[N] 19. Chia tay, nổi điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Chia tay, báo động nổi điên, bóp dú một cách thô bạo, "Đau quá, ông xã, ông xã nhẹ thôi mà..." (2)

-

Sau khi gửi tin nhắn cho Giang Hạc Giác, Hứa Chu lại gửi tiếp hai tin nhắn giống hệt như vậy cho Lê Thú, rồi lập tức chặn hết cả hai người bọn họ.

Hai gã đều là con cưng của trời, chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế.

Lúc này chắc chắn là đã giận đến mức muốn xé xác em ra.

Trong lòng Hứa Chu nhẹ nhàng thở dài, ghét thì tốt, ghét thì sẽ không còn dây dưa với em nữa.

Sau khi bị sỉ nhục một cách trắng trợn như thế, làm gì mà bọn họ muốn níu kéo em nữa, nhỉ?

Dù có căm hận nhưng vì sĩ diện của gia tộc chắc hẳn cũng sẽ không làm to chuyện đến nông nỗi nào.

Hứa Chu cảm thấy, trước mắt thoát khỏi hai kẻ này mới là phương án an toàn nhất.

Em tắt máy, giao cho nhân viên ở cổng khu thí nghiệm, sau khi qua kiểm tra cơ bản, nhân viên bảo em chờ rồi đi lấy đồ bảo hộ cho em.

Nhưng trước khi nhân viên quay lại, Tống Minh Tễ đã đến trước.

"Chu Chu."

Gã đàn ông vừa thấy em thôi, khuôn mặt trắng mịn như ngọc đã lập tức hiện lên một nụ cười, ấm áp như gió xuân, giọng nói y nhẹ nhàng, "Đến sớm thế em."

Mắt Hứa Chu sáng lên, cười mỉm, "Em rất trân trọng cơ hội lần này mà giáo sư cho em, em vui đến nỗi gần như đêm qua không ngủ được."

Hứa Chu muốn đến khu nghiên cứu số ba thực tập từ lâu lắm rồi, khu ba chuyên nghiên cứu và chế tạo vũ khí, đầu vào cực kỳ nghiêm ngặt khó khăn, thế nhưng Tống Minh Tễ đã cho em một cơ hội.

Tống Minh Tễ chỉ là đúng dịp trở về trường cũ làm giảng viên thỉnh giảng một thời gian, sau khúc lớp học phần bản thân phụ trách, y phải trở lại viện nghiên cứu ở khu ba.

Đúng lúc, còn mang theo cậu bạn nhỏ của mình trở lại nữa.

Đôi mắt đào hoa của y khi cười lên rất ấm áp, ánh mắt đầy tình cảm vốn rất đỗi dịu dàng, thế nhưng Tống Minh Tễ lại luôn tập trung nhìn Hứa Chu, chân thành và nóng bỏng cùng hòa quyện.

"Vất vả rồi."

Tống Minh Tễ nhận lấy trang phục do nhân viên đưa, nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó y dẫn Hứa Chu đến văn phòng của mình.

Y nói, "Đến phòng nghỉ của thầy thay đi."

Y cũng biết hoàn cảnh cơ thể của Hứa chu, chỉ sợ nếu thay ở nhà vệ sinh chung sẽ rất là bất tiện, vì vậy y mới chu đáo đưa ra đề nghị trên.

Nhưng Hứa Chu lại hiểu sai ý của y.

Trong quan niệm của em, được lợi ích gì thì cũng phải trả ơn người đã ban cho mình; làm đối phương nổi giận thì dỗ dành chuộc lỗi.

Bây giờ em nhận được suất thực tập quý giá này nhờ Tống Minh Tễ, nên... đến lúc phải trả ơn rồi.

Tống Minh Tễ đưa đồng phục làm việc cho cậu thiếu niên, nhẹ giọng nói, "Thẻ công tác tạm thời đang làm, ở đây có nhiều cửa ra vào, hành động sẽ không tiện, hôm nay em không cần làm gì hết."

Có lẽ lo lắng là cậu bé xinh đẹp sẽ buồn bã, Tống Minh Tễ lại mỉm cười bổ sung một câu, "Lát nữa tôi dẫn em đi dạo một vòng, làm quen với môi trường mới nhé."

Hứa Chu nhận đồng phục, đồng thời, em cũng nắm tay gã đàn ông.

"Có thể không ra ngoài trước được không?"

Người đẹp bé xinh mềm giọng, khi cố ý lấy lòng người, biểu cảm và tư thế ngoan ngoãn của em không thể chê vào đâu được, "Em muốn thầy ở bên em cơ."

Hứa Chu cởi quần, để lộ đôi chân thon dài, ngay cả đầu gối cũng là màu hồng nhạt, em cởi từng chiếc cúc một trên áo sơ mi, xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ, chiếc cổ thon dài với da trắng mịn...

Nịt ngực được quăng bỏ, bộ ngực trắng mềm như đậu hủ cuối cùng cũng được giải phóng... Nhưng áo sơ mi vẫn chưa được cởi ra hoàn toàn, khuôn ngực mềm mại chỉ có thể thấy lấp ló một chút màu sắc hồng hào mịn như tơ ngọc, cực kỳ quyến rũ.

"Giáo sư có thấy kỳ lạ không ạ?"

Người đẹp bé nhỏ xấu hổ, qua lớp áo sơ mi mỏng manh em xoa nhẹ bộ ngực mềm mại của mình, ngón tay trắng sứ thít chặt núm vú rồi thả lỏng, tiếng rên rỉ mềm mại gợi tình liên tục vang lên, giữa những nếp nhăn của áo sơ mi mơ hồ nhìn thấy núm vú hồng phớt chúm chím đẹp đến mê người.

Đĩ lẳng lơ.

Tống Minh Tễ thở hổn hển, y như bị hành động của Hứa Chu làm giật mình, ánh mắt y không thể rời khỏi người em, yết hầu lại chậm rãi lên xuống.

"Chu Chu, đừng trêu tôi nữa." Giọng nói của gã đàn ông khàn khàn, khuôn mặt thanh tú nhuốm đỏ, hiếm khi biểu lộ sự hoang mang.

Hứa Chu không nhịn được mỉm cười, đôi mắt hơi cong, em dùng chân trần tiến gần đến chỗ Tống Minh Tễ, cánh tay trắng thon của em câu lấy cổ gã đàn ông, em ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng mấp máy, "Cảm ơn giáo sư đã cho em cơ hội này."

Em áp sát quá gần, đến độ khuôn ngực mềm mại như không biết xấu hổ mà đè nghiến lên lồng ngực của gã đàn ông, ma sát như tóe lửa, em hiện giờ trông vừa đĩ lại vừa ngoan yêu biết bao, cả người yếu đuối mềm mại như gió xuân, em muốn Tống Minh Tễ bế mình.

Quả nhiên gã đàn ông nào chịu nổi sự nũng nịu của cậu bé xinh đẹp, y choàng tay bế Hứa Chu lên, dùng lòng bàn tay đỡ lấy đôi gò mông trắng tròn mềm mại, rồi cất giọng khàn khàn hỏi, "Để cảm ơn sao?"

Tống Minh Tễ dùng hết tất cả sự yêu thương hôn nhẹ lên má và đuôi mắt của cậu thiếu niên, y nghiêm túc nói, "Chu Chu, không cần phải làm như thế, tôi hy vọng mọi sự chủ động của em là bởi vì..."

Hứa Chu ngẩn người, âm thầm cau mày.

Là bởi vì thích sao? Thôi giùm cái.

Nhưng miệng em lại nói khác, mắt em như sáng lên, "Thích giáo sư, muốn giáo sư sờ ngực Chu Chu."

Nói xong, em giơ tay, chủ động kéo gã đàn ông sờ soạng ngực mình, theo từng động tác tay, em liên tục rên rỉ ưm a, tiếng dâm hệt như một chú mèo nhỏ.

Lúc này đây, trong đầu Tống Minh Tễ lại nhớ đến lời Lục Thanh Yến từng nói, cậu ta bảo Hứa Chu giống như một chú mèo con.

Đôi mắt đào hoa của y hơi tối lại, ngón tay dùng sức bóp chặt núm ti của người đẹp bên dưới - phải, thật sự rất giống.

Đáng yêu đến độ khiến người ta chỉ muốn làm em khóc lóc mãi mà thôi.

"Ư... giáo sư, nhẹ thôi!"

Hứa Chu rên khẽ, đôi môi em run rẩy, giọng nói mềm mại quyến rũ đến tận xương, hơi thở của em tràn ngập hương vị ngọt ngào, như một con mèo cái đến mùa giao phối, rên rỉ um trời.

Bộ ngực trắng nõn mềm mại bị bàn tay nóng bỏng của gã đàn ông nắn bóp tới mức biến dạng, thịt vú non nớt bị lực mạnh kéo đau, âm thanh rên rỉ của Hứa Chu dần biến thành tiếng khóc nghẹn ngào.

"Đau quá, chồng ơi, nhẹ thôi..."

Hứa Chu thở dốc, há miệng cắn vào cổ Tống Minh Tễ, hơi thở em nóng bỏng, đôi môi ẩm ướt lại ngậm lấy hầu kết của gã đàn ông, chiếc lưỡi mềm mại liên tục liếm vờn nơi đó, giọng nói em nũng na nũng niu,

"Chu Chu thích giáo sư nhất."

Những lời lấy lòng kiểu này em thật sự rất giỏi, tình yêu ư, dù sao cũng chỉ là lời nói qua môi, chẳng để lại chứng cứ gì, không lẽ còn sợ người ta bắt mình thực hiện?

Đồ lẳng lơ.

Em không ngừng gọi chồng ơi, nói thích, nói yêu, nhưng sau lưng lại không ngừng chơi đùa với vô số gã đàn ông khác.

Đồ đĩ.

Tống Minh Tễ bế em lên, nhẹ nhàng đặt người đẹp lên giường, rồi y cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng toàn thốt ra những lời đường mật dối gian.

Chu Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro