Chương 1: Comeout!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thằng đó là con nhà họ Thẩm đó”

“Nó bị bê đê, tôi nghe nói thế”

“Thằng đó nó bị bệnh, nghe nói bệnh này dễ lây”

“Tôi nghe đồn, thằng này nó bị bệnh “bóng”, ông bà xưa bảo bệnh này dễ lây lắm”

“…”

Những lời đồn, những câu nói, những tiếng thì thầm cứ vọng vào tai cậu, từng lời từng chữ cứ như dao đâm thẳng vào tim cậu. Chỉ vì cậu yêu con trai? Chỉ vì cậu khác những người con trai khác? Thật tàn nhẫn…thế giới này thật tàn nhẫn…

Bóng dáng người thiếu niên thân hình mỏng manh lướt nhẹ qua những người đang thì thầm bàn tán với nhau. Đầu hơi cúi xuống nhìn mặt đường, đôi vai gầy hơi run lên nhưng vẫn cố giữ cho bản thân mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Chân bước vội vã nhanh chóng đi qua khỏi lớp người đó, lời nói của họ cứ như những con quỷ bám lấy cậu mỗi khi đêm xuống. Rất đáng sợ…

Bóng dáng ấy ngừng lại trước một căn hộ hai tầng có hơi cũ kỹ, một tiếng rít hơi đầy nặng nề vang lên. Cậu dùng hết can đảm của mình đặt lên tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái, cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong là mùi gỗ cũ của sàn nhà, cùng hương ẩm mốc của vách thường, mùi này thật khó chịu nhưng cậu cũng đã quen với nó. Thân hình nhỏ hơi cúi xuống cởi nhẹ đôi giày ra đặt lên kệ giày, thuận tay lấy đôi dép trong nhà mang vào. Bước lên sàn nhà gỗ kia, tiếng kêu của gỗ cũ vang lên âm thanh có chút đáng sợ

“Con về rồi…”

Một hơi thở hơi nặng nề được phát ra từ bên trong miệng cậu, câu nói quen thuộc như mọi ngày được vang lên nhưng không một chút hồi âm. Cũng đúng…cậu ra khỏi nhà họ Thẩm đã lâu lắm rồi, tự lập, tự sống…hình như cũng đã gần hai năm rồi nhỉ. Thẩm gia cũng không một ai đến tìm cậu, trên khóe môi mỏng kia hơi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, tự nếm mùi vị cô đơn độc lập…cũng sướng mà…chỉ có điều cậu vẫn chưa thể quen với điều đó.

Nhắc về Thẩm gia - là gia tộc lâu đời về ngành Y học cổ truyền của thành phố Y, ngành nghề được truyền lâu đời qua các thế hệ con cháu. Cậu - Thẩm Mặc Hy, cháu đời thứ 10 của Thẩm gia, người có khả năng cao nhất sẽ được thừa kế tất cả tinh hoa của gia tộc. Nhưng cậu bị đuổi ra khỏi nhà bởi những người trong gia tộc chỉ vì mình là...gay.

------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy là đầu mùa hạ, Thẩm Mặc Hy quỳ trước sân nhà cổ Thẩm gia, cái nóng của bầu trời kia làm toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng manh kia. Ánh nắng gay gắt kia luôn chiếu về phía cậu như tỏa ra một ánh hào quang làm bật lên từng điểm sáng trên gương mặt cậu. Đôi môi hồng nhạt, da trắng, tóc đen, ánh mắt đen sâu như viên ngọc được chạm khắc tinh xảo. Bộ dáng này của cậu khác hẳn so với lúc hiện tại, một thân nam nhân được sống trong nhung lụa khác với một nam nhân tự thân  làm việc kiếm tiền.

Bên trong nhà vọng ra tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ kèm theo âm thanh van xin đầy sự thất vọng. Tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên cùng lúc vang ra bên ngoài

"Mày là thằng điếm, không giống ai cả, đồ quái vật. Cút. Mau cút ra khỏi nhà tao. Thằng khốn" Ông Thẩm gắt giọng quát lớn, âm thanh không phải nhỏ vọng ra đến tai Thẩm Mặc Hy, toàn thân cậu run lên nhưng vẫn giữ vững nét hiên ngang

"Mặc Hy, mau xin lỗi ba đi con, mau rút lại lời lúc nãy đi con...Hy Hy" Giọng nói yếu ớt của bà Thẩm vang lên như xé tan lòng cậu

"..." Thẩm Mặc Hy chỉ im lặng không nói gì, chân cậu dần tê cứng vì quỳ, trên trán chảy đầy mồ hôi ướt đẫm cả một lớp áo. Toàn thân cậu run lên vì những lời chửi rủa của ông nhưng cậu vẫn cố chịu đựng

"Cút khỏi đây cho tao, mau lên thằng bệnh. Cút" Ông Thẩm tiến ra sân mặc cho bao nhiêu người ngăn cản

Thân thể cậu hứng chịu từng cú đạp của người ba thương cậu nhất từ khi cậu được sinh ra. Không ngờ được...chỉ vì cậu là "gay" mà ông ấy lại đối xử với cậu không khác gì một người mắc bệnh truyền nhiễm. Đôi mắt cậu vẫn kiên định không rơi một giọt nước mắt nào, việc comeout chính là điều cậu tự quyết định, cậu đã nghĩ ra bao nhiêu tình huống và cũng biết được kết quả của nó. Cậu chấp nhận. Vì đây là quyền riêng của cậu, cậu muốn sống thật với chính mình, mặc cho gia đình có chửi rủa...

"Đủ rồi" Giọng nói khàn mang chút giận dữ của một cụ ông vang lên khiến mọi hành động của ông Thẩm đành dừng lại, Thẩm lão gia đã ra mặt rồi

"Mau ra khỏi Thẩm gia. Thẩm gia không có đứa cháu như mày. Mau đi. Cút đi. Đừng để ông phải nhìn thấy mặt mày nữa. Cút." Thẩm lão gằn giọng, tay chỉ về phía Thẩm Mặc Hy rồi chỉ thẳng ra cửa, bên còn lại ông phải chống gậy mới có thể đứng vững được

"Ô nhục, mày là nỗi ô nhục của Thẩm gia. Người đâu, mau đem thằng này ném ra đường. Từ bây giờ, nó không còn là con cháu Thẩm gia nữa" Ông Thẩm lên tiếng, từng câu từng chữ đều vô tình, gần như đâm vào tim Thẩm Mặc Hy.

Thẩm Mặc Hy đứng lên từ từ, chân hơi run vì tê cứng do quỳ. Sau khi đứng thẳng dậy hoàn toàn thì đã có vệ sĩ đứng đợi đưa cậu ra ngoài cổng, môi cậu dần trở nên nhạt đi vì khát vì nóng, cổ họng cậu khô khốc đến khó có thể phát ra một âm thanh. Thẩm Mặc Hy hơi cúi người xuống chào tất cả, ánh mắt cậu hơi hướng về phía bà Thẩm, người đã ban cho cậu mạng sống, chăm sóc cậu. Mẹ...Hy Hy xin lỗi...con xin lỗi...

Thẩm Mặc Hy nhắm mắt lại, tự chân bước nhanh ra khỏi Thẩm gia. Cuộc sống của cậu sau khi ra khỏi Thẩm gia không khác gì một tên "ăn mày", không cơm, không chỗ ở, mọi thứ đều không có. Lúc ấy, mùa hạ năm cuối cấp ba của cậu. Vừa phải đi học, vừa phải đi làm, khoảng thời gian ấy cậu còn bị bạn bè trong lớp tránh xa chỉ vì họ biết cậu "chỉ thích con trai". Bọn họ xem cậu không khác gì một căn bệnh truyền nhiễm. Xã hội này...thật tàn bạo..khiến người ta thật muốn thoát khỏi nó...

Nhìn lại về hiện tại của cậu, một thanh niên đã 21 rồi, cũng lấy được bằng tốt nghiệp Đại học ngành thiết kế. Cậu kiếm được việc trong một vài công ty nhỏ làm về thiết kế, song song đó ban đêm cậu vẫn phải làm thêm ở vài quán ăn, quán bar để kiếm thêm tiền mua lại căn hộ mới. Cậu cũng muốn kiếm được một công việc đàng hoàng hơn nên đã nộp hồ sơ vào một công ty ngành giải trí đứng đầu cả thành phố Y. Một con đường mới đã được mở ra trước mắt cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường mới ấy, vững bước trên đường chính cậu đã chọn cho bản thân…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy