[N] 24. Hoàn toàn lộ tẩy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Lỗ mãng chen vào như vậy, lồn non chưa trải sự đời làm sao chịu nổi (1)

-

"Không... không phải, em không có..."

Hứa Chu nghẹn lời, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng như tuyết của em được phủ lên một lớp ánh sáng quyến rũ, khiến đôi vú non phớt màu đỏ thẫm càng thêm nổi bật.

Mẹ kiếp.

Giang Hạc Giác cảm thấy mình mất trí thật rồi, đã bị em đá không thương tiếc gì rồi mà vẫn thấy em đáng yêu chết đi được.

Gã đàn ông cảm thấy vô cùng phiền muộn, bàn tay khô ráo nóng rực bóp mạnh vào bầu ngực đầy đặn mềm mại, thô bạo nhào nặn như thể lún vào một lớp bánh kem ngọt ngào.

Hứa Chu cắn môi rên rỉ, ngoan ngoãn ưỡn ngực lên gần hắn, đôi mắt đen láy ướt át mong có thể làm nguôi ngoai cơn giận của gã đàn ông.

"Ông xã, nhẹ thôi... A! Đau quá!"

Đầu vú đỏ thắm lại bị véo mạnh, Hứa Chu khóc nấc lên, đôi vai gầy co rúm lại, không ngừng run rẩy giãy giụa.

"Trả lời, đừng tưởng ra cái vẻ nứng lồn đó là có thể trốn tránh vấn đề!"

Giọng điệu Giang Hạc Giác lạnh lẽo, đôi mắt trong vắt như hổ phách lại dịu dàng như thể đang thì thầm âu yếm với người yêu của mình. Bàn tay to lớn kia cũng lướt xuống eo thon mềm mại của thiếu niên, đến vùng gò mu trắng hồng múp rụp như một cái bánh bao.

Đôi chân bị ép mở ra để lộ khe lồn ướt đẫm, môi hoa co rúm run rẩy nhiễu nhại đầy nước dịch, Hứa Chu còn chưa kịp phản ứng thì Giang Hạc Giác đã không chút thương tiếc đưa một ngón tay vào! Hắn không ngừng khuấy sâu và móc lồn một thô bạo.

"Ah ah!"

Hứa Chu giật nảy người lên, eo bụng mềm mại cong oằn, lồn nhỏ cũng co thắt chặt lại theo phản xạ. Em hoảng loạn rên rỉ, "Đừng, đừng đút vào, ah, ha ah... đau quá, chồng ơi, đau quá..."

Mặc dù Hứa Chu là người liên giới tính, thế nhưng âm đạo của em vẫn còn chưa tiết ra nước nhờn mà đã bị Giang Hạc Giác lỗ mãng đâm vào như vậy, thử hỏi lỗ hoa non nớt chưa trải sự đời làm sao chịu nổi?

Em kẹp chặt đùi theo bản năng, đôi mắt đen láy e dè nhìn Giang Hạc Giác, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, gò má trắng ửng hồng, giọng nói ngọt ngào như đường tan chảy bao bọc lấy suy nghĩ của gã đàn ông, khiến đầu óc của hắn trở nên chậm chạp.

Hứa Chu co vai lại đầy ấm ức, khóe mắt em đỏ hoe, nghẹn ngào thút thít, "Chồng xoa nhè nhẹ thôi được không... Em, em không có làm tình với người đàn ông nào khác đâu..."

Cái lồn hồng múp của người đẹp chật hẹp và mềm mại cực kỳ, vách trong ướt đẫm nước, ấm áp tựa như có vô số cái miệng nhỏ đang vụng về mà gấp gáp mút lấy ngón tay hắn.

Ngón tay Giang Hạc Giác bị mút chặt đến nỗi tê dại, mấy cây ngón tay thô dài của hắn không kìm được khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ửng hồng của Hứa Chu, thấy người đẹp khóc dữ hơn, ngón tay của hắn lại càng phải đút vào thăm dò sâu hơn nữa, rồi bất ngờ chạm phải một lớp màng mỏng ướt.

Toàn thân Hứa Chu liên tục run rẩy, nước sướng từ lỗ thịt không ngừng tuôn ra, Giang Hạc Giác cũng theo đó mà cứng người lại.

"Em không có, em rất sạch sẽ, em không có lăng nhăng. Chu Chu yêu anh mà... anh ơi."

Người đẹp nói xong, khóc càng dữ dội hơn nữa.

Lại một tiếng "yêu", dễ dàng quét sạch mọi ưu phiền, đau đớn và phẫn nộ tích tụ nhiều ngày trong lòng Giang Hạc Giác.

Thiếu niên như thể đã chịu một nỗi oan ức to lớn vô cùng vô tận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giọng khóc em khàn đặc, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng, phát âm cũng run rẩy mơ hồ.

"Em chỉ là quá mệt mỏi... Bố mẹ anh không thích em, tình cảm của chúng ta căn bản là không có kết quả." Hứa Chu khóc đến mức cơ thể co giật nhẹ, trông vô cùng đáng thương.

Nước mắt rơi như mưa, tiếng xích loảng xoảng lại vang lên, Hứa Chu áp sát thân hình trần trụi trắng nõn của mình vào lòng Giang Hạc Giác, em không nói gì nữa mà chỉ nức nở không ngừng.

Dáng vẻ nhỏ bé ấy, rõ ràng là sợ hãi Giang Hạc Giác đến vậy, nhưng lại chỉ có thể tìm kiếm cảm giác an toàn trong vòng tay hắn mà thôi.

Lúc này chỉ có thể tỏ ra yếu đuối, chuyển hướng sự chú ý của Giang Hạc Giác, em hiểu bất kỳ lời giải thích nào ở thời điểm này cũng đều là vô ích.

Giang Hạc Giác rất khờ khạo trong chuyện tình cảm, chỉ cần tỏ ra yếu đuối là có thể dễ dàng nắm bắt được cậu ta.

Hứa Chu rất rõ điểm này, em ngoan ngoãn ngẩng đầu muốn hôn lên môi Giang Hạc Giác, nhưng xích trên cổ lại phát ra âm thanh kéo giật.

Người đẹp nhỏ đau đớn rên rỉ, khiến Giang Hạc Giác bừng tỉnh, hắn cúi đầu xuống kiểm tra, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng giữa hai lông mày đã nhíu chặt.

Nhân lúc hắn cúi đầu, Hứa Chu thè lưỡi ra, cái lưỡi nhỏ mềm mại liếm lên đôi môi đầy đặn của gã đàn ông, trượt vào kẽ hở, cạy mở khoang miệng, nhưng chỉ trong vài giây, người chiếm thế chủ động lại trở thành Giang Hạc Giác.

"Ưm, ưm..."

Nụ hôn của gã đàn ông vô cùng nóng vội và thô bạo, hệt như một tên bạo chúa đang nếm thử môi lưỡi mềm mại ngọt ngào của thiếu niên, hắn cướp đoạt dưỡng khí, bựa lưỡi quét mạnh, quấn lấy trêu đùa môi nhỏ non mềm, mút mạnh rồi nghiền nát nó với sức mạnh to lớn, bắt nạt đôi môi yêu kiều của người đẹp đến sưng đỏ thảm hại, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc dữ dội của hai người.

Thích và yêu là hai thứ dễ lợi dụng nhất trên thế gian này.

Dù tay chân vẫn bị trói, Hứa Chu vẫn cảm nhận được sự mềm lòng của Giang Hạc Giác, cơ thể em thả lỏng hơn nhiều, làm như một con thú cưng ngoan ngoãn, nũng nịu nép vào lòng gã đàn ông.

Đôi mắt đen của người đẹp nhìn sâu vào Giang Hạc Giác, lông mi dài như lông vũ, đuôi mắt hãy còn đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, trông thật đáng thương làm sao.

"Em rất sợ hãi, nhưng dù em trốn đến viện nghiên cứu anh vẫn tìm được em..." Hứa Chu nói, lại dùng gò má mềm mại cọ xát vào hõm cổ gã đàn ông, như thể đang bày tỏ niềm vui vậy.

Hơi thở của em vẫn còn mang theo tiếng rầm rì yêu kiều, giọng nói nhỏ nhẹ, âm cuối quyến rũ đến phát điên, "Bố mẹ anh không thích em... Bọn họ cũng coi thường em, nếu chúng mình ở bên nhau anh nhất định sẽ bị người khác chỉ trích."

Hứa Chu hoàn toàn tự đắp nặn mình thành một kẻ yếu đuối hy sinh vì tình yêu, em ra chiều oan ức đến cực điểm, "Dù sao em cũng chỉ là một đứa con riêng thấp hèn."

"...Không ai dám coi thường em cả."

Giang Hạc Giác đau, nhưng cũng chẳng bằng nỗi đau thật sự trong tim hắn.

Hắn đưa tay vuốt ve eo thon của thiếu niên, xoa nắn xương bả vai xinh đẹp, "Họ sẽ phải nhượng bộ, không ai có thể đe dọa được tôi." Giọng nói của gã đàn ông khàn đặc, nhưng điệu bộ lại kiên định tới độ khiến Hứa Chu hơi hoang mang.

Thằng ngu này sao khó khuyên thế nhỉ?

Bố mẹ mày có đồng ý đéo đâu!

Người đẹp mím môi im lặng một lúc, đôi mắt ngấn lệ lắc đầu, mái tóc đen mượt mà dính sát bên má, giọng nói đặc quánh âm mũi, "Anh trai em..."

Hứa Chu nói được một nửa, cắn mạnh đầu lưỡi, vội vàng đổi người, nói: "Cha em cũng sẽ không đồng ý đâu."

Mấy năm qua cha Lục hoàn toàn không thèm để ý đến em, Lục Thanh Yến gần như đã trở thành người giám hộ của Hứa Chu, khiến Hứa Chu vô thức nói ra miệng.

May mắn là Giang Hạc Giác dường như không phản ứng lại, chỉ khàn giọng hứa hẹn, "Tôi sẽ cố gắng."

"..."

Aiz chết tiệt.

Hứa Chu ổn định nhịp thở, nhẹ nhàng nói: "Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau mà đúng không chồng?"

Giang Hạc Giác nhìn vào đôi mắt sáng ngời long lanh của người đẹp nhỏ ở trong lòng, cặp con ngươi màu hổ phách lóe lên vài nét dịu dàng.

"Sẽ."

Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của thiếu niên lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, em cử động cánh tay, như thể vô thức muốn ôm lấy Giang Hạc Giác, nhưng lại bị trói buộc cả hai tay mất rồi nè, sau đó em ra vẻ đáng thương nhìn gã đàn ông.

"Chồng, chồng ơi, em khó chịu quá."

Giang Hạc Giác nhìn chằm chằm vào đôi tay hơi trắng bệch và sưng lên do máu không thể lưu thông của Hứa Chu, rồi cởi trói cho tay chân của em.

Hứa Chu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng có lẽ em đã vui mừng quá sớm rồi, Giang Hạc Giác dường như không hề có ý định tháo bỏ sợi xích trên cổ em.

Em cứng đờ trong giây lát, bàn tay trắng nõn nắm lấy sợi xích, vẻ mặt bối rối, "Anh ơi, còn..."

Giang Hạc Giác bình thản đáp: "Còn gì?"

Hứa Chu ngẩng cổ lên, nhỏ nhẹ phàn nàn như đang làm nũng, "Cái này lạnh quá, lại còn nặng nữa."

Gã đàn ông liếc nhìn qua, ánh mắt u ám, nở một nụ cười ẩn ý, "Không sao, ngày mai tôi sẽ đổi cho Chu Chu một cái khác nhẹ nhàng hơn, cũng không lạnh như thế nữa."

Hứa Chu như nghẹt thở, em ngẩn người hồi lâu mới run giọng hỏi: "Ý, ý gì ạ?"

Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, đôi môi Hứa Chu run rẩy, bóng mi phủ xuống, em không ngừng nuốt nước bọt do lo lắng.

"Trí nhớ của Chu Chu kém thật đấy."

Giang Hạc Giác thong thả vuốt những lọn tóc đen dính bết vào má thiếu niên vì nước mắt ra sau tai, đầu ngón tay lại âu yếm xoa xoa vành tai tròn trịa trắng ngần.

Giọng điệu của hắn cũng trở nên dịu dàng ngọt ngào chưa từng có, cái cảm giác gượng gạo do cố tình giả vờ đó khiến cho Hứa Chu ớn lạnh đến tận xương tủy!

Gã đàn ông khàn giọng, nhẹ nhàng nói: "Đã phạm lỗi thì phải bị nhốt trong tầng hầm làm con chó cái chỉ biết lắc mông cầu xin được địt của chồng chứ."

Tay chân của người đẹp lạnh toát, đổ mồ hôi khắp cả người!

Không ổn.

Giang Hạc Giác hoàn toàn không có ý định thả em đi!

"Không, đừng mà! Chồng ơi, em, em bị ép buộc mà!!"

Hứa Chu khóc lóc van xin, em đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Hạc Giác, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, khóc đến nỗi biến bản thân thành một con mồi trông vô cùng hấp dẫn.

Giang Hạc Giác bình tĩnh đưa tay ra lau nước mắt ở đuôi mắt thiếu niên, Hứa Chu như một chú mèo con nhân cơ hội áp má vào lòng bàn tay của gã đàn ông, mi mắt ướt át run rẩy khẽ nhấc lên, đôi mắt đen long lanh ánh nước, khiến người ta không khỏi thương xót.

Con đĩ đáng bị đụ banh lồn.

Giang Hạc Giác lạnh lùng cất tiếng, "Chu Chu, em phải hiểu rằng từ đầu đến cuối chẳng có ai ép buộc em cả, dù là bên phía cha mẹ tôi hay là gia đình em đều không có đưa ra bất kỳ lời ép buộc nào đúng không?"

Hứa Chu cứng đờ người, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi má trắng ửng hồng, cả sống mũi và đuôi mắt của em hiện giờ đều đã nhuốm đỏ.

Em nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể khóc lóc lắc đầu, cầu mong mấy giọt nước mắt của mình có thể được gã đàn ông thương xót.

Giang Hạc Giác nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đó, thu vào tầm mắt nỗi sợ hãi nhút nhát khiến người ta muốn nghiền nát em ra.

Những ngón tay khô ráo ấm áp của gã đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể em, nhưng lời nói ra lại khiến em lạnh toát cả người.

"Chu Chu, là chính em đã bỏ rơi tôi, em phải trả giá cho điều đó."

Chỉ trong tích tắc, cảm giác sợ hãi quá đỗi tràn ngập trong không gian, bầu không khí như bị gã đàn ông nuốt chửng, Hứa Chu đắm mình trong nỗi tuyệt vọng đến ngạt thở.

Giang Hạc Giác khẽ cong môi, cúi đầu hôn lên đuôi mắt đỏ ửng của người đẹp bé nhỏ.

"Ngoan."



-

Chị tác giả bảo cháu nó ngoan nhất nhà, nhưng mà chắc là do cháu nó không ở nhà thường xuyên lắm nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro