[N] 13. Người đẹp thì phải bị chà đạp, lăng nhục, vấy bẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Đĩ dâm xinh đẹp nhút nhát xứng đáng bị bạo gian đến mức chảy nước, môi lồn sưng đỏ, mép lồn nhiễu nhại tinh trắng (2)

-

Giang Hạc Giác tự mình bước xuống phi thuyền trước, hắn quay lại định đỡ Hứa Chu thì lại bị em né tránh, hắn bực dọc "chậc" một tiếng.

Giang Hạc Giác ra lệnh, "Đỡ em ấy xuống."

Người hầu hiểu ý, lập tức tiến lên đỡ Hứa Chu đang giả vờ bệnh trong người.

Ngay khi bóng dáng mảnh mai đó vừa xuất hiện, Lục Thanh Yến đã nhận ra đó là ai.

Đôi bàn tay đang mang găng tay trắng bị siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, khớp xương trắng bệch, ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén như dao cắt.

— Tiện nhân.

Hứa Chu vừa nhìn thấy trang viên lộng lẫy này thôi là đã hối hận ngay lập tức.

Dù rằng em đã sống ở thủ đô được ba năm, và cũng được Lục Thanh Yến cung cấp cho rất nhiều cơ hội lộ diện, nhưng khi phải đối mặt với cảnh tượng như thế này, lòng em vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, trái tim như trống rỗng, lòng dạ như rối bời, dự cảm xấu không ngừng dâng lên.

Quả nhiên, ngay khi bước xuống phi thuyền và ngước mắt lên, Hứa Chu cảm thấy mình nên chuyển sang sống ở một chiều không gian khác cho rồi.

Tiếng nổ "ầm" vang lên trong đầu, em suýt nữa khuỵu xuống!

Giang Hạc Giác nhanh nhẹn đỡ lấy em, quát lên: "Chu Chu! Các người đỡ em ấy kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là đã ngã luôn rồi!"

Nửa câu sau là tiếng quát đối với người hầu.

Hứa Chu đưa tay ra hiệu ngắt lời hăn, toàn thân em cứng ngắc đứng đối diện với Lục Thanh Yến.

Đôi mắt đó, lạnh như băng tuyết dưới bầu trời đêm đông, lạnh đến nỗi quá đáng sợ, tựa như có thể nhấn chìm em mà không gây ra chút tiếng động nào!

Lục Thanh Yến không nhìn em, anh chỉ liếc qua Giang Hạc Giác, ánh mắt không chút ấm áp, lại không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, "Cậu hai Giang, nghe danh đã lâu."

— Đây là người mà Chu Chu thích sao?

Giang Hạc Giác cũng đã quen với những lời khách sáo này, nhưng sự chú ý của hắn vẫn còn đặt trên người Hứa Chu, thế nên giọng điệu đầy sự hờ hững và thiếu kiên nhẫn, "Lục Thiếu tướng, nghe danh đã lâu."

— Đây là gã anh trai đáng ghét của Chu Chu đó sao?

"Hạc Giác, đây là bạn học của con à?" Chủ tịch Giang mỉm cười hỏi.

Hứa Chu theo phản xạ nắm chặt áo Giang Hạc Giác, tay run lên, lịch sự chào hỏi, "Chào bác, cháu tên là Hứa Chu, là bạn cùng lớp của cậu Giang."

Giang Hạc Giác nghe thấy từ "bạn" liền bực mình, nhưng thấy Hứa Chu căng thẳng đến mức các ngón tay trắng bệch, cuối cùng cũng  đành nhẫn nhịn.

Giang chủ tịch lại tưởng có mình đứng đây nên mới khiến lớp trẻ không thoải mái, đúng lúc có quản gia tới tìm, gã đàn ông trung niên hiền lành cười lớn, "Các con nói chuyện với nhau đi, chắc chắn là có nhiều chủ đề chung lắm nhỉ. Tôi không làm phiền các con nữa."

"Hạc Giác, nhớ tiếp đãi khách cho cẩn thận."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Hình tượng của Lục Thanh Yến ở trong đầu Giang Hạc Giác đó giờ luôn là kiểu cách mà Hứa Chu xây dựng, nào mà hèn hạ, độc ác, lúc nào cũng ức hiếp Hứa Chu của hắn cả.

Giang Hạc Giác nhìn anh thôi đã thấy phiền, hoàn toàn không có ý định muốn tiếp đãi.

Hắn lo lắng Hứa Chu không khỏe, nên muốn đưa người đẹp nhỏ về phòng mình nghỉ ngơi, "Chu Chu, có phải là không khỏe..."

Hắn còn chưa nói xong, đã phát hiện Hứa Chu luôn nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Yến, yết hầu em run rẩy, nhỏ giọng gọi: "Anh, anh ơi."

Giọng nói vừa mềm vừa có vẻ rụt rè, tiếng thở dồn dập mang theo cảm giác như sắp khóc đến nơi.

Chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang bị hoảng sợ, đôi môi em run rẩy, hàng mi rung động như cánh bướm, cố gắng chống đỡ cơ thể.

Đôi mắt đen của Lục Thanh Yến thoáng nhìn sang Giang Hạc Giác, sự kiêu ngạo, lạnh lùng hiển hiện rõ nét trên khuôn mặt anh.

Quá rõ ràng, cái gọi là lịch sự khiêm nhường chỉ là giả vờ ở trước mặt người lớn mà thôi.

"Chu Chu."

Hứa Chu bất giác đứng thẳng lưng, đôi mắt em ươn ướt.

Gã đàn ông cao lớn trong bộ quân phục uy phong, ánh mắt sâu thẳm, anh nhẹ nhàng cười: "Có bạn trai rồi nhỉ."

Da đầu Hứa Chu tê dại, vội vàng nói: "Không, không phải, anh hiểu lầm rồi..."

Em vô cùng hối hận vì sự kiêu ngạo trước đây của mình, ảo tưởng mình có thể kiểm soát hết mọi thứ, nhưng kết quả là giờ đây anh lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này, lại còn bị Lục Thanh Yến bắt quả tang ngay tại chỗ.

Hứa Chu gần như bật khóc, giọng run rẩy nhấn mạnh, "Bọn em chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường mà thôi!"

"Bạn bè?!"

Nghe vậy, Giang Hạc Giác cao giọng, mặt hắn đen như đáy nồi, ánh mắt bất mãn tiến tới định nắm lấy cổ tay Hứa Chu, nhưng người đẹp đã nhanh chân lẩn tránh.

Hứa Chu cố giữ bình tĩnh, em bước nhanh đến bên cạnh Lục Thanh Yến, ngẩng đầu dùng lại chất giọng dịu dàng nũng na nũng nịu của mình: "Anh ơi, có chút hiểu lầm ở đây, em... chúng ta về nhà rồi nói có được không?"

Lục Thanh Yến liếc xéo Giang Hạc Giác với vẻ mặt lạnh nhạt như nước, anh nhấc tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, cảm nhận được sự run rẩy tột độ dưới lòng bàn tay mình, đáng thương thật đấy.

Giọng điệu anh lười biếng, còn khàn khàn mang theo chút cưng chiều: "Chu Chu lớn rồi, quả thật đã đến tuổi yêu đương."

Hứa Chu ra sức lắc đầu, gương mặt thanh tú tái nhợt, cuối cùng em cắn răng, run rẩy nắm lấy cánh tay của Lục Thanh Yến, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chúng ta về nhà... về nhà có được không!"

Giang Hạc Giác muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng Hứa Chu lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ cầu xin, trông em chưa bao giờ sợ hãi đến thế, nước mắt hoảng loạn trực trào!

Người hầu biết rằng chuyện này không nên để thiếu gia nhà mình tham gia, sớm đã gọi trợ lý đến. Thấy tình hình căng thẳng, trợ lý tiến lên khuyên giải.

Lục Thanh Yến nhìn đôi mắt ngấn lệ của người đẹp trong lòng, anh hỏi: "Chu Chu muốn về nhà à?"

Hứa Chu gật đầu lia lịa, "Em... em muốn về nhà..."

Lục Thanh Yến khẽ nhếch môi, anh ôm lấy vai cậu thiếu niên, rồi lạnh nhạt quay sang Giang Hạc Giác: "Sẽ còn gặp lại."

Vừa bước lên phi thuyền, Hứa Chu đã không còn tâm trí nghĩ về Giang Hạc Giác, em nôn nóng ôm chầm lấy cái eo thon chắc của Lục Thanh Yến từ phía sau, "Anh ơi, nghe em nói!"

"Không phải như anh nghĩ đâu, em với cậu ta thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Có thể Giang Hạc Giác đang nghĩ rằng em thích cậu ta, nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng của cậu ta mà thôi, em không có như thế, người em luôn yêu nhất luôn là..."

"Câm miệng."

Thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang những lời lắp bắp chứa đầy nước mắt của Hứa Chu.

Hứa Chu nghẹn ngào, không nhịn được mà khóc nấc lên, em vô thức lấy tay bịt miệng mình lại, bờ vai nhỏ bé run rẩy, đôi mắt đen thẫm đỏ ngầu như mắt thỏ, hàng mi ướt sũng nước.

Gã đàn ông hít sâu một hơi, yết hầu của anh chuyển động, gân xanh trên trán nổi lên, cơn giận dữ đã đạt tới đỉnh điểm.

Lục Thanh Yến ngồi xuống ghế lái với vẻ mặt vô cảm, đôi chân dài của anh bắt chéo, rồi đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói đầy lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên.

"Cởi đồ ra."


-
Ý là cũng không tính lên chương nhiều vậy đâu, mà có mấy bà cmt cuốn quá nên phải lên chương gấp để đọc cmt ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro