Candy eunhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo

(đặt tên cho có thôi chứ... cái tên gì mà thấy lãng)

Author: .:Love_[13]:. aka Son

Pairing: Eunhae

Rating: 16+

Category: SA, điên, light da ôi...

Disclaimer: chúng nó là của nhau, ứ thèm dành

START

Hyuk vén lọn tóc vương trán Hae. Anh đã đứng gần cậu lắm rồi.

_Anh... có gì muốn nói sao?

Hae lên tiếng đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt, nhưng rồi đáp lại cậu cũng chỉ là nụ cười hiền của anh.

Lâu thật lâu, anh mới nói:

_Anh... À... Anh thích... không... nhầm rồi... Anh yêu em.

Cậu im lặng một hồi lâu.

_Em xin lỗi.

_Anh biết. Thời gian chúng ta quen nhau đủ để anh biết rằng em không có tình cảm với anh.

_Thế sao anh...

_Ai mà ngăn cản được tình yêu chứ Haenie?

Anh ôm cậu vào lòng. Một cái ôm nhẹ và một nụ hôn cũng thật nhẹ lên mái tóc:

_Em phải hạnh phúc đó Haenie. Anh sẽ chờ em.

.

.

.

Cậu chuyển đi chuyển lại giữa những kênh truyền hình chán ngắt. Một buổi tối buồn ơi là buồn. Căn nhà này đã 2 năm rồi chỉ có mình cậu thôi. Hôm nay lão quản gia về quê, cậu chẳng còn ai để trò chuyện. Cậu nhớ lại lời nói của anh. Cậu cảm thấy có lỗi với anh lắm. Cậu và Ki Bum vừa chính thức hẹn hò, chẳng nhẽ lại đồng ý với anh. Cậu chẳng biết bản thân mình làm sao nữa. Một phần cậu muốn ở bên Ki Bum, nhưng lại cần anh. Cậu thấy mình sao mà rắc rối quá.

Kính coong... Kính coong... Rầm rầm...

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục cùng tiếng đập cửa mạnh bạo. Cậu cau mày khó chịu, ai lại đến vào giờ này. Hơn mười một giờ rồi còn gì.

_Ai đấy? _Cậu hỏi vọng ra.

_Ki Bum đây.

_A... Bummie...

Vừa nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu liền nhanh chóng chạy ra. Cậu kéo cổng:

_Vào đi.

Cậu chưa kịp khoá cổng lại thì đã bị Ki Bum lôi đi. Lôi cậu rất nhanh vào nhà.

_Đi... đi chậm thôi... còn chưa khoá cổng nữa.

Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Ki Bum không nói không rằng mà lôi thẳng cậu lên phòng ngủ, chốt cửa lại.

_Gì vậy Bummie?

Ki Bum xô mạnh cậu vào tường, hôn ngấu nghiến lên đôi môi cậu. Mùi rượu cay nồng phả ra từ anh làm cậu choáng váng.

_Bummie... k... khoan đã...

Cậu rên nhỏ. Nụ hôn mạnh bạo đó làm cậu sợ. Nhưng Ki Bum vẫn không buông tha cho cậu. Anh cắn mạnh môi cậu đến toé máu. Vị tanh chạm vào đầu lưỡi khiến cậu buồn nồn.

_Khoan đã Bummie... có gì thì...

Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị xô lên giường. Chẳng nhẽ... Cậu cố gạt đi cái hình ảnh điên rồ đó ra khỏi đầu óc mình. Không được... Cậu phải ngăn Ki Bum lại.

_Dừng lại đi.

Cậu nói khi nụ hôn vừa dứt, cố đẩy Ki Bum ra.

_Chuyện này... không t...

_Im ngay.

Ki Bum quát lên, lại nhấn cậu xuống giường. Cậu không ngừng đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ tiếp tục. Bực mình trước thái độ chống đối của cậu, anh vung tay tát cậu.

_Im ngay đi.

Đôi mắt cậu ngấn nước. Cái tát của anh làm cậu rát cả mặt. Đau quá đi thôi. Cậu phải làm gì đó.

Soạt...

Chiếc áo cậu đang mặc bị xé đôi. Bộ ngực trần trắng như tuyết của cậu giờ bị phơi bày trước mặt Ki Bum.

_MinMin, anh đã rất nhớ em...

Tiếng Ki Bum nghẹn lại khi anh áp mặt vào ngực cậu. Còn cậu, cậu đang sững sờ vì giận dữ. Không phải. Người anh cần không phải cậu. Nếu cần Chang Min đến thế, sao anh còn đến với cậu?

_Anh tránh ra đi.

Cậu xô anh nhưng anh không nhúc nhích.

_Em định chống lại anh ư, MinMin?

Ki Bum nhếch mép cười. Cơn say đã làm anh u mê rồi. Cậu không phải Shim Chang Min, không phải. Cậu là Lee Dong Hae.

_Anh tránh ra mau.

_Đêm nay anh muốn em thuộc về anh, MinMin à.

Ki Bum phả vào tai cậu lời nói ngọt ngào. Nhưng nó làm hai hàng nước vỡ oà trên mắt cậu, rơi ướt cả khuôn mặt.

_D... dừng lại... Dư... dừng lại mau đi...

Cậu thở hổn hển khi Ki Bum bắt đầu trượt nụ hôn từ cổ xuống ngực cậu, mút mát không ngừng nơi đầu nhũ. Trên ngực cậu mỗi lúc một dày lên những dấu hôn đỏ ửng.

_Không...

Cậu với lấy cái điện thoại nằm trên bàn.

Calling...

Cậu chẳng biết mình vừa gọi cho ai nữa. Cậu cần một ai đó giúp cậu lúc này.

_Ki Bum, dừng lại... không được...

Cậu hét lên khi Ki Bum chạm vào nơi nhạy cảm của cậu.

=====//=====

Anh đỗ xe ở một ngã tư gần nhà cậu. Ở đây, anh có thể quan sát mặt bên của nhà cậu. Nói là quan sát chứ thật ra anh chỉ thấy những cái cây dày đặc lá thỉnh thoảng rung lên khi có gió thoảng qua.

Anh thoáng thấy bóng ai đó đứng trước nhà cậu. Và rồi đèn phòng ngủ cậu bật sáng. Lo lắng, nhưng anh chỉ dám đứng yên. Đã 11 giờ đêm, chẳng nhẽ anh tới làm phiền cậu sao? Chắc là cậu sắp ngủ rồi.

15 phút nữa trôi qua, anh vẫn chưa rời đi. Anh đang chờ điều gì vậy, Hyuk Jae?

Anh không cần ai khác, chỉ mình em thôi

Dù em hỏi lại lần nữa thì cũng chỉ là em mà thôi

Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh chẳng thể quên em

Chẳng thể ngừng được nữa rồi...

Tiếng điện thoại vang lên một lúc lâu rồi anh mới giật mình cầm lấy nó. Quá mệt mỏi để xem số gọi tới, anh áp nó vào tai mình.

_Yoboseo?

<<Ki Bum, dừng lại... không được...>>

Anh nghe giọng ai quen lắm. Não bộ chưa kịp phân tích xong thì anh lại nghe tiếng khác. Lần này là tiếng khóc và hét.

<<Dừng lại mau...>> Người đó nấc nghẹn <<K...Ki Bu... Bum... anh mau dừng lại đi... AAAAAAAHHHHHHHHHHH...>>

Quen lắm. Anh sững sờ khi nhớ ra đó là giọng của cậu.

Ki Bum

Rốt cuộc thì cậu ta đã làm gì em rồi?

Anh bẻ tay lái, dừng xe trước cổng nhà cậu. Cánh cổng mở toang khiến anh thấy bất an. Không suy nghĩ gì nữa, anh lao vào nhà cậu, nhắm đến phòng cậu, nơi duy nhất còn sáng đèn.

"Rầm"

Cánh cửa bị khoá trái mở toang ra sau cú đạp của anh.

Anh sững người trước cảnh tượng trước mặt mình. Cậu đang nằm đó, bên dưới Ki Bum, trên người chẳng còn gì ngoài cái quần mềm.

Có gì đó nghẹn lại. Chuyện này là thế nào? Cậu đang làm gì với Ki Bum thế? Vì sao cậu lại gọi anh đến đây? Vì sao lại bắt anh nhìn những thứ này? Vì sao chân tay anh đông cứng lại chẳng hoạt động được nữa? Anh cảm thấy giận đến điên lên. Cậu có ác độc quá không khi bắt anh nhìn thấy nó.

_B... bỏ ra... Hy... Hyukie cứu... cứ... cứu...

Cậu rên rỉ khi Ki Bum luồn tay vào quần cậu. Sao anh vẫn đứng bất động vậy?

_Hyukieeee... cứu em...

Anh giật mình lao đến lôi Ki Bum ra, và kéo Hae ra một góc. Ki Bum vẫn còn chìm trong cơn say, gào toáng lên:

_Trả MinMin lại cho tôi... trả lại đây...

Ki Bum cứ gào lên một hồi rồi khóc sau đó lả đi. Hyuk thở dài, nâng Ki Bum lên, đặt lên giường, kéo chăn.

Còn Hae, cậu vẫn đứng đó, rủn rẩy, khóc không thành lời. Anh bỗng thấy xót xa quá. Bước đến, anh ôm cậu thật chặt vào lòng, dỗ dành:

_Được rồi Haenie... Ổn rồi... Mọi chuyện vẫn ổn.

Anh cảm thấy cậu an tâm rúc vào lòng anh. Anh vội cởi áo choảng ra khoác lên cậu. Cậu nấc lên:

_Đu... Đưa em đến... Đưa em đến nhà anh... Em không muốn ở đây... hức...

_Được rồi.

Anh gài lại vài cái cúc áo cho cậu rồi bế cậu lên. Cậu dựa vào ngực anh. Yên lành quá. Ấm áp quá. Cậu muốn nó kéo dài mãi.

Cậu vẫn sụt sịt không ngừng. Anh im lặng nãy giờ chẳng nói gì. Điều đó làm cậu sợ. Cậu sợ anh sẽ giận cậu mất.

_Chuyện gì đã xảy ra vậy? _Giọng anh thật lạnh lùng _Cậu ta đã làm gì em rồi?

Câu hỏi của anh làm cậu muốn khóc to hơn. Nghĩ là làm, cậu không trả lời anh mà oà ra khóc. Anh thở dài khoác vai cậu và kéo cậu lại gần mình.

=====//=====

Hyuk Jae 10 tuổi, Dong Hae 8 tuổi...

_Haenie... sang đây chơi với anh rồi anh cho kẹo... _Anh ngoắc ngoắc cậu từ phía bên kia hàng rào.

_A... kẹo của anh Hyukie là ngon nhất. _Cậu hí hửng chạy sang, bỏ lại ngôi nhà đồ chơi đang xây dở.

_Ngon quá anh Hyukie ơi. _Cậu vừa kiếm láp cây kẹo mút vừa xuýt xoa.

_Em có muốn được ăn kẹo hoài như vậy không?

_Muốn chứ ạ.

_Lại anh bảo này.

Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu rồi cậu đỏ bừng mặt đánh vào ngực anh.

Anh bảo cậu lớn lên hãy cưới anh, cậu sẽ được ăn kẹo mỗi ngày.

Đỏ mặt là ngại ngùng phải không?

Có phải là đã... thích rồi không?

Anh chỉ mỉm cười vò mái tóc cậu rối lên. Thời gian lặng lẽ trôi. Anh và cậu cứ ngồi mãi như thế cho đến khi mẹ cậu gọi về cậu mới hôn chụt lên má anh tạm biệt.

Hôn lên má?

Đỏ mặt?

Thời gian làm vạn vật thay đổi, làm cậu thay đổi, làm anh thay đổi. Đối với anh, anh vẫn nhớ những nụ hôn tạm biệt mỗi lúc cuộc vui tàn. Vì cậu không nhớ hay ngại ngùng mà không còn hôn anh nữa?

Hyuk Jae 16 tuổi, Dong Hae 14 tuổi...

_H... Hyuk Jae... an... anh có... th... thể... la... làm bạn trai... c... của em không?

Anh vừa đóng tủ đồ của mình lại thì đã thấy một cô bé rất xinh đứng ấp úng nói. Anh nhìn cô bé kia thật lâu. Bất giác nhớ, nhớ một người đã hành hạ trái tim anh bấy lâu nay.

_Anh xin lỗi, anh không thể.

.

_Em thấy chị đó tỏ tình với anh.

_Ừhm...

_Em biết rằng anh không thích chị ấy.

Đồ ngốc Hae, điều quan trọng nhất thì em lại không biết.

_Em thích ăn kẹo không Hae? _Anh lấy trong cặp ra túi kẹo lớn.

_Thích. _Cậu với tay lên, chưa kịp lấy thì anh đã giấu sau lưng.

_Để anh thơm một cái anh sẽ cho kẹo.

Cậu nhăn mặt nhưng rồi cũng đồng ý.

_Em nhắm mắt lại đi.

_Chỉ là thơm thôi mà.

_Em mà không nhắm mắt thì anh không cho nữa đấy.

Cậu ngúng nguẩy nhắm mắt lại.

Chụt

Một nụ hôn vào môi.

Ngọt

Thình thịch... thình thịch...

Tim đập nhanh...

Cả hai trái tim cùng đập thật nhanh

Lỗi nhịp...

Là sao đây?

_Anh bảo chỉ thơm thôi mà. _Phồng má phụng phịu.

_Anh không cố ý. Đền cho em hai túi kẹo. _Tay anh đong đưa hai túi kẹo đủ màu làm mắt nó sáng rực rỡ.

Nhưng thực sự là rất cố ý đấy.

Hyuk Jae 22 tuổi, Dong Hae 20 tuổi...

20 tuổi, có lẽ em đã không còn thích kẹo nữa rồi...

_Bạn trai em rất đẹp phải không?

_Vâng. Anh ấy... _Cậu kể liên tu bất tận, không vấp lấy một chữ. Thậm chí là mặt cũng không đỏ lên khi nhắc về người ấy. Tim cũng không đập nhanh như lần ấy.

Không như lần ấy

Là sao đây?

Trái tim thật rắc rối

_Còn anh thì sao?

Anh giật mình:

_Sao là sao?

_Là chuyện đó.

Anh cười ngại ngùng, không đáp.

_Sao thế?

_Anh có câu trả lời cho bản thân mình rồi.

_Ai thế?

_Người mà anh đã từng cầu hôn.

Cậu như hiểu ra. Chỉ im lặng.

_Anh có gì muốn nói sao?

_Anh... À... Anh thích... không... nhầm rồi... Anh yêu em.

=====//=====

Thế đấy, 10 năm mà cậu nhóc Hae kia chẳng lớn được chút nào. Anh thở dài, siết nhẹ vai cậu hơn.

Thình thịch... thình thịch...

Trái tim bướng bỉnh

Là sao đây?

_Ư...

Cậu chớp mặt ngồi dậy, thấy mình đang ở trên một cái giường ấm áp. Cậu đã ngủ gục trên đường về. Anh ngồi đó, nhìn cậu.

_Em đi tắm đi.

Cậu cứ ngơ ngơ làm theo. Lúc quay ra, cậu thấy anh đang mang một ít thức ăn đặt trên bàn.

_Em ăn chút gì nhé!

_Anh...

Cậu gọi khẽ khi anh đứng lên.

_Gì thế Haenie?

Haenie? Đã bao lâu rồi anh chưa gọi cậu như thế nhỉ? Anh vẫn chỉ gọi cậu là Hae hay Dong Hae thôi. Haenie... Haenie... cậu thích được gọi như thế lắm!

_Sao thế?

Anh lại khẽ ngồi xuống, vuốt tóc cậu.

_Em... em... _Cậu mấp máy môi ngại ngùng, tay vò vò tấm chăn.

_Vòi kẹo anh sao mà ấp úng thế? _Anh bật cười.

_A... Anh có thể ở lại đây được không? Ở bên cạnh em đêm nay? _Cậu lí nhí, mặt đỏ lựng.

_Được rồi. _Anh kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu.

_Em sợ... _Cậu khóc nghẹn _Em sợ lắm...

Anh gạt đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt cậu.

_Đừng khóc nữa.

Bất chợt cậu chồm đến đặt đôi môi mình lên môi anh. Anh hơi bất ngờ, định đẩy ra. Nhưng đôi môi cậu như đánh thuốc mê anh rồi vậy. Anh bất lực, chỉ biết đáp lại và tìm thế chủ động cho mình. Rồi cậu nhanh chóng bị cuốn theo anh. Nụ hôn của anh dịu dàng mà mãnh liệt, nhẹ nhàng mà đê mê. Anh lồng tay mái tóc cậu vuốt thật nhẹ. Cậu đã mê đắm trong men tình yêu của anh rồi.

Giật mình

Anh vội buông cậu ra:

_Chúng ta... không thể...

Cậu ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên.

_Em không yêu anh mà, đúng không Haenie? Không yêu đúng không Haenie?

Anh lắc lắc vai cậu, nhưng cậu chỉ đưa tay lên quệt mắt, im lặng.

_Sao em không trả lời anh? Sao em không trả lời anh hả?

Anh hỏi rồi cuối xuống hôn lên môi cậu. Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau điên cuồng. Cậu hơi hoảng. Ban nãy anh còn rất dịu dàng. Bất giác cậu nhớ đến Ki Bum. Nhưng sao cậu chẳng phản ứng gì được thế này. Cơ thể cậu đang đáp trả lại những chuyển động của anh. Cậu cảm thấy như vậy.

Chiếc áo choàng tắm tuột khỏi vai cậu. Anh ngừng nụ hôn của mình, nhìn cậu say đắm:

_Anh yêu em.

Cậu vòng tay qua gáy anh, kéo anh lại gần mình hơn. Anh nghiêng đầu sang, hôn lên cổ cậu.

_Em thơm thật đó, Haenie.

Anh đẩy nhẹ cậu xuống giường, đầu vẫn dụi vào cổ cậu. Anh nhổm lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt màu nâu kia cũng đáp trả anh trìu mến. Anh đang đứng giữa những cảm xúc rối bời. Một bên tâm trí ngăn cản anh đừng chạm vào cậu nữa, còn bên kia thì thôi thúc anh hãy đến với cậu.

_Tim em đập rất nhanh khi ở bên anh... _Cậu thì thào _Nhưng vì sao với Ki Bum, em lại không có cảm giác đó hả anh? Cho dù Ki Bum là bạn trai của em?

Anh không nói, chỉ hơi nhoẻn miệng cười. Những nhón tay anh chạm lên bờ môi mềm và ấm nóng của cậu.

_Anh có cảm nhận được nhịp đập của con tim em không?

Cậu nắm lấy tay anh, đặt trên ngực mình. Bàn tay anh run rẩy khi vừa chạm lên phần ngực mịn và mát đó.

_Làm sao anh có thể kìm chế những cảm xúc của mình đây?

Anh bắt đầu di chuyển nụ hôn mình xuống phần ngực của cậu. Lưỡi anh vờn trên đầu nhũ cậu, những vòng tròn nước bọt được vẽ đi vẽ lại. Người cậu cong lên đón chờ. Anh mở nút thắt chiếc áo choàng của cậu. Chiếc áo tuột hẳn ra và bị anh ném sang một bên. Anh cũng cởi bỏ trang phục của mình.

Anh áp mình vào cậu, hôn thật khẽ lên những ngón tay nhỏ của cậu. Những dấu hôn anh để lại làm cậu đỏ ửng mặt.

Môi anh chạm đến đùi cậu. Các nơron thần kinh trong cậu bắt đầu tê liệt. Cả người cậu chỉ biết đưa đẩy theo từng nhịp của anh. Từng thớ thịt của cậu căng cứng. Từ cổ đến gót chân cậu, đâu đâu cũng là những dấu hôn chằng chịt, đỏ ửng cả da.

Anh chạm nhẹ vào "cậu bé" của cậu, bật cười khi cậu giật mình. Anh kéo cho cậu nằm úp lại, hôn từ gáy cậu xuống. Anh xoa nhẹ lấy mông cậu rồi đưa tay tới trước, vuốt ve lấy "cậu bé" kia. Cậu nhanh chóng bị kích thích, tinh dịch từ đó cứ tuôn ra. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán cậu. Anh chẳng quan tâm đến cậu đang nghĩ gì cả. Thứ cậu cần bây giờ là anh. Cậu muốn biết cảm giác anh ở sâu bên trong cậu.

Anh xoay cậu lại, đưa môi mình gần với "cậu bé" của cậu hơn. Anh bắt đầu hôn lấy nó. Lưỡi anh mới điệu nghệ làm sao. Nó xoáy lấy cậu tinh nghịch mà đầy đam mê. Anh bất ngờ trượt lưỡi mình vào bên trong cậu.

_...A...

Anh ấn "cậu bé" vào sâu trong cổ họng mình. Anh muốn cảm nhận nó qua bờ môi mình. Nó thực sự rất tuyệt.

Anh thay làn môi mình bằng những ngón tay. Và điều đó làm cậu rên ầm ĩ. Đau. Thực sự là rất đau nhưng cậu chẳng muốn dừng lại chút nào cả. Anh cười khẩy:

_Màn hay nhất vẫn còn đang chờ em đó baby.

Anh nói, hôn lên môi cậu một cách quyến rũ và rút những ngón tay của mình ra. Tinh dịch cậu chưa kịp trào ra hết thì anh đã vào với chính "cậu bé" của mình. Cảm giác mới lạ ập vào cậu nhưng làm cậu đê mê với niềm khoái cảm đó. Bỗng anh thúc sâu vào cậu, chạm nhẹ, chỉ là chạm nhẹ vào điểm nóng của cậu thôi.

_...Ư...

_Sao thế? _Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu lên, dịu dàng hỏi.

_Em... em... ư... a... em... muốn... _Cậu lắp bắp không thành câu, mặt đỏ ửng.

_Anh hiểu rồi. Anh yêu em. _Anh mỉm cười, hôn thật nhẹ lên môi cậu.

Anh vừa nói xong đã đưa đẩy "cậu bé" mình bên trong cậu, tìm lại nó. Vừa làm, anh vừa thì thầm không ngừng cậu "Anh yêu em". Và cậu hét lên khi anh nằm gọn bên nó.

_AAA............ HYUKIE~~~~~~~~~~~~~~~

Anh thở hồng hộc, ngả lên người cậu, vẫn chưa rời khỏi cậu. Cậu rúc sâu vào người anh:

_Em hạnh phúc quá!

Anh vén lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu:

_Bây giờ thì nghe anh hỏi đây. _Anh nhìn cậu nghiêm nghị _Vậy chuyện của em với Ki Bum thì sao?

_Chuyện đó... _Cậu ấp úng.

_Thôi ngủ đi em... Có gì mai tính.

Anh kéo cậu úp vào mặt mình, khẽ nhắm mắt lại.

Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính...

=====//=====

Cậu không ngờ mình có thể dậy sớm hôm nay. Vươn vai để đón chào tia nắng sớm, cậu thấy mình sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ mình cũng phải ngủ đến cháy khét cả giường anh ra đấy chứ. Trông anh ngủ yêu quá đi. Cậu đưa tay ngắt khẽ mũi anh.

Chộp

_Ớ...

_Ớ gì hả? Dám ngắt trộm mũi anh. _Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười nghịch ngợm _Xuống đây. _Anh giật mạnh lấy tay cậu, nằm đè lên cậu. Hơi thở anh nóng bỏng đầy ngọt ngào.

_Chúng ta rất bẩn đó.

_Anh biết. _Anh hôn nhẹ lên khắp gương mặt cậu làm cả gương mặt cậu hồng lên.

Khi ngày mai đến, chúng ta quyết định sẽ không gặp nhau nữa

Trong quán cà phê cuối phố, mình anh tận hưởng một li thương nhớ

Khi ngày mai đến, có thể tình yêu đôi ta sẽ phai nhạt vào quá khứ

Trước khi bình minh đến, hình ảnh của hai ta mỉm cười khi trước sẽ biến thành những bức ảnh hoen vàng...

_Alô... _Cậu cố đẩy anh ra, áp cái điện thoại vào tai. _Cái gì? _Cậu hét toáng lên làm anh giật mình _Cậu Shim, cậu đừng đùa với tôi. Nếu tôi...

<<...>>

_Tôi biết rồi.

Cậu gấp máy lại, nhìn sang anh.

_Em có chuyện phải đi đúng không? Chuyện gì thế?

_Chang Min... cậu ấy bảo rằng... nếu em... kh... không về nhà gấp... ư... em... sẽ mất Bummie mãi mãi... _Cậu lúng búng, cố nói nhỏ những từ sau cùng.

Rốt cuộc thì anh vẫn nghe thấy. Thở dài, anh nắm lấy tay cậu:

_Sự quyết định là ở em mà thôi. Nghe anh này, nếu em yêu cậu ấy... hãy đến với cậu ấy. Còn nếu em không yêu anh thì đừng để anh nuôi hi vọng nữa, nhé!

Anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn nồng nàn nhưng khẽ đắng.

=====//=====

_Bummie, anh ấy...

Cậu vuốt tóc Ki Bum, khẽ nhìn sang Chang Min.

_Anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi.

_Chang Min...

_Tôi cần anh ấy. _Chang Min không nhìn cậu nói.

_Sao cậu biết Ki Bum ở đây?

_Tôi đến nhà anh ấy. Và thấy em anh ấy cười khúc khích bảo đến nhà anh.

_Ừhm...

Cậu ậm ừ trong cổ họng. Cậu phải chọn gì đây? Dành lấy Ki Bum hay để hai người họ hạnh phúc bên nhau? Ừ thì rõ ràng Ki Bum chẳng yêu thương gì cậu. Nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng và tiếc nuối lắm.

_Dong Hae...

_Hãy hứa với tôi, rằng cậu sẽ hạnh phúc bên Bummie, được không?

Cậu nắm lấy tay Chang Min, đặt lên bàn tay Ki Bum. Trước đôi mắt sững sờ của Chang Min, cậu chạy đi, không kìm nổi giọt lệ trào ra từ khóe mắt.

=====//=====

Cậu lững thững đi dọc các con đường. Không đau đớn gì những sao vẫn khóc.

_Cậu nhóc thèm kẹo quá hay sao mà cứ khóc mãi thế?

Cậu giật mình quanh lại. Anh đang đứng đó, mỉm cười hiền lành, tay đong đưa túi kẹo. Cậu vội quẹt nước mắt nhìn anh. Bất giác cậu phì cười, xoè tay trước mặt anh:

_Cho em.

_Để anh hôn một cái thì anh sẽ cho kẹo.

Không đợi cậu đồng ý, anh kéo cậu vào lòng, và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

_Em sẽ ở bên anh, vì em sẽ được ăn kẹo mỗi ngày, đúng không anh? Em yêu anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro