[N] 12. Người đẹp thì phải bị chà đạp, lăng nhục, vấy bẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. Đĩ dâm xinh đẹp nhút nhát xứng đáng bị bạo gian đến mức chảy nước, môi lồn sưng đỏ, mép lồn nhiễu nhại tinh trắng

-

Hứa Chu bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hạc Giác làm cho hoảng sợ đến nghẹt thở, toàn thân em run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng.

Giang Hạc Giác ôm chặt người đẹp trong lòng, thế nên hắn cảm nhận rõ ràng mọi phản ứng của em. Chỉ cần cúi xuống thôi là hắn đã có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì sợ hãi cùng với đôi môi đỏ mọng run rẩy như sắp khóc của Hứa Chu.

"Chu Chu bị dọa sợ rồi à?"

Đam mê xấu xa tiềm ẩn trong máu hắn bị khơi dậy, Giang Hạc Giác cúi đầu, hít hà mùi hương thơm ngát từ cái cổ mảnh khảnh của người hắn yêu, hơi thở nóng bỏng kích thích làn da mịn màng đầy nhục cảm.

Em cứ như một chú mèo con, gan dạ thì ít mà ngoan ngoãn thì nhiều.

Hứa Chu nghe xong những lời đó, cả người mãi thấp thỏm không yên.

Thời điểm Giang Hạc Giác cúi đầu hôn lên môi em, em vẫn còn đang suy nghĩ miên man.

Không, không đúng.

Giang Hạc Giác rõ ràng là một thằng ngáo cơ mà, vậy thì sao hắn có thể nói ra những lời đáng sợ như thế chứ, "Ưmm...!"

Đôi môi đỏ mọng bị cắn nhẹ một cái, Hứa Chu nhíu mày.

Giang Hạc Giác liếm láp đôi môi nhỏ xinh bị mình cắn đến sưng, ánh mắt hắn ẩn chứa sự u ám, "Em đang sợ gì vậy? Chỉ là lời nói đùa thôi mà."

Hứa Chu lắc đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ lướt qua cằm của Giang Hạc Giác, tạo cảm giác ngứa ngáy, "Em không có sợ."

Em nào biết rằng, dáng vẻ này của mình không những không thể khiến Giang Hạc Giác thương xót, mà ngược lại chỉ khơi dậy ham muốn tàn bạo bên trong hắn dữ dội hơn mà thôi.

Muốn chà đạp, muốn làm nhục người đẹp mê người lại nhút nhát này đây, em phải bị chịch cho chảy nước ròng ròng, môi lồn mép lồn sưng to, nhiễu nhại toàn tinh dịch mình mới đúng.

"Muốn đụ chết cục cưng quá đi mất!"

Giang Hạc Giác chửi thề một tiếng, tay hắn lại trượt từ eo lên ngực, rồi xé toạc cái áo che ngực cản trở đầy thô bạo, lòng bàn tay hắn tham lam ôm lấy bầu ngực mềm mại, mạnh mẽ bóp nắn, ngón tay nắn vuốt đầu vú đỏ hồng.

Giang Hạc Giác bất mãn lẩm bẩm, "Vú nhỏ ghê..."

Vừa nói hắn vừa mạnh tay kéo, động tác nắn bóp đầu ti càng lúc càng dữ dội hơn.

Hứa Chu đau đớn nhưng cũng cảm nhận được khoái cảm, đôi mắt em đỏ hoe rớm lệ, tiếng thút thít nhỏ nhẹ, "Đau quá, ông xã đừng niết vú bé nữa..."

Hứa Chu rên rỉ yếu ớt, may thay Giang Hạc Giác không lột áo em ra, thế nên không thể nhìn thấy những dấu vết chói mắt ở trên người em hiện tại.

Người đẹp bé nhỏ thở dốc khó nhọc, thi thoảng lại vì ngón tay của hắn mà run rẩy còng người.

Em mềm nhũn, ngả người dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, môi đỏ hé mở, thở dốc nhẹ nhàng, "Chồng ơi, nhẹ tay thôi mà..."

Giang Hạc Giác cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang không ngừng rên rỉ, bựa lưỡi thô ráp của hắn xâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng mềm mại ấm áp của mỹ nhân, hắn liếm láp quét qua từng ngóc ngách, ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Hứa Chu mà cắn mút liên tục, hệt như muốn cắn đứt luôn một miếng thịt.

Điều này khiến Hứa Chu thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Trong khoảng khắc đôi môi tách ra, Hứa Chu nghiêng đầu, để đôi môi nóng bỏng của hắn tiếp tục rơi trên khóe môi và má mình.

Giọng điệu em khàn khàn, yếu đuối, mềm mại như không xương, "Ưm... chồng ơi, chồng ơi, bụng bé đau quá..."

Nghe vậy, Giang Hạc Giác há miệng cắn vào gò má trắng nõn của em, rồi nhẹ nhàng hôn liếm vài cái, "Để chồng xoa cho em nhé."

Hứa Chu cảm nhận được một bàn tay ấm áp khô ráo đang phủ lên bụng mình, cảm giác dễ chịu hiếm hoi khiến em ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, mái tóc đen mềm mại, hàng mi dài rũ xuống.

Ngay khi Hứa Chu gần như chìm vào giấc ngủ, Giang Hạc Giác lại chợt nhớ ra điều gì đó.

Nếu đã định đưa em về nhà, thì cũng nên để mẹ gặp em.

Mẹ hắn dễ mềm lòng hơn cha của hắn nhiều, Hứa Chu lại ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ càng dễ qua ải hơn.

Chỉ cần chinh phục được mẹ của hắn thôi, thì bên phía của cha hắn khỏi cần lo gì nữa cả.

Khóe miệng Giang Hạc Giác khẽ nhếch lên, trong đầu bất chợt lại nhớ đến Tống Minh Tễ. Hắn giơ tay, bóp nhẹ cằm Hứa Chu, giọng điệu cảnh cáo vang lên, "Hứa Chu,"

Hứa Chu bị đánh thức, em ngơ ngác mở mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu ngoan hết sức, "Sao vậy ạ?"

"Cục cưng, tôi tạm thời tin vào lời giải thích của em về việc em ở cùng với Tống Minh Tễ suốt nguyên ngày hôm qua, nhưng nếu em mà dám phản bội tôi... thì em biết trước kết cục của mình ra sao rồi đó."

Hứa Chu cảm thấy cổ họng của mình bị nghẹn lại, em cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, bình tĩnh ngẩng đầu rồi hôn nhẹ lên cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Em sẽ mãi yêu anh mà."

Hôm qua hẹn hò với một người đàn ông khác, sau đó lại bị một người đàn ông khác vờn trên giường suốt đêm, hiện giờ hai bên đùi của người đẹp hãy còn sưng đỏ, thịt mềm vẫn còn đau.

Thế mà người đẹp đó lúc này lại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Hạc Giác, dùng biểu hiện dịu dàng và quyến luyến nhất, nói lời yêu hắn, ánh mắt và giọng nói chan chứa tình cảm xiết bao.

Giang Hạc Giác cảm thấy trái tim mình như tan chảy, hắn ôm chặt người đẹp vào lòng, nét mặt giãn ra, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp tựa như đang mỉm cười, "Vợ yêu ngoan quá."

Hứa Chu nằm trong vòng tay ấm áp mà lại như đang rơi vào vực thẳm, trái tim em lạnh lẽo đến tột độ.

Phải nhanh chóng tìm lý do để chia tay với gã điên này mới được!

Hứa Chu còn chưa kịp giải quyết hết mớ rắc rối tồn đọng thì đã phải đối mặt với một vấn đề khác mà em luôn cố tránh xa.

Tại trang viên của biệt thự nhà họ Giang.

Lục Thanh Yến tự thân hộ tống một bản thảo văn kiện cực kỳ đơn giản đến tận nơi cho Giang chủ tịch, lại còn cố tình đứng lại trò chuyện với ông.

Hứa Chu là một đứa trẻ cứng đầu, hoặc có lẽ là hiện giờ em không dám trở về nhà, vậy nên anh trai tốt là Lục Thanh Yến quyết định sẽ gây áp lực cho cậu hai nhà họ Giang vậy.

Hứa Chu không phải là người mà kẻ nào cũng có thể nhòm ngó.

Người đi trước bao giờ cũng rất tán thưởng những đứa trẻ nhỏ tuổi mà xuất sắc, và dĩ nhiên luôn sẵn lòng trò chuyện với họ.

Giang chủ tịch cười nói: "Người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Cậu Lục đúng là tài năng xuất chúng. Con trai tôi mà có được một nửa sự xuất sắc của cậu Lục thì tốt biết bao nhiêu. Đằng này, mới sáng sớm mà nó đã chạy đi đâu mất tăm mất dạng, không ra thể thống gì cả!"

Lục Thanh Yến khiêm tốn đáp lại: "Cậu Giang chỉ cần một năm là đã giành được danh hiệu nghị viên trẻ tuổi duy nhất trong Quốc hội hiện giờ, là người đầu tiên làm được chuyện đó trong lịch sử cả trăm năm của Liên Bang, chắc chắn ngày sau sẽ càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Cháu chỉ là được các vị trưởng bối trong quân đội nâng đỡ lên mà thôi, cảm ơn ngài đã khen ngợi."

Chủ tịch Giang nghe vậy rất hài lòng, nụ cười trên môi ông lại càng rạng rỡ hơn.

Lục Thanh Yến nhìn đồng hồ, quả nhiên nhanh chóng nhìn thấy một chiếc phi thuyền đang chuẩn bị đáp xuống.

"Cậu hai đã quay trở lại." Người hầu bước lên thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro