[N] 25. Hoàn toàn lộ tẩy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Lỗ mãng chen vào như vậy, lồn non chưa trải sự đời làm sao chịu nổi (2)

-


Thiết bị liên lạc đã bị Giang Hạc Giác phá hủy từ lâu, giờ đây Hứa Chu hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày, người duy nhất em có thể gặp chính là Giang Hạc Giác.

Mấy ngày liên tiếp, Hứa Chu bị giam cầm trong căn phòng tối tăm, bị gã đàn ông đè xuống thỏa mãn dục vọng, không ngừng chơi đùa với thân thể non nớt của em.

Giang Hạc Giác nhiều lần muốn tiến xa hơn nữa, nhưng Hứa Chu phản kháng cực kỳ dữ dội, vẫn lấy cớ phải kết hôn mới được làm khiến hắn đành miễn cưỡng thôi.

Hắn chỉ có thể dùng đùi non và khoang miệng của thiếu niên để thô bạo ra vào.

Cơ thể mềm mại trơn bóng, khoang miệng chặt chẽ nóng hôi hổi, hắn bắn từng đợt tinh dịch đặc sệt nóng bỏng vào miệng em, ép buộc em nuốt xuống hết toàn bộ.

Hứa Chu liên tục tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời, dù sợ hãi nhưng vẫn lưu luyến mọi thứ của gã đàn ông.

Em muốn dìm sự cảnh giác của Giang Hạc Giác xuống, em không thể mãi bị nhốt ở đây được.

Nhưng rất nhanh, cơ hội đã đến.

Giang Hạc Giác: "Tối nay tôi về muộn."

Nghe vậy, người đẹp nhỏ bé lập tức ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, giọng điệu uể oải: "Sao vậy... Đừng mà, em sợ lắm..."

Giang Hạc Giác thỏa mãn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của người đẹp nhỏ, giọng điệu không nghe ra gì bất thường: "Tối nay là tiệc sinh nhật của Lục Thanh Yến, tôi bắt buộc phải có mặt."

Hứa Chu sững sờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Giang Hạc Giác đã nắm chặt cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên, sức dùng ở đầu ngón tay hắn đã có phần hơi mất kiểm soát.

Khi ánh mắt em chạm vào đôi con người màu hổ phách đẹp đẽ kia, những suy nghĩ đang dâng trào trong lòng Hứa Chu bỗng chốc đông cứng lại, hơi thở em như tắt nghẽn đến nơi.

Giang Hạc Giác nói: "Tối nay tôi sẽ nói chuyện với cha em, đợi đến khi em đủ tuổi kết hôn, chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ."

...

Tại biệt phủ nhà họ Lục.

Sảnh tiệc lộng lẫy tráng lệ, đèn đuốc sáng choang, khách khứa sang trọng tụ họp, các nhân vật lớn ở trong giới thượng lưu trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng.

Khách mời lần lượt đến, Lục Thanh Yến liên tục đứng bên cạnh cha Lục để tiếp đón. Mãi cho đến khi phần lớn khách khứa đã vào hết, anh mới có được chút thời gian rảnh rỗi.

Hứa Chu đã bốn ngày rồi không đến trường, sau khi để lại tin nhắn xin nghỉ thì em cứ như đã tan biến luôn vậy.

Tống Minh Tễ thì còn có thể hiểu được, nhóc con chắc hẳn là đang trốn tránh vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng thiết bị nghe lén trên điện thoại của em lại mất tín hiệu, điều này khiến y cũng hơi e cảnh giác.

Về phần Lục Thanh Yến, anh là ngôi sao mới nổi trong quân đội, thêm vào đó gần đây anh đang bận rộn với việc luyện tập sử dụng bộ giáp phi kim loại và chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, nên tạm thời cũng không có thời gian đi tìm Hứa Chu.

Nhưng anh biết, tối nay trong tiệc sinh nhật của mình, chắc chắn là thiếu niên sẽ trở về, bởi những năm trước Hứa Chu chưa bao giờ vắng mặt.

Tối nay phải tính sổ cho rõ ràng.

Có quan hệ mập mờ với Giang Hạc Giác, lại còn là "bạn trai cũ" của Lê Thú...

Giỏi vô cùng.

Lục Thanh Yến siết chặt ngón tay, khi người hầu đi ngang qua, anh cầm lấy một ly sâm panh, đôi mắt đen như mực quét khắp phòng - cũng không biết nhóc điếm đang trốn ở đâu nữa.

"Đang tìm em trai cậu à?" Tống Minh Tễ đứng ở ngay bên cạnh, hai bên quân đội và viện nghiên cứu thường xuyên qua lại, hai người lại trạc tuổi, cũng coi như bạn thân.

Lục Thanh Yến nghiêng đầu nhìn y, hỏi: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Tống Minh Tễ tự biết mình lỡ lời, nhưng y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Tuy nhiên, y còn chưa kịp mở miệng sửa sai thì nhà họ Lê đã chậm rãi bước vào.

Lê, Lục hai vị tướng quân đang đứng xã giao với nhau một cách vô cùng giả tạo, cùng lúc đấy Lê Thú cao to cũng xuất hiện ở phía sau.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của gã đảo quanh phòng, dường như cũng đang tìm kiếm ai đó.

Thấy vậy, đôi con ngươi của Lục Thanh Yến lạnh đi vài phần, ánh mắt trầm xuống, cũng sắc bén như dao.

Những kẻ bước ra từ quân đội đều có giác quan nhạy bén hơn người thường.

Cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo của đối phương, Lê Thú ngẩng đầu đối diện với Lục Thanh Yến, không những không né tránh mà ngược lại còn bước nhanh tới trước hơn, "Thiếu tướng Lục, chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn."

Dù bị đối xử lạnh nhạt, Lê Thú vẫn không tỏ ra bực tức, trên mặt gã vẫn treo một nụ cười thèm đòn, hỏi: "Hôm nay Chu Chu không đến sao? Ngay cả tiệc sinh nhật của anh trai ruột mà cũng không tới tham dự à?"

Lục Thanh Yến chậm rãi vuốt ve chân ly, ánh mắt sâu hun hút tựa như vực thẳm tăm tối, giọng điệu anh lạnh lùng đến đáng sợ, "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng quấy rối em ấy."

Nghe vậy, Lê Thú cười nhẹ một cách thờ ơ: "Trên giường em ấy ngoan đến mức không thể tin được, tôi thực sự không thể quên được mùi vị của em ấy đâu."

Ngay khi gã thốt ra những lời này, sắc mặt của hai người đàn ông có mặt tại đó đều thay đổi.

Hốc mắt Lê Thú hơi sâu, bóng đổ trên xương mày gã, ánh mắt u tối và hung hiểm tột cùng. Gã hạ thấp giọng, âm điệu lười biếng như thể đang hồi tưởng lại cảm xúc,

"Dù sao nhà họ Lục các người cũng không ưa gì Chu Chu, chi bằng để em ấy kết hôn với tôi. Hai nhà Lê Lục chúng ta liên hôn, còn có thể cải thiện mối quan hệ căng thẳng nhiều năm nay ấy chứ."

Ngón tay Lục Thanh Yến siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng anh vẫn cố nén giận, tránh để những vị khách xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại vô cùng kích thích này.

Anh nghiến răng, lạnh lùng nói: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Tất nhiên."

Lê Thú liếc mắt thờ ơ về phía cậu hai nhà họ Giang không biết đã đến gần từ lúc nào. Gã nhớ lại những lời đồn đại về Giang Hạc Giác và Chu Chu của gã, trong lòng gã khẽ cười khinh miệt.

Lời nói tiếp theo lại mang đầy ý khoe khoang: "Bọn tôi quen nhau từ năm nhất đại học, đến giờ đã yêu nhau gần một năm rồi. Chính em ấy bảo muốn kết hôn với tôi, còn muốn sinh con cho tôi nữa."

"Hai nhà chúng ta kết thông gia, chẳng hại gì cả."

Càng nói, vẻ mặt Lê Thú càng trở nên dịu dàng. Nhìn sắc mặt của ba kẻ xung quanh ngày càng tối sầm, trong lòng gã càng thêm khoái chí, giọng điệu càng lúc càng ngọt.

"Chu Chu trên giường e thẹn lắm, chúng tôi cũng chưa từng vượt quá giới hạn. Em ấy bảo đợi khi nào chúng tôi cưới nhau, em ấy sẽ..."

Lời của gã còn chưa dứt, bỗng "Loảng xoảng!" một tiếng vô cùng lớn.

Mọi người quay về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Lục Thanh Yến đã bóp nát ly rượu vang chỉ bằng tay không! Sắc mặt anh tối đến mức như muốn giết người đến nơi luôn rồi!

Trong khi đó, cậu hai Giang vốn luôn là một người lạnh lùng, tao nhã hết mực cũng bất ngờ giơ chân lên nhanh như chớp, đá mạnh một cái vào bụng Lê Thú!

"Thằng chó! Giang Hạc Giác, mày dám đánh tao à?!"

...

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn cực độ.

Tống Minh Tễ nhìn hai kẻ đang bị mọi người dùng hết sức để kéo ra, đôi mắt đào hoa của y lạnh lẽo, như thể đang chế giễu người khác, lại cũng như là đang giễu mình.

Xem xem nhóc đĩ thõa ấy đã gây ra chuyện hay ho gì rồi kìa.

...

Hứa Chu đã cố gắng vô số lần, thế nhưng chiếc xích ở trên cổ em vẫn không tài nào mở ra được, ngược lại còn liên tục vang lên những tiếng cảnh báo chói tai.

Em vừa hoảng sợ vừa lo lắng, linh cảm không hay trong lòng ngày càng mãnh liệt, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp hơn, những ngón tay mảnh mai không ngừng run rẩy.

"Đệch mẹ... cái đéo gì thế này!" Hứa Chu bực bội chửi thầm, hơi thở rối loạn.

Em đã loay hoay cả buổi, cố gắng phá hỏng cái xích chết tiệt này bằng sức mạnh vậy mà nó vẫn chẳng hề hấn gì!

Đúng lúc Hứa Chu định tìm thứ gì cứng hơn nữa, cửa tầng hầm lại đột nhiên mở ra.

Toàn thân thiếu niên cứng đờ, run rẩy quay đầu lại - là Giang Hạc Giác.

"Chồng ơi, chồng về rồi!"

Em cố gắng đứng dậy, nhưng do quỳ ngồi quá lâu nên chân tay tê cứng, bước đi không vững.

"Chân em tê quá, đứng không vững..."

Hứa Chu vô thức đưa tay ra, Giang Hạc Giác chỉ khựng lại một chút rồi cuối cùng vẫn bước tới, bế em lên.

Ánh sáng từ cửa rọi vào, chiếu lên người Giang Hạc Giác.

Hắn đứng đó ngược sáng, Hứa Chu không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn được, em chỉ vô thức ngẩng đầu hôn nhẹ lên má gã đàn ông, mềm giọng làm nũng: "Em nhớ ông xã quá."

"Vậy sao?" Giang Hạc Giác khẽ cười nhạt.

Hứa Chu sững người, em hơi bối rối.

Đáng lẽ hắn không nên có phản ứng như thế chứ.

Ánh mắt em vô thức lướt về phía cửa, muốn nhìn rõ bên ngoài đó có gì.

Tầng hầm quá tối, việc không có ánh sáng đã khiến em mất đi khái niệm về thời gian, nên giờ em càng khao khát tự do hơn nữa.

Ngay lúc đó, gã đàn ông đang bế em bỗng hỏi: "Em có muốn ra ngoài không?"

Hứa Chu giật mình, em do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi nhỏ, "Có thể không ạ?"

Giang Hạc Giác siết chặt cánh tay, cười lạnh một tiếng, "Sao lại không chứ?"

Giọng điệu của gã đàn ông khiến em cảm thấy cực kỳ bất an, nhưng niềm vui khi sắp được rời khỏi tầng hầm tăm tối lại lấn át tất cả, người đẹp nhỏ không kìm được đung đưa đôi chân trắng trẻo của mình, ôm lấy cổ Giang Hạc Giác, như một chú mèo nhỏ liên tục cọ cọ vào hắn.

Khi ánh sáng tự nhiên ngày càng chiếu đến rõ hơn, tâm trạng Hứa Chu cũng dần nhẹ nhõm, em lầm bầm, "Ông xã tốt quá..."

Nhưng còn chưa dứt lời, cơ thể em bỗng nhiên bị nâng lên, gã đàn ông buông tay, người đẹp bất ngờ bị ngã xuống sàn, khuỷu tay em va vào mặt đất, phát ra âm thanh lộp cộp vì va chạm.

"A! Đau quá..."

Hứa Chu đau đớn, theo phản xạ định phàn nàn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì em như chết khiếp đi được.

Bởi có ba gã đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt âm u lạnh lùng đến tột cùng, đang nhìn chằm chằm vào em.

Giang Hạc Quyết cười lạnh, "Tới, chào hỏi mấy ông xã khác của em đi."




-

Thành thật mà nói thì mức độ gây đau l online của bộ này cũng không thua kém gì bộ GDTS đâu ạ, ai xợ thì đi za =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro