1 - nhóc vẫn chỉ là nhóc thôi - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁNH HOA VÀNG BÊN THỀM VẮNG

- nhóc vẫn chỉ là nhóc thôi - (1)

Vĩnh lặng lẽ dắt chiếc xe đạp gần sát vào lề đường, ánh nắng trưa hè phớt qua tóc mai cậu, hắt lên từng đường nét góc cạnh trên gương mặt.

Cậu 17 tuổi, cậu cũng khá đẹp trai nhưng ...
... cậu hơi xui xẻo.
À không, phải nói cực kỳ xui xẻo.
Dắt chiếc xe hỏng đã được nửa ngày trời, mồ hôi đã sớm ướt lưng áo. Cậu thầm nhủ, chắc cũng phải dắt thêm hai ba chục phút nữa may ra về tới nhà. Thật là, hiazz cậu cũng chẳng buồn than thở thêm nữa, mệt.

Bốp, tự nhiên có hòn sỏi từ đâu bay tới đập trúng đầu cậu, đau điếng.

Cậu đang định chửi ầm lên, thì ...

- Này nhóc, mày thích chơi nổi sao, trời nắng thế này có xe không đi, dắt bộ chi cho mệt. Giọng nói khàn khàn trầm trầm từ phía sau cậu vang lên ngày càng sát gần về phía cậu.

Hừ hừ mũi, cái mùi thuốc lá cùng với mùi nước hoa gay gay này, thôi lại cái ông anh xã hội phố bên cạnh rồi. Tên đó sao không thôi ám cậu đi, cậu thề từ khi có tên ôn đó xuất hiện trong cuộc đời cậu thì mọi thứ như xui xẻo sẽ đều xui xẻo gấp đôi.

Rầm, xoạch, lạch cạch, lạch cạch. Rồi mải nghĩ mà không chú ý, cậu đâm bố nó vô biển quảng cáo nhà người ta rồi, cái xe phò của cậu giờ không phải hỏng nữa mà đã bắt đầu ốc xích càng văng tứ tung. Cậu vò đầu bứt tai, ôi, cái xe từ đời ông cố nội truyền qua ông ngoại làm của hồi môn của cậu.

- A ha ha ha, ối giời ơi, a ha ha, mày đúng là thích chơi nổi rồi mà, nhóc ơi là nhóc ... khạc, thôi lên anh đèo, chú mày vụng muốn kiện tụng đây mà. Nói rồi anh phóng con đờ rim ghẻ của anh lên gần chỗ cậu, tiện nhổ toẹt điếu thuốc đang phì phèo ra.

Anh mặc chiếc quần sooc quá đầu gối, mà cậu đang ngồi, vừa lúc ngẩng lên, chân anh có bao nhiêu cái lông cậu thấy cả.

- Cục cức định mệnh nhà anh, dẹp mọe đi. Tôi đi bộ được. Cậu tức mình hét lên. Bỗng có tiếng ồn ào.

- Thằng Bò đâu, chúng nó đâm nát quán cơm nhà mày rồi kìa, thằng Bò, thằng Bò đâu rồi. Tiếng phụ nữ trung niên the thé vang lên.

Nghe cái tên này cậu tự nhiên thấy lưng gai gai, thôi bỏ mịa rồi. Hèn hèn tí còn hơn bị đánh mưng mỏ lên, nhục có vết tích thì đếu chịu đâu, nhục thì cũng nhục mịa nó rồi, cậu liều.

Cố lơ đi cái hất cằm khiêu khích của anh, cậu chồm người ngồi lên xe.

Anh thấy vậy phá lên cười, cái thằng nhóc này nó vẫn nhát đau như hồi nào giờ.

Cậu mặc kệ, trừng mắt lại. Mịa nhà anh, quán cơm thằng Tị Bò cả huyện này đều biết nó là thứ dân đầu trâu, có muốn đổ máu đánh tiết canh thì cũng nên trừ mặt nó ra. Tay cậu kéo kéo dây cặp sách. Lại nhăn nhăn cái mũi, rồi đấm anh một cái vào lưng, lên rồi, đi mịa nhà anh đi.

Gió trưa hè mặc dù không có mấy nhưng cảm giác hơi man mát lại hơi âm ấm tạt vào hai má, Ừm, cũng không tồi. Chẳng biết sao cậu gục đầu về phía trước. Ngủ, anh đang vừa lái xe vừa huýt sáo thấy lưng bỗng nặng xuống, cười khẩy một cái, lái xe tiếp.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro