào. Sau khi cúi chào, cậu nhanh chóng rẽ phải và bước qua quầy bar để đi đến khu vực ăn tối. Ở đó đang diễn ra một bữa tiệc buffet, mỗi ghế đều được đặt một chiếc gối màu hoa hồng nhẹ nhàng, nên căn phòng được gọi là: phòng ăn hoa hồng. Một vài người mặc đồ trượt tuyết đã đến trước, có lẽ họ mới trở về từ trên núi. Một vài người lớn tuổi ăn mặc khá gọn gàng nhìn Jungkook bằng ánh mắt kì lạ, họ nhìn chằm chằm vào chiếc quần sweatpants xám của cậu, nhưng cậu không thèm quan tâm. Thay vì thế, cậu bước thẳng đến quầy buffet, chọn một vài chiếc tart dâu, một cái bánh sừng bò phủ đường và một vài món trái cây. Rồi cậu ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn hoa hồng, mong rằng một nhân viên bồi bàn nào đó sẽ nhanh chóng đến để cậu có thể yêu cầu thêm một chút trà xanh. Tuy nhiên, trước khi một nhân viên kịp đến phục vụ thì cậu đã bắt đầu ăn rồi. Đồ ăn ngon đến mức Jungkook không thể kìm lại được tiếng rên nhẹ nhàng và thỏa mãn thốt ra khỏi cặp môi mình.

"Ngài muốn dùng thêm đồ uống gì không ạ?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên bằng tiếng Hàn khiến Jungkook phải nhìn lên trong sự sững sờ.

Cậu được chào đón bằng một nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự đến từ một anh chàng đẹp trai. Anh cũng mặc quần đen và áo kẻ caro giống như những nhân viên khuôn vác đồ, nhưng thay vì khoác áo vest, anh đeo một chiếc tạp dề đen. Bộ quần áo vừa khít trên người của anh, làm lộ ra hai bờ vai và cặp đùi cân xứng. Nhưng khuôn mặt anh còn hoàn hảo hơn. Anh có một đôi môi hồng mọng nước, một chiếc mũi tí hon, kết hợp với hai bầu má đầy đặn. Nhưng thứ khiến Jungkook ấn tượng nhất có lẽ là cặp mắt vô cùng đặc biệt của anh. Nó khiến cậu nghĩ đến đôi mắt của một chú mèo. Anh nhân viên hơi lắc lắc đầu để chỉnh lại mái, rồi anh nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười. Hai má anh hơi ửng đỏ, và Jungkook nhận ra rằng hình như mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ.

"Anh là nhân viên mới à?" cậu buột miệng hỏi, hai má cũng nóng bừng vì ngượng.

"À, hẳn là cậu từng đến đây rồi." chàng nhân viên đoán, anh cười trong ngại ngùng, "cậu có muốn dùng đồ uống gì không?"

"À vâng, cho em một ít trà xanh." Jungkook gật đầu, mắt liếc xuống ngang ngực của chàng nhân viên để nhìn bảng tên của anh, "cảm ơn nhé, anh Jimin."

"Cậu là khách hàng, thế nên cậu chỉ cần gọi tôi là Jimin thôi." Anh cười khúc khích đáp lại, rồi Jimin rời đi về phía phòng bếp.

Jungkook không thể kiềm chế được việc quay người lại để nhìn Jimin rời đi. Và bằng một cách nào đó, những bước chân của anh trông thật thanh lịch, cứ như thể anh đang bước trên thảm đỏ chứ không phải là tấm thảm hoa hồng hướng về phòng bếp. Jungkook không ngừng nhìn chằm chằm về phía anh. Và chỉ một lúc sau, Jimin đã quay trở lại, trên tay cầm một khay trà. Anh đặt nó xuống trước mặt Jungkook và lại mỉm cười với cậu.

"Trà của cậu đây, cậu..."

"Jungkook" Cậu cũng mỉm cười đáp lại anh.

"Trà của cậu đây, cậu Jungkook." Jimin lặp lại

Chợt có một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, khi mắt cả hai dán chặt vào nhau và cảm nhận nụ cười cuốn hút của người đối diện. Nhưng rồi, cứ như thể mọi thứ chưa hề xảy ra, Jimin hơi cúi đầu và rời khỏi bàn Jungkook.

__

Vào ngày hôm sau, Jungkook tỉnh giấc khá sớm, cậu đã sẵn sàng cho ngày hôm nay. Cậu thích việc mình là người ăn sáng đầu tiên, là người đầu tiên đi đến chỗ dốc trượt. Nhất là vào hôm nay – một buổi sáng tháng 12 tươi đẹp. Jungkook muốn cảm nhận những luồng gió buốt lạnh phả vào mặt khi cậu trượt tuyết. Bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh nên không có quá nhiều người đến đây; họ thường ở nhà cùng với gia đình thay vì chi tiền ra để nghỉ ngơi ở khách sạn. Jungkook tận hưởng cảm giác vắng vẻ ở chỗ những con dốc, cậu như đang phi xuống dưới ngọn đồi. Rồi cậu giảm tốc độ và cảm nhận gió lạnh phả vào khuôn mặt mình, cảm nhận sự tự do chảy dọc trong cơ thể. Đây chính xác là những gì cậu cần sau một học kì đầy áp lực ở trường đại học. Cậu đắm chìm vào việc di chuyển cơ thể nhiều hơn cả việc tập luyện tại nhà, và kết quả là cậu suýt quên mất bữa ăn của mình. Giờ đã là 2 giờ chiều rồi, Jungkook quyết định chỉ ăn nhẹ một chút vì cậu muốn để bụng cho bữa tiệc trà ở khách sạn. Sau khi thưởng thức món Schnitzel[4] ở nhà hàng của khách sạn trên đỉnh núi, cậu mở điện thoại ra và đọc được một vài tin nhắn của bố mẹ hỏi rằng cậu đang ở đâu, có lẽ họ muốn dành một chút thời gian với cậu. Nhưng Jungkook thích được trượt tuyết một mình. Việc học tập luôn đòi hỏi cậu phải làm thuyết trình với những người khác, và mặc dù cậu không hề ghét việc phải dành thời gian với bố mẹ, Jungkook thích ở một mình hơn. Bố cậu thường nói về công việc trong bữa tối và Jungkook không muốn phải nói về kinh tế thế giới trong cả bữa trưa. Cậu thích kinh tế; hiện tại cậu đang học chuyên ngành kinh tế và cậu khá mong chờ thời khắc được làm việc cho công ty của bố mình; nhưng trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, Jungkook muốn nghỉ ngơi nhiều hơn.

Khi cậu trở lại khách sạn, vẫn còn khá ít người ở quầy buffet. Chỗ quen thuộc của cậu thường là ở trong một căn phòng được gọi là phòng nghỉ của thợ săn; căn phòng đó được trang trí bằng những nhánh gạc hươu với nhiều kích thước khác nhau. Nhưng rồi cậu nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc của Jimin ở sau quầy bar. Anh đang đứng đó, quay lưng về phía dãy bàn và chuẩn bị đồ uống cho khách. Mái tóc bông xù của anh được tạo kiểu trông thật gọn gàng, và từ góc này, Jungkook có thể nhìn thấy toàn bộ bóng lưng anh, hai mắt cậu liếc nhìn xuống cặp mông tròn lẳn của anh. Rồi Jungkook liếm môi trong vô thức, cậu đánh giá khá cao cơ thể đầy đặn của Jimin. Đúng lúc đó, Jimin quay người lại và nở một nụ cười xinh đẹp với cậu; hai mắt anh cong lại như vầng trăng non. Và đột nhiên Jungkook cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc cơ thể mình.

"Chào mừng cậu đã quay trở lại, cậu Jungkook" Jimin mở lời, "cậu muốn uống gì không?"

"Trà xanh đi?" Jungkook nói, cậu quyết định ngồi ở quầy bar thay vì đi vào bên trong phòng nghỉ của thợ săn.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ." Anh gật đầu rồi nhanh chóng quay lại làm đồ uống.

Hành động đổ nước vào bình đun siêu tốc của Jimin trông khá là cuốn hút. Cách mà chàng trai tóc vàng cẩn thận di chuyển ngón tay của mình có vẻ thật thú vị.

"Ừm thì ---" Jungkook không nhận ra mình đang bắt chuyện với anh, "anh làm việc ở đây từ lúc nào thế?"

Cậu hỏi trong lúc chàng nhân viên đang chờ nước sôi, anh ngước lên và nhìn chằm chằm về phía cậu, rồi anh lại nở một nụ cười lịch sự.

"Anh làm ở đây từ đầu mùa rồi." anh đáp và dừng câu trả lời ở đó.

"Anh sống ở Áo à? Tiếng Hàn của anh tốt phết đấy" Jungkook tiếp tục nói, cậu hơi bất ngờ vì mình bắt chuyện với một người lạ quá dễ dàng. Rõ ràng cậu thường gặp vấn đề trong việc tán gẫu với người khác.

"Ừ-" Jimin ngập ngừng, "Thật ra anh không sống ở đây. Anh sống ở Seoul. Chỉ là -anh đoán là - anh muốn thay đổi không khí một chút."

Jungkook có thể cảm nhận được sự lưỡng lự và nặng nề trong từng câu nói của anh, và mặc dù rất tò mò, cậu nghĩ tốt nhất là mình không nên hỏi thêm về vấn đề này nữa.

"Em không biết là họ tuyển cả người không sống ở Áo." Jungkook nhún vai, trong khi đó Jimin đưa cậu cốc trà.

"Thật ra anh vô tình tìm được nó." Jimin cười khúc khích, nhìn quanh quầy bar để kiểm tra xem có vị khách nào mới đến không, "anh thử tìm một vài công việc ở nước ngoài, và vì anh khá thích tuyết nên anh có nghía qua chỗ này. Họ thật sự cần một ai đó biết tiếng Hàn." Jimin nhỏ giọng lại một chút, "bởi vì thật ra, trong mấy năm gần đây, họ tiếp đón nhiều khách hàng đến từ Hàn Quốc hơn vì gia đình nhà Jeon thường xuyên đến đây. Em có biết không, chủ tịch tập đoàn Jeon Corp ý?"

Jungkook buộc phải kiềm chế tiếng cười của mình. Jimin trông thật đáng yêu khi anh bất ngờ trước gia thế của nhà cậu.

"Yeah, em có biết họ." Cậu nói.

"Đáng lẽ anh không nên nói thế." Jimin bất chợt phát hiện ra sơ suất của mình, anh lấy tay che miệng lại, "hứa với anh là đừng kể cho ai khác nhé."

"Không sao mà." Jungkook cười, "Em sẽ không tự nói với bản thân mình là anh kể về việc gia đình em đang ở đây đâu."

Jimin nghiêng đầu trong sự bối rối, anh chưa hiểu điều gì đang xảy ra.

"Hả?"

"Hôm qua em quên chưa nói với anh họ của em. Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh." cậu mỉm cười, để lộ hàm răng thỏ đáng yêu của mình.

"Lạy chúa tôi" chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt, "và họ bảo với tôi rằng phải cực kì lễ phép với cậu. Trời ơi tôi đúng là một thằng ngu mà. Xin lỗi quý khách, tôi -"

"Bình tĩnh đi nào" Jungkook ngắt lời anh, "Em thấy rất vui vì được nói chuyện với anh. Làm ơn, anh không cần phải tỏ ra quá lễ phép với em đâu. Thật ra em sẽ thấy thoải mái hơn nếu anh không dùng kính ngữ, vì em khá chắc là anh lớn tuổi hơn em."

Jimin chớp mắt vài lần, anh không biết mình nên trả lời như nào. Nhưng rồi một vị khách khác đến và ngồi vào quầy bar, thế nên anh phải qua đó và phục vụ, điều đó cho anh cơ hội trốn khỏi cuộc trò chuyện ngại ngùng giữa anh và Jungkook. Cậu cảm thấy hơi tệ vì không tiết lộ họ của mình sớm hơn; cậu nghĩ có lẽ bên khách sạn muốn nhân viên của mình phải cực kì lễ phép và coi trọng gia đình chi trả nhiều tiền cho căn phòng đắt nhất tại đây hàng năm. Nhưng Jungkook tận hưởng cảm giác được nói chuyện với một ai đó một cách bình thường mà không bị hỏi về bố của cậu, về công ty gia đình cậu hoặc một vài thứ tương tự. Khi ở cạnh Jimin, cậu được là chính mình. Chỉ là Jungkook mà thôi. Không phải là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Jungkook thở dài rồi tiếp tục nhâm nhi ly trả của mình, cậu chú ý thấy Jimin đang cố tỏ ra bận rộn để không phải nói chuyện với cậu. Đôi khi tầm mắt của họ chạm vào nhau khiến Jimin hơi đỏ mặt và anh nhanh chóng đổi hướng nhìn sang phía khác; nhưng hành động ấy khiến Jungkook không kìm lại được nụ cười của mình. Cặp má hồng khá hợp với mái tóc vàng của anh ấy.

Tối hôm đó, Jungkook nhìn thấy Jimin làm việc trong giờ ăn tối, và như định mệnh đã an bài, anh được yêu cầu phục vụ bàn của gia đình cậu. Bố mẹ của Jungkook khá vui vẻ khi gặp được một người Hàn ở khách sạn này. Và như thường lệ, chàng trai tóc vàng mỉm cười thật lễ phép, anh nhận phần đặt món của họ và cười bẽn lẽn với Jungkook trước khi rời đi. Tuy nhiên, họ không còn gặp nhau một lần nào nữa vào tối hôm đó.

Dường như Jimin đang cố tránh né để không phải nói chuyện với Jungkook dù họ gặp nhau liên tục hai ngày qua - một điều khá không bất ngờ vì Jungkook luôn đến nhà ăn để dự tiệc buffet chiều và Jimin lại là nhân viên bồi bàn ở đó, nên họ buộc phải gặp nhau. Nhưng có vẻ như Jimin luôn cố gắng để không phải phục vụ cậu. Jungkook không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh từ xa. Cậu không chắc tại sao anh lại làm thế và tại sao cậu lại cảm thấy hơi buồn vì không được nói chuyện với Jimin trong suốt ba ngày. Họ rất ít khi tán gẫu với nhau; và thật ra thì họ vốn không phải là bạn bè, nên đáng lẽ Jungkook không nên cảm thấy thất vọng như thế này. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng mỉm cười với một vị khách nào đó, Jungkook lại cảm thấy có chút khó chịu.

Ghi chú

[1]: Bản gốc là "Servus!" – nghĩa là Xin chào trong tiếng Đức.

[2]: Dirndl là loại váy truyền thống phụ nữ Áo thường mặc

[3]: Almdudler là tên một loại nước giải khát nổi tiếng ở Áo.

[4]: Schnitzel là món thịt bò tẩm bột chiên. Đây là một trong những món ăn đặc sản của Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro