[N] 11. Cưỡng ép, dọa bà xã khóc nức nở, bà xã bị Giang Hạc Giác bắt đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Cưỡng ép xã, dọa khóc nức nở, bị Giang Hạc Giác bắt đi (2)

-

Hứa Chu vọt chạy ra ngoài, em hiện giờ cảm thấy vô cùng hoang mang, đôi chân run rẩy không biết nên đi đâu.

Em không dám về nhà, cũng không biết phải trả lời Lục Thanh Yến như thế nào.

Em cảm thấy mọi việc đang dần ngoài tầm kiểm soát.

Thuở đầu em chỉ muốn chơi đùa một chút để thỏa mãn tâm lý u ám muốn trả thù của mình thôi, chờ đùa chán rồi sẽ bỏ. Nhưng có lẽ vận may của em dường như không tốt một chút nào, không những không thể bỏ, mà ngược lại bọn họ càng lúc càng đu bám chặt hơn.

Lê Thú thiệt sự đã làm em hoảng sợ, đến giờ Hứa Chu vẫn cảm thấy đau rát ở vùng da mềm phía dưới.

Mũi em cay xè, em vô thức giơ tay lau khóe mắt, lập tức cảm nhận được sự ươn ướt.

Nhiều sinh viên xung quanh đang nhìn em, có vài người đang cố dốc hết can đảm cầm giấy tới gần, thì chưa gì đã một bóng dáng cao lớn khác tiến lại, đưa tay ra vuốt ve gò má của Hứa Chu.

"Sao vậy em, Chu Chu."

Nghe thấy giọng Giang Hạc Giác, toàn thân Hứa Chu cứng đơ, em vô thức lùi một bước, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đây là trường học."

Giang Hạc Giác không hài lòng nhíu mày, nhưng nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của em, hắn vẫn lùi lại vài bước, cả hai cùng đi đến một chỗ hẻo lánh.

"Ai bắt nạt em à?" Giang Hạc Giác không thể chịu được khi nhìn thấy người mình thích bật khóc, tất nhiên là trừ lúc trên giường.

Hứa Chu không dám nói thật, em lắc đầu, nói dối, "Em phát hiện một ổ gián trong phòng ký túc xá, chưa kịp giết thì chúng đã chạy tán loạn khắp nơi, em sợ lắm."

Nói xong, em lập tức cúi đầu xuống, Giang Hạc Giác bị câu trả lời này của em chọc cười, hắn thở phào nhẹ nhõm, như dự đoán, hắn lập tức đưa ra lời mời, "Không có chỗ ở à? Vậy về nhà tôi nhé."

Hứa Chu đã lường trước rằng Giang Hạc Giác sẽ nói như vậy, thế nên em lắc đầu ngay lập tức. Đêm qua em đã "vật lộn" với Lê Thú một lúc lâu, trên người không biết có bao nhiêu dấu hôn, dấu cắn, hiện giờ chân còn mỏi đến độ không khép nổi, mép lồn có lẽ cũng sưng lên rồi.

Những điều này nếu bị Giang Hạc Giác nhìn thấy, không dám tưởng tượng hắn sẽ phát điên thế nào.

"Không cần đâu, em sẽ ở tạm trong khách sạn vài ngày."

Hứa Chu muốn từ chối, em dừng bước để đẩy tay Giang Hạc Giác ra, thế nhưng thái độ của đối phương rất kiên quyết, rõ ràng không có ý định để em rời đi. "Đi với tôi, ngoài tôi ra còn ai có thể chứa chấp em nữa hả?"

Dĩ nhiên là có.

Chưa nói đến anh trai ruột của em là Lục Thanh Yến, thì chẳng phải còn có giáo sư dịu dàng Tống Minh Tễ đó sao?

Nhưng Lục Thanh Yến thì em không dám liên lạc, còn Tống Minh Tễ với tác phong quân tử ngàn năm như một, hiện giờ nếu như em tự mình tìm đến cửa, chẳng biết liệu y có nghĩ em là hạng chẳng đàng hoàng hay không?

Hứa Chu biết Lê Thú không thể ở mãi trong ký túc xá của mình, nhưng em thực sự không muốn quay lại đó trong khoảng thời gian này.

"Em sẽ ở khách sạn gần trường vài ngày." Hứa Chu kiên quyết.

Giang Hạc Giác bị từ chối hai lần, sắc mặt lập tức tối sầm lại, Hứa Chu lúc này đang phiền muộn muốn chết, nào có tâm trạng đi dỗ dành hắn đâu, em nhanh chân muốn đi, thế nhưng bị gã đàn ông kéo lại, ôm ngang, rồi cưỡng ép nhét vào trong xe!

Hứa Chu bị ném xuống ghế sau, em đau đớn kêu lên, còn chưa kịp ngồi dậy đã có một bóng đen ập tới, đôi môi bị gã đàn ông hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ mút mát, bựa lưỡi thô dày tham lam luồn sâu trong khoang miệng thơm tho.

Giang Hạc Giác vừa nút mỏ người đẹp vừa luồn tay vào quần của em, muốn sờ lồn của bé vợ, Hứa Chu hoảng sợ, em cố sức vùng vẫy, trong cơn uất ức lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi của Giang Hạc Giác!

Gã đàn ông ăn đau phải buông ra ngay tắp lự, trong ánh mắt của Giang Hạc Giác tràn đầy sự bực bội và ngạc nhiên, "Em dám cắn tôi?"

Hứa Chu rút tay khỏi người hắn, trong miệng em hiện giờ vẫn còn thoang thoảng vị máu tươi.

Đối diện với đôi mắt hổ phách xinh đẹp đầy phẫn nộ, em run rẩy, nhỏ giọng thốt lên, "Em đang không khỏe trong người... em tới rồi."

Nghe vậy, cơ thể của Giang Hạc Giác đột nhiên cứng đơ.

Hứa Chu có bộ phận sinh dục của phái nữ, nếu nói "tới", vậy thì chỉ có thể là đến kỳ kinh nguyệt.

Trước đây Giang Hạc Giác không hề biết về những thứ này, nhưng kể từ sau khi hẹn hò với Hứa Chu, hắn đã chủ động đi tìm hiểu rất nhiều thứ, vậy nên hắn biết đến kỳ kinh nguyệt có thể sẽ vô cùng đau.

Hắn ngượng ngùng, bế em lên đùi mình rồi mới hỏi, "Chu Chu có đau lắm không em?"

Hứa Chu không ngờ Giang Hạc Giác lại dễ tin người như vậy, bao nhiêu lời xàm ngôn ba hoa xảo biện em đã chuẩn bị sẵn đều không cần dùng nữa, em gật đầu, "Đau lắm."

Giọng điệu em nhỏ nhẹ, đôi mắt đẹp đẽ như phủ một lớp sương mờ, trông thật đáng thương làm sao.

Hèn gì em sắc mặt em lại nhợt nhạt và bước đi chậm chạp như thế!

Giang Hạc Giác cài đặt điểm đáp cho phi thuyền, sau đó ôm lấy Hứa Chu. Hắn đưa bàn tay ấm áp vào bên trong áo em, đặt lòng bàn tay lên vùng bụng mỏng manh, nhẹ nhàng xoa bóp nơi đó.

Ban đầu Hứa Chu còn có hơi căng thẳng, nhưng sau khi nhận ra Giang Hạc Giác đang cố gắng làm ấm bụng cho mình, em lại cảm thấy vô cùng buồn cười, "Thật ra không cần phải giữ mãi như vậy đâu."

"Làm sao, chạm vào em một chút là em sẽ mất một kí thịt à?"

Giọng điệu của Giang Hạc Giác vẫn còn hơi gắt gỏng, hắn đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi này, hỏi: "Hôm qua em ở cùng với Tống Minh Tễ à? Hai người đã làm gì đó?"

Giọng điệu chất vấn của hắn cứ như thể tự coi mình là chính thất, nhưng vì biết Hứa Chu đang không khỏe nên hắn đành kiềm chế, cố gắng điều tiết giọng của mình sao cho dịu dàng nhất có thể.

Người đẹp bé xinh quả nhiên mặt không đổi sắc, em cố ý dùng gò má cọ vào hõm cổ Giang Hạc Giác, ngoan ngoãn như một chú mèo con, "Bài chuyên đề cuối kỳ của em gặp một chút khó khăn, nên em phải nhờ giáo sư Tống đưa em đi khu thương mại một chuyến để xem một số sản phẩm thực tế và mấy cái linh kiện linh tinh."

Giang Hạc Giác miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, chủ yếu vì tầm này toàn bộ sự chú ý của hắn đều đã dồn hết vào người đẹp xinh yêu ở trong lòng.

Bầu không khí lúc này thật quá đẹp, Giang Hạc Giác vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, hắn lại hỏi: "Tại sao Chu Chu lại không chịu làm tình với tôi? Có phải là cục cưng sợ mang thai không vậy?"

"Nếu như có thai thì cứ sinh ra thôi, chúng mình kết hôn rồi cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé."

Hứa Chu âm thầm nhíu mày, em chưa bao giờ nghĩ xa đến thế, hơn nữa khả năng mang thai ở người song tính rất thấp.

Giang Hạc Giác lại còn muốn cùng em sinh con cơ à?

Cậu út nhà họ Giang này hình như được gia đình bao bọc quá kỹ rồi đó, trước khi hẹn hò sao em lại không nhận ra hắn ngây thơ đến thế này cơ chứ?

Hứa Chu lắc đầu, giọng điệu ấm ức, "Nếu dễ dàng cho anh, anh sẽ không trân trọng em nữa."

Nghe vậy, Giang Hạc Giác lập tức bật cười, "Nếu tôi không trân trọng em, thì giờ này em đã bị nhốt ở trong một căn phòng mà không ai có thể tìm thấy, không những không nhìn được ánh sáng mặt trời, mà còn chẳng thể tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ có thể chờ tôi về nhà, không mặc quần áo mà chờ bị tôi đụ cho nát lồn, to bụng sinh thật nhiều em bé cho tôi."


Lời tác giả

Nhìn vậy chứ Giang công chúa chính là em bé ngây thơ nhất trong nhà chúng ta đó. Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro