[H] 6. Điềm báo lộ tẩy, để chồng xem vú bé có to lên không nào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Bóp dzú một cách thô bạo, điềm báo lộ tẩy "Vợ đĩ, để chồng sờ thử xem vú cưng có to lên không nào" (1)

-

Mặc dù đã dỗ cho Giang Hạc Giác sung sướng lên tới tận mây xanh, thế nhưng Hứa Chu vẫn không thể tránh khỏi việc phải khẩu giao và dùng đùi của mình để sục cặc cho hắn.

Hứa Chu có thể cảm nhận được bọn đàn ông lưu luyến, không nỡ rời khỏi âm hộ non mịn ướt át, mềm mại, đỏ hỏn vì ngâm trong nước dâm của mình như thế nào. Bọn họ bị mê hoặc, muốn thúc dương vật thật mạnh, thật sâu vào bên trong.

Những lúc như thế, em sẽ cố ý phóng đại tiếng rên rỉ, dùng giọng nói vừa mềm vừa ngọt của mình để tỉ tê khiêu khích.

Bị kích thích bởi tiếng rên như thế, con cặc của cả đám đàn ông lập tức cứng ngắc, hưng phấn đến mức nổi gân xanh chằng chịt, quy đầu rỉ tinh nhiễu nhại, cán cặc nóng bừng giật giật, tựa như sắp bất chấp tất cả để đút vào.

Nhưng chỉ cần Hứa Chu tỏ vẻ đau đớn khóc lên, dùng đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy tổn thương nhìn họ, thì đám đàn ông sẽ ngoan ngoãn bỏ cuộc, dùng nụ hôn để an ủi em ngay lập tức.

Chiêu này, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Vì yêu thích và mềm lòng nên bọn họ từ bỏ, vì tình yêu và mê luyến mà phủ phục, nghe lời.

Giang Hạc Giác bị em hành hạ đến mức con cặc gần như muốn nổ tung đến nơi, bàn tay to lớn của hắn không ngừng vuốt ve cặp mông trắng mịn của Hứa Chu, ngón tay dính đầy nước dâm ướt át xoa nắn hai cánh mông thịt, sau đó chầm chậm chui vào lỗ nhỏ.

Hứa Chu giật mình, em vội vàng ôm lấy mặt gã đàn ông, đôi môi mềm mại không ngừng hôn nhẹ lên đó, "Đừng gấp... Ông xã đừng có gấp mà, tất cả đều là của anh..."

Giọng nói mềm nhẹ, tựa như quả ngọt chín mọng thơm ngon, quyến rũ những kẻ khờ ngu dại đang đứng chờ dưới gốc cây.

Em nói, "Sau này mọi thứ của Chu Chu đều là của chồng..."

Nói thật, con cặc của Giang Hạc Giác còn to hơn cả cổ tay em, nếu thật sự bị thứ đó cắm vào, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Ban đầu Hứa Chu chỉ hơi ám ảnh việc làm tình, nhưng sau khi bị mấy gã đàn ông thay phiên nhau "chơi đùa", giờ thì em sợ hãi thực sự!

Em cũng không hiểu sao mình lại chọn trúng mấy người như thế, ai cũng như hốc phải một đống thuốc kích thích, dương vật vừa to vừa dài.

——Toàn là cá chà bặc, đúng là nên chặt hết!

Giang Hạc Giác ôm Hứa Chu xoay qua xoay lại suốt một buổi trời, đúng vào độ tuổi tràn đầy sinh lực, việc ôm người yêu mà không thể làm gì khiến hắn bực bội vô cùng.

Chân của Hứa Chu bị mài đến đỏ lên, nước lồn tanh ngọt chảy dọc xuống một bên chân, trên người đầy vết hôn, đặc biệt là xương quai xanh, chi chít dấu cắn đỏ tươi trên làn da trắng mịn, tạo thêm vẻ đẹp mong manh như búp bê sứ cho chàng trai đang mệt mỏi.

Thấy vậy Giang Hạc Giác mủi lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt người đẹp mấy cái.

Hứa Chu nhăn mặt né tránh, ngay lập tức bị nắm cằm và hôn mạnh bạo hơn, em mệt đến độ không còn một tí sức nào cả, đành để mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Ai ngờ lúc này Giang Hạc Giác lại đột nhiên thốt ra một câu khiến cho em tỉnh hồn.

Hắn nói: "Chúng mình kết hôn đi."

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Hứa Chu giật mình tỉnh hẳn!

Em run rẩy, ra chiều không thể tin nổi nhìn Giang Hạc Giác, mắt em mở to đầy vẻ hoang mang – chẳng lẽ tất cả dinh dưỡng dùng để phát triển trí não của Giang Hạc Giác đều dồn hết xuống chỗ con cặc của hắn rồi à?

Hứa Chu mím môi, "Chúng ta mới học năm hai đại học mà."

Giang Hạc Giác thản nhiên nói, "Chúng mình có thể đính hôn trước, đợi đến khi đủ tuổi pháp lý thì kết hôn."

"Em không có cảm giác an toàn, anh sẽ cho em." Giọng nói của hắn trầm ấm, khàn khàn đầy ám muội, hiếm khi dịu dàng như vậy.

Muốn tình yêu cơ à.

Hứa Chu nghe mà đau hết cả đầu, nhưng em không để ý lắm.

Dù sao thì còn hơn tận nửa năm nữa em mới đến tuổi kết hôn hợp pháp, chỉ cần trong thời gian này làm cho Giang Hạc Giác mất hết hứng thú, hai bên tự nhiên sẽ chia tay.

Hơn nữa, dù cho Giang Hạc Giác không chịu từ bỏ, thì liệu Chủ tịch Giang có cho phép một đứa con riêng lên làm vợ cả của thằng con trai út yêu dấu không?

Khỏi cần suy nghĩ thì cũng biết là không thể nào.

Hứa Chu chỉ xem chuyện này như một trò đùa.

Em ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong sáng, ngây thơ và quyến rũ nhìn Giang Hạc Giác, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn ta mà không nói năng gì, làm ra vẻ như đã trả lời bằng hành động.

Câu trả lời của Hứa Chu có vẻ mập mờ, nhưng tình cảm trong đôi mắt ấy thật sự rất chân thành, không thể giả được.

Bàn tay nóng hổi của Giang Hạc Giác lại luồn vào trong áo của Hứa Chu, hắn xoa nắn làn da mềm mịn, bắt đầu hôm liếm như chó.

Hắn cất giọng khàn khàn, nửa như cảnh cáo, nửa lại như tình tứ, "Tôi coi em là vợ, em đừng có coi tôi là thằng ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro