1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ thế mà đi à? Geonbu"

"Có để quên gì không đấy?"

Mèo đen nhỏ bé cất giọng lười nhác, vươn cái móng vuốt nhỏ xíu của mình ra khỏi chăn ấm tóm vào góc áo người nhỏ tuổi hơn. Hòng mong có thể ích kỉ tóm lấy chút gì của con gấu trắng to lớn chuẩn bị rời đi này. Nhanh quá, chưa gì kì chuyển nhượng đã xong xuôi rồi.

Đêm qua là đêm cuối Kim Geonbu ở lại DK với tư cách tuyển thủ Canyon-người chơi đi rừng của Heo Su, đã từng là của một mình Heo Su. Cậu khẽ mỉm cười, vốn đã định rời đi thật khẽ để anh ngủ nhiều thêm một chút. Hôm qua làm tiệc chia tay, Geonbu có để ý thấy Heo Su uống khá nhiều, và dường như mọi người có mặt ở đó đều không có ý định muốn ngăn cản, nên dù hơi chạnh lòng cũng đành phải mặc. Kì lạ là lần say này con sâu rượu Heo Su cực ngoan, anh ngủ yên suốt buổi chứ chẳng quẫy tung lên rồi quậy phá như mọi lần. Tự nhiên khiến tâm trạng Geonbu trùng xuống, tệ tới nỗi cậu sợ rằng anh ấy đã uống đến hỏng đầu.

E rằng dẫu cố gắng tới đâu thì sự khéo léo của gấu trắng sẽ chẳng thể nào so bì được với mèo nhỏ nhạy bén, đợt này những giấc ngủ nông của anh xuất hiện nhiều hơn rồi. Geonbu quay người lại, ghé đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe mắt vẫn đang nhắm mở không xong vì ngái ngủ. Từng nụ hôn cứ thuận thế mà nối tiếp nhau rải đều khắp khuôn mặt của Heo Su dù cho anh có khẽ nhăn nhó tỏ ý bất mãn, để rồi khi dừng lại ở trạm cuối, gấu trắng cố ý để lên môi mèo nhỏ một tiếng chụt thật kêu. A, vành tai của anh ửng hồng rồi, Geonbu tự hào vì luôn biết cách dỗ dành mèo yêu của cậu.

"Suie, em đâu có biến mất vĩnh viễn đâu, anh coi như em đi du lịch một chuyến, nhé?"

"Rồi em sẽ quay trở về bên Su của em mà"

Vẫn luôn như vậy, một người luôn vờ giận dỗi, một người luôn dùng tất thảy sự dịu dàng của mình để nuông chiều đối phương, hoặc đôi khi là ngược lại. Họ luôn biết cách phối hợp với nhau để vỗ về người kia, trở thành cặp đôi ăn ý nhất.

"Nếu em không về thì cũng chẳng sao nha, anh đây không thiếu rừng"

"Được rồi mà, Suie ngoan nhé, hôm nay chỉ là gặp mặt làm quen thôi, xong xuôi rồi tối lại về với anh nhé"

Geonbu chỉ biết cười khổ, mặc cho Heo Su có châm chọc hay nói những thứ khó nghe. Liệu tình yêu của cậu có biết rằng chúng còn hơn cả những lời yêu không nhỉ?

"Để đồng đội mới chờ là không hay đâu"

"Vậy em đi"

Mèo nhỏ đành phải buông góc áo của đối phương ra mà tiếc nuối dõi theo bóng lưng to lớn rời khỏi phòng, chờ mãi cho đến khi không còn tiếng bước chân đằng sau cánh cửa, Heo Su lúc bấy giờ mới chôn mặt mình vào gối mềm mà thở dài thành tiếng.

"Em chẳng thể thật sự quay về đâu Geonbu, em rời đi hoàn toàn từ khi đó rồi."

Anh vẫn nhớ như in cái hình ảnh Kim Geonbu ấp úng hỏi anh về việc cậu có nên rời đi trong kì chuyển nhượng lần này. Lúc đấy Heo Su còn phàn nàn với rằng sao mà phải hỏi ý kiến của anh, và tất nhiên là đồng ý rồi.

Ngỡ rằng người vốn đã luôn chuẩn bị tâm lí sẵn cho việc chia tay với đồng đội, người đã ủng hộ quyết định rời đi của Kim Geonbu một cách nhiệt tình, thậm chí còn khuyên em vào những đội tốt để được nhận đãi ngộ xứng đáng sẽ chẳng cảm thấy gì đâu. Đếm đi đếm lại thì có bao nhiêu người từng rời đi nhỉ, không có gì mà Heo Su cần phải buồn. Cho tới khi khoảnh khắc chia tay thật sự đến, anh mới bàng hoàng nhận ra, Geonbu không chỉ đơn thuần là đồng đội. Với Heo Su, người đi rừng của anh không phải chỉ là Canyon, không phải chỉ là JUNGKING đã cùng anh chinh phục chiếc cúp danh giá nhất. Mà còn là Kim Geonbu của anh nữa, lần rời đi ấy như cơn bão dự sẽ kéo theo cả những năm tháng tuổi trẻ của họ, kéo cả gia đình, ước mơ, một nửa linh hồn của Heo Su mà chẳng thể gắn kết lại được nữa.

"Một nửa của gia đình đâu thể gọi là gia đình được nữa."

Heo Su quá hiểu con gấu trắng này sẽ có mấy cái cảm giác tội lỗi vì dám để anh một mình, hoặc là cậu ta ít nhất cũng nên có những suy nghĩ đấy đi, dù gì cũng có công anh nuôi chiều cho lớn, giờ nói đi là vọt lẹ. Và rằng có lẽ ở mặt khác, anh nên cảm thấy vui mừng vì Geonbu có thể đi tiếp một con đường khác, chỉ là không phải cùng anh, nhưng như vậy thế giới của em ấy sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Ít nhất những suy nghĩ đó cũng khiến cho Heo Su phần nào cảm thấy nhẹ nhõm và để anh thoát ra khỏi tấn suy nghĩ muốn ôm khư khư con gấu trắng về mà chôn vùi tương lai của em.

Có lẽ với Heo Su, điều hối hận nhất là không thể mang lại nhiều danh hiệu hơn cho Geonbu. Anh luôn tự dằn vặt mình, rằng có phải hai năm quyết định ở lại DK của tuyển thủ Canyon chính là do anh cướp mất cơ hội lớn của Geonbu hay không. Vậy thì nếu rời đi, hẳn là
.
.
.
🐈‍⬛
Em sẽ hạnh phúc thôi, chắc chắn
^_^

🐻‍❄️
Cảm ơn anh
Em cứ sợ rằng anh sẽ ghét em

🐈‍⬛
Không đâu, cơ mà cũng có đó.
Anh sẽ không nương tay kể cả đó là em đâu
Dè chừng anh đó tuyển thủ Canyon.
.
.
.
"Có chuyện gì vui à?"

"Không có gì, xin chào mọi người, em là Kim 'Canyon' Geonbu, từ giờ sẽ đảm nhiệm vị trí người chơi đi rừng. Mong được chiếu cố."
______________
.
.
.
"Em lại lần nữa được đắm mình trong pháo hoa giấy, và anh nghe thấy không? những lời thán ca của họ lại đang gọi tên em này Su ơi. Khoảnh khắc chiến thắng, em liền quay về phía người đi đường giữa của em, kiếm tìm hình bóng anh như bao lần trước đó, thói quen xấu của em. Nhưng thay vì tiếng hò reo, em chỉ thấy trước mắt em một khoảng lặng. Anh của em, anh không ở đây. Giờ em nhận ra, đây là chiến thắng đầu tiên của em khi không có anh, không phải chiến thắng của chúng ta nữa. Su ơi, tại sao chiến thắng này không cho em cảm giác như lúc trước?"
.
.
.
____________

Kim Geonbu trở về sau khi đón pháo hoa giấy lần thứ hai ở Thành Đô. Cậu và những người đồng đội mới trải qua những mùa giải đáng giá. Đối với họ mà nói, có thể nói là gần như hoàn hảo. Việc duy trì phong độ còn đi kèm với các lịch trình dày đặc khiến cho cậu còn chẳng có thời gian mà quan tâm tới bất cứ thứ khác ngoài công việc nữa. Cho đến khi nhận ra thì nỗi nhớ của cậu đã đầy ắp, giống như giọt nước tràn đã phá vỡ chiếc li từ khi nào, nhưng Kim Geonbu vẫn cố chấp đặt chiếc li vẫn ở đó. Rồi vờ như chẳng biết chiếc li đã vỡ, những giọt nhớ vẫn tiếp tục chảy vào trong chiếc li đấy như không thể dừng lại, chưa bao giờ là đủ.

Khi xong xuôi mọi việc, lại chỉ còn chưa đến một tháng cho mùa giải tiếp theo. Kim Geonbu thoáng nhận ra khung chat của hai người họ đã bắt đầu đóng bụi từ khi mùa giải bắt đầu và đoạn tin nhắn gần nhất là lời chúc  mừng của Heo Su dành cho chức vô địch MSI. Từ khi nào mà họ nhắn tin đầy xa cách như thế này nhỉ.

Kim Geonbu đau đầu suy tư xem có nên nhắn tin hỏi thăm đối phương hay không. Như thế đối với người mình yêu kiêm đồng đội cũ là bình thương mà nhỉ?

Chỉ không bình thường ở chỗ bọn họ đều chỉ là "người mới" trong lĩnh vực này thôi. Năm năm không phải là quá nhiều, nhưng nó giúp tạo ra những thói quen, và một trong những thói quen xấu theo như Geonbu nghĩ, đó là vô tình quen với việc Heo Su luôn quẩn quanh đâu đó quanh mình hầu hết thời gian. An tâm đến nỗi chẳng có thì giờ nghĩ đến việc không nhìn thấy nhau.
Sau một khoảng thời gian đấu tranh, Geonbu cuối cùng vẫn nhắn tin cho Heo Su, cậu nhớ anh mèo nhỏ này đến chết mất rồi.
.
🐻‍❄️
Su ơi
Gặp anh bây giờ được chứ?
.
🐻‍❄️
Em có nhiều chuyện muốn kể cho Suie nghe quá.
.
🐻‍❄️
Suie, đọc được thì nhắn lại em.

Trái ngược với cái nỗi nhớ đang giày vò Geonbu, người kia có vẻ chẳng quan tâm lắm thì phải. Tin nhắn được gửi cứ mỗi nửa tiếng nhưng chẳng được đáp lại cho đến nửa đêm, khách sáo với câu xin lỗi trông công nghiệp đến nực cười.

Kim Geonbu sau nửa năm khoác lên màu áo mới, quen với đồng đội mới, quen với những chiến thắng vừa đến cùng họ.

Nhưng họ Kim kia cảm giác như mình mãi mãi chẳng thể quen được cái cuộc sống thiếu đi Heo Su của cậu. Chiến thắng vẫn là chiến thắng, thất bại vẫn là thất bại. Nhưng nó là chiến thắng và thất bại cùng MIDKING của Geonbu và những trận đấu còn lại.

Còn hơn cả một thói quen, đó là cảm giác an toàn. Cảm giác hình bóng người ấy luôn nằm trong đôi mắt, có thể dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ, từng câu nói.

Cảm giác ấy biến mất khi giờ đây Geonbu thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng Heo Su ở bất cứ đâu, và những thứ từng vốn là hiển nhiên giờ lại thành nghi vấn.
.
Anh đang ở đâu?”
.
“Anh đang làm gì thế?”
.
“Anh có đang nói chuyện với ai không?”
.
"Suie ơi, em có đang hối hận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro