Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ở thành phố H này chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mùa đông tuyết rơi dày đặc đã không nói đến lại còn mang theo những trận mưa phùn nhỏ khiến cả thành phố chìm trong giá rét đến thấu xương. Bạch Tuyết ngồi trên chiếc giường nhỏ bên trong căn hộ của mình. Khắp người đều là chăn bông trùm kín chỉ để lộ ra đầu tóc đen nhánh và gương mặt trắng trẻo đến nhợt nhạt của mình. Vì quá lạnh gương mặt cô trở nên cứng đờ bất giác đành kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở hừ hừ từ trong chăn phát ra. Bỗng từ đầu giường có tiếng chuông điện thoại reo, Bạch Tuyết nghe thấy liền thở dài chán nản. Cô hiện tại lạnh đến mức lười cả nghe điện thoại, đành mặc kệ nó reo. Nhưng khi chuông điện thoại reo liên tục đến lần thứ 5. Bạch Tuyết rốt cuộc cũng không mặc kệ được nữa. Đành thò một tay ra bắt lấy điện thoại, vừa đưa lên tai ấn nút nghe. Đầu dây bên kia liền phát ra tiếng ồn ào không chịu nổi làm cho hàng lông mày của Bạch Tuyết nhíu chặt. Cô cất giọng nhẹ nhàng: " Alo". Người bên kia dường như chỉ chờ cô lên tiếng liền vội vàng luyến thoắng không ngừng:" Tuyết tỷ, chị đến chưa? Không phải hẹn nhau 8h sao? Bây giờ đã là 8h10 rồi đấy, sao đến ngay cả bóng dáng chị em cũng chưa thấy?" Bạch Tuyết bên này thật hết cách, hỏi nhiều như thế bảo cô phải trả lời cái nào trước? Đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói: " Được rồi, chị bây giờ lập tức tới, đúng 9h có mặt tại cổng khách sạn, sau đó sẽ đến tìm em. Vậy nhé. " Nói xong không đợi bên kia mở miệng liền lập tức ngắt điện thoại. Sau đó thì liền ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở dài một hơi. Hôm nay ở khách sạn cô đang làm việc diễn ra party chào mừng tổng giám đốc mới. Lý do bởi vì tổng giám đốc cũ đã lớn tuổi, muốn nghỉ hưu liền giao khách sạn lại cho tổng giám đốc hiện tại, cũng là con trai út của ông ấy. Bạch Tuyết gia nhập vào khách sạn này đã 2 năm, giữ chức vụ thư ký tổng giám đốc bộ phận F&B. Một tuần đi làm 5 ngày tiền lương mỗi tháng cũng vài ngàn tệ. Tính tình Bạch Tuyết vốn dĩ trầm ổn, tuy rằng hay cười nhưng lại ít nói. Lúc đi làm thì chăm chỉ không ai sánh bằng, nhưng lúc ở nhà thì cũng lười biếng không ai sánh bằng. Vào những ngày nghỉ cô chỉ thích nằm dài xem tivi, ăn vặt, đọc ngôn tình...chứ không giống như những đồng nghiệp khác. Ngày nghỉ thì ra ngoài đi chơi, kết giao bạn bè, đi ăn đi uống. Vào những dịp lễ, tết hay có party Bạch Tuyết thường viện lý do không đi. Đồng nghiệp biết tính Bạch Tuyết nên cũng nhắm mắt bỏ qua cho cô. Vì không thích chỗ đông người, lại ngại kết giao nên bạn bè của Bạch Tuyết cũng không có bao nhiêu. Và quan trọng hơn cả là Bạch Tuyết cũng không có bạn trai dù rằng cô rất xinh đẹp, da trắng, mắt to, môi hồng, mặt trái xoan. Là kiểu con gái cổ điển Trung Hoa, dáng người lại cao ráo, yểu điệu. Lúc Bạch Tuyết lần đầu tiên đến khách sạn liền thu hút không biết bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp nam. Nhưng trải qua 2 năm làm việc chung, thái độ đối với ai cũng hòa đồng nhưng xa cách, liền đem một đống hoa si kia làm cho chết tâm. Sau lưng Bạch Tuyết đồng nghiệp còn đặt cho cô một biệt danh là " Black Rose" là hoa hồng đen tuy đẹp nhưng khó chạm vào. Lúc nghe đến Bạch Tuyết chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cô...thật sự giống như vậy sao? T_T
Lại nói đến vì sao Bạch Tuyết lại đồng ý đến dự buổi party chào mừng kia. Nguyên lai là do chỉ thị trực tiếp từ vị giám đốc bộ phận kia. Thật ra giám đốc bộ phận không phải ai khác chính là chú ruột của cô_ Bạch Cẩn. Không phải nói phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Từ hồi Bạch Tuyết học năm nhất đại học, chú Cẩn của cô cứ mỗi lần đến nhà cô chơi liền lôi kéo cô cùng cha mẹ cô đồng ý để cô đến trợ giúp chú ấy một phen. Dần dà mưa dầm thấm đất, lúc tốt nghiệp cô liền cầm hồ sơ đến khách sạn phóng vấn một phen. Ai ngờ lại được chọn, đến cả chú cô cũng ngạc nhiên, bởi vì chuyện phong vấn cô không hề tiết lộ với ai, ngay cả với cha mẹ  mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro