#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canh năm canh kẹo"- đó là tên của một trò chơi mà lúc nhỏ tớ thường hay chơi. Có thể nói, nó gắn liền với tuổi thơ huy hoàng của tớ. Chỉ là khi lớn lên rồi, tớ lại không ngờ nó đã trở thành một phần của quá khứ mà tớ có muốn cũng chẳng thể nào quên được.

Chuyện kể từ thời còn bé tí, cái thời mà tớ vô lo vô nghĩ ấy. Ông anh họ tớ cùng với đám trẻ gần nhà ngoại đã rủ tớ cùng chơi trò này. Luật chơi cũng đơn giản thôi! Đầu tiên, phải kẻ một vòng tròn có sức chứa lớn hơn số lượng người chơi và kẻ một đường thẳng cách cái vòng tầm 3m. Đương nhiên là nếu muốn trò chơi càng gây cấn thì cái vòng phải được kẻ càng nhỏ rồi. Thứ hai sẽ là tiết mục oẳn tù xì, người nào thua sẽ đứng ở vị cái vạch thẳng kia và tất cả những người còn lại sẽ đứng hết vào trong vòng tròn vừa kẻ. Nhiệm vụ của mọi người trong vòng là sẽ hỏi người thua một câu: " canh năm hay canh kẹo?" Nếu người thua chọn canh năm thì mọi người phải ngay lập tức chạy ra khỏi vòng, còn người thua thì sẽ chạy ngược vào trong vòng và vươn tay đụng tất cả những ai đứng trong tầm ngắm. Lưu ý là người thua chỉ được đứng trong vòng thôi nhé. Lúc này mọi người ngoài vòng sẽ có thể tự do lại gần hay ở xa cái vòng tùy thích nhưng vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là mọi người phải dùng mọi cách để vào được trong vòng một cách an toàn thì sẽ thoát nạn. Khi vào được vòng rồi thì phải nhanh miệng niệm thần chú " năm canh năm vô vòng" thì mới thật sự thoát nhé, nếu không niệm chú thì bị đụng ráng chịu hà! Còn nếu người thua chọn canh kẹo thì sao? Thì mọi người vẫn ở yên trong vòng còn người thua thì phải chạy xung quanh cái vòng và tìm mọi cách để có thể đụng được người trong vòng. Ví dụ như là vươn tay ra nè, hay nằm xuống để đụng nè,...Lúc này các cậu sẽ dễ dàng nhìn thấy cảnh mọi người đùm bọc lẫn nhau , che chở cho nhau thoát khỏi bàn tay sát thủ hoặc là xô đẩy nhau để tranh giành sự sống. Thật sự thú vị lắm các cậu ạ!

Tớ đã từng chơi rất vui như thế. Lần nào bày trò này ra nghịch thì kiểu gì khi chơi xong quần áo của ai cũng đều bị lấm lem, đen xì vì dính sìn đất. Nhưng làm sao cản bước được đám nhóc máu liều như bọn tớ lúc ấy được!

Nghỉ ngơi một chút, bọn tớ lại kéo nhau ra đám ruộng xanh mướt để bắt cá, bắt cua. Ở ruộng có một bãi cỏ xanh mơn mởn, bọn tớ thích nằm xuống đó và đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không một bóng mây. Gió cứ thổi, đôi mắt tớ thì cứ lờ đờ như muốn thả hồn theo gió. Mùi lúa non còn vương đâu đây, lướt ngang làm kích thích vị giác nhạy bén của đám trẻ. Thế là bọn tớ lại chạy sang những nhành lúa non mà ngắt lấy một nhánh lúa. Trong lúa non có một thứ như sữa vậy, bọn tớ lột lớp vỏ ngoài rồi tự nhiên mà cho giọt sữa kia vào miệng, đúng là sữa của thiên nhiên có khác!

Xong, bọn tớ vào lại trước sân nhà. Đám trẻ lại bày ra biết bao nhiêu là trò. Nào là trốn tìm, bắt cú, bịt mắt bắt dê, cá xấu lên bờ, lò cò máy bay,...Nhất là cái trò trốn tìm ấy, chơi xong tới mới biết có nhiều chỗ trốn cực kì độc lạ.

Anh họ tớ, tên Sang. Vào ngày hôm ấy anh mặc một chiếc áo màu xanh lá và rồi một lát sau, khi anh trốn đi. Tớ đã thực sự rất mệt mỏi, tớ đã tìm được hết tất cả mọi người rồi, duy chỉ có anh là không. Nhưng không vì vậy mà tớ bỏ cuộc đâu nhen, tớ đi tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy anh đâu. Tớ bực lắm, lúc ấy đôi mắt tớ mới vô thức nhìn lên nhánh xoài trước nhà ngoại. Cây xoài sừng sững như cái dáng tớ khi nhìn anh đang trèo lên cây xoài để trốn vậy. "Anh đừng nghĩ với cái màu áo của anh thì em không thể thấy được nhé!"

- " Em thấy anh rồi, xuống đây đi!"

Khi anh trèo xuống, rồi vội vã chạy về phía tớ, tớ mới nhớ ra mình chưa đọc thần chú. Tớ vội nói:

-" À quên, xí anh Sang, lon lon lon"

Anh chạy không kịp thì bực lắm, mặt nhăn tít cả lên. Xấu xí quá đi thôi, anh cười trông đẹp trai hơn nhiều.

Anh Sang không nhăn mặt vì anh đã chạy thua tớ mà anh Sang nhăn mặt vì điều khác. Rõ là chỗ trốn này anh đã dùng rất nhiều sức để trụ lại, thế mà anh không dành được chiến thắng, công sức anh đổ ra cũng coi như là đỗ sông đỗ biển rồi. Tớ cũng tiếc cho anh lắm nhưng đây là trò chơi, tớ không nhường đâu!

Và nhiều ván tiếp theo, có thằng nhóc tên Khang còn nhảy vào trong cái giếng đầy nước để trốn nữa, trốn xong đi ra thì cái người đã ướt sũng. Trời có gió mạnh, thể nào cũng bị cảm cho coi. Rồi có đứa còn chui vào trong đóng rơm để trốn, eo ui! Tối về gãi như khỉ cho biết nè! Và tớ, tớ không nói năn gì liền chui thẳng vào phòng ngủ của ngoại rồi đắp chăn kín mít. Đây quả thực là chỗ trốn lí tưởng, vừa nhàn vừa thoải mái, không phải lùi lũi trong những bụi rậm hay nôm nốp lo sợ bản thân sẽ bị bắt nữa. Tớ tuyệt đối sẽ không bước ra ngoài nữa bước cho tới khi nghe thấy tiếng:" Thả Tiên! Tiên ơi ra đi! Tiên được thả rồi, chịu thua rồi, ra đi!" Tớ sẽ đi cửa sau và không ai biết chỗ trốn bí mật của tớ nữa, haha!

Và khi chiều dần buông, ánh mặt trời đỏ rực buổi chiều tà. Bọn tớ sẽ lấy xe đạp mà đạp vòng quanh xóm. Anh Sang chở tớ đi đến đoạn dốc rồi thả tay lái, nó nhanh và dằn đến nỗi tớ như muốn văng cả ra ngoài luôn ấy. Rồi cả bọn lại tổ chức đua xe, bốn năm chiếc xe xếp thành hàng thẳng tấp. Tiếng hô " xuất phát" vang lên, cả bọn ai náy cắm cổ mà đạp. Anh Sang là người khoẻ nhất, cao nhất, lại còn đẹp trai nhất trong đám nên đương nhiên phần thắng sẽ thuộc về anh rồi, và cả tớ nữa. Vì anh chở tớ đi mà! Đi chung xe với anh quả thật là có nhiều lợi thế mà!

Và khi mặt trời lặn rồi, bọn tớ vẫn chưa chịu về nhà đâu, bọn tớ lại tập trung trước sân nhà ngoại tớ, chẳng ai biết phải chơi trò gì tiếp theo. Chợt dòng suy nghĩ của mọi người như được gắn kết, tất cả cùng đồng thanh nói:

- " Hay là chơi canh năm canh kẹo đi!"

- " hahhaha"

Cứ thế mà trò chơi lại được bắt đầu, mặc dù hơi muộn! Và đó là trò sẽ khép lại cho một ngày toàn niềm vui, những niềm vui đơn giản nhất của tuổi thơ mà có lẽ sau này khi nhìn lại, có thể tớ sẽ bất giác bậc cười.

-" Hẹn mọi người ngày mai chơi tiếp nha"

- " Được, mai chơi tiếp!"

Ánh sáng dần khép lại, màn đêm dần chiếm trọn cả con đường, ánh đèn điện lại được thấp lên. Tớ lại được quay quần bên mâm cơm gia đình. Ngày hôm nay thật tuyệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro