Chương 13 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Annh

Khối lượng công việc trong ngày đầu tiên đi làm của Xuân Vũ rất dễ dàng , chỉ cần thông thạo với các tài khoản là đã xong việc

Đến trưa Trần Thâm liền dẫn cô đi ăn chung

Đối diện công ty là phố đi bộ với chi chít các cửa hàng nhỏ

Xuân Vũ theo Trần Thâm vào một cửa hàng thức ăn nhanh , lúc cô bước vào quán đã rất đông thoạt nhìn không có chỗ ngồi

Xuân Vũ theo bản năng dừng ở cửa nghĩ thầm khả năng phải đổi quán

Trần Thâm quay đầu nhìn lại :" Cô nhìn gì đấy , mau đi vào "

" Nhưng mà làm gì còn chỗ?" Xuân Vũ trả lời

Trần Thâm cười nói :" Đã có người giành chỗ cho chúng ta "

Vừa nói anh vừa đi qua đám đông tới một chiếc bàn dài có thể ngồi được tám người

Trên bàn đã có ba nam một nữ đang cúi đầu chơi điện thoại , nhìn tư thế hẳn là các tuyển thủ đội Vinh Quang

" Ai " , như nghe được thanh âm , tiểu mập mạp ở bên ngoài ngẩng đầu lên trước , ánh mắt tự nhiên theo Trần Thâm thấy được Xuân Vũ , mắt đột nhiên thẳng tắp

Trần Thâm đã đoán trước được phản ứng của hắn , nói với giọng để đầy tự hào :" Đồng nghiệp mới "

Tiểu mập mạp lập tức vỗ vỗ vai người đàn ông bên cạnh :" Việt ca , công ty lại có mỹ nữ "

Từ mỹ nữ có vẻ đủ hấp dẫn làm ba người đều ngẩng đầu lên

Sắc mắt Xuân Vũ lập tức tái nhợt

" Xuân Vũ "

Ngoại hình của Lương Việt không thay đổi nhiều , vẫn là ở trong đám người liếc mắt một cái soái ca , chỉ là bộ quần áo hợp thời trang trên người đã được thay bằng đồng phục đội , tóc cũng được nhuộm đen lại

Những người xung quanh rất khặc nhiên khi thấy Lương Việt gọi tên Xuân Vũ :" Việt ca , người quen hả?"

Lương Việt không có trả lời cũng mặc kệ đồng đội đang đẩy trụ , cậu đặt điện thoại xuống và ra khỏi chỗ ngồi

Khi Xuân Vũ thấy cậu đang đến gần cô lập tức lùi lại , ánh mắt trốn tránh hỏi :" Cậu..như thế nào ở đây?"

" Đội của tôi ở đây"

" Cậu vẫn chưa tốt nghiệp phải không "

Lương Việt nhỏ hơn Xuân Vũ hai tuổi , bây giờ hẳn là đang năm ba

" Ừm , cũng không còn mấy tháng"

Xuân Vũ gật gật đầu có chút muốn chạy trốn nhịn không được nhìn Trần Thâm

Đáng tiếc Trần Thâm không có ánh mắt , vừa biết hai người quen biết nhau lập tức vòng tay khoác Lương Việt :" Hai người nhận thức à , vừa lúc mang chúng ta chơi Vương giả

Lương Việt cười cười :" Cô ấy có thể leo đến rank vàng là tốt rồi "

Xuân Vũ đỏ mặt

Trần Thâm lao tới đánh sau ót Lương Việt :" Tiểu tử này , cậu có biết nói chuyện không? Nói thẳng như vậy , nhân gia sẽ không vui"

Lương Việt quay đầu lại , ngượng ngùng cười :" Cô ấy quen rồi "

Hai người còn lại lập tức kinh ngạc :" Việt ca , cậu.."

Vừa nói Lương Việt liền trừng mắt nhìn lại

" Được rồi ,được rồi tôi sắp chết đói rồi ai đi gọi món đi"

Lúc này người xếp hàng đã dài ra tận ngoài cửa , muốn lấy đồ ăn phải đợi rất lâu

Ánh mắt của Lương Việt vẫn ở trên người Xuân Vũ còn muốn nói điều gì đó , cánh tay đã bị một cô gái giữ lại :" Việt ca , mau đi thôi!"

Xuân Vũ cũng ấn tượng với cô gái vừa nói chuyện , là một streamer nổi tiếng

" Cô ấy là Tiêu Hàm , người đứng đầu bảng xếp hạng streamer của công ty chúng ta !" Trần Thâm giới thiệu ngắn gọn , Xuân Vũ thất thần gật đầu

Cả đám người tụ tập với nhau ăn một bữa cơm thì không thể không nói chuyện

Lương Việt luôn chuyển chủ đề sang người Xuân Vũ nhưng cô lại giả vờ như nghe không thấy

Sau vào lần thì Lương Việt cũng hiểu ý , không hề chuyển chủ đề nữa

Ăn xong Xuân Vũ quay về làm việc , cô nhìn biểu tượng QQ nhấp nháy trên màn hình , không khỏi bấm vào mục đặc biệt theo dõi

Hình đại diện vẫn tối như cũ

Xuân Vũ mở liên lạc , do dự hồi lâu rồi mới gửi tin nhắn

Rất nhanh tin tức được QQ báo về , đối phương không phải là bạn bè vui lòng kết bạn

Cách một năm , Xuân Vũ lại buồn

-----

Trên chuyến tàu địa ngầm đi về nhà , Xuân Vũ nhớ lại cuộc sống đại học ba năm của mình

Ký túc xá cô ở có sáu người , có bốn người là học sinh năm cuối , chỉ có Đường Vũ là bạn cùng lớp với cô

Cho nên cuộc sống đại học của cô có thể nói là cùng Đường Vũ vượt qua

Thời gian trôi thật nhanh khi nhớ lại chuyện cũ , bất tri bất giác , tàu địa ngầm đã đến bến cuối cùng

Xuân Vũ giật mình chỉ có thể xuống tàu và đổi tuyến

Khi cô về đến nhà thì đã hơn 9 giờ

Xuân Vũ kiệt sức chỉ có thể dựa vào cửa để mở khóa

Xuân Vũ nghe thấy tiếng bíp , dọc theo cửa ngã xuống , tuy mệt mỏi nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo , tưởng đứng thẳng lên thì bả vai đã bị giữ lại

Thứ xuất hiện trong mắt cô là một cơ thể người đàn ông trong tình trạng gần như là khỏa thân

Hai mắt Xuân Vũ tức khắc mở ra , cô muốn lui ra sau nhưng lại bị Lý Thước khống chế

" Sao bây giờ em mới về? "

Lý Thước gần như không quan tâm tình trạng bây giờ của mình , vẻ mặt quan tâm giữ vai Xuân Vũ

Xuân Vũ giãy giụa không được chỉ có thể nhắm mắt lại và chỉ xuống :" Sao anh chỉ mặc quần lót?"

Lý Thước lúc này mới phản ứng lại , cúi đầu nhìn tay Xuân Vũ chỉ , cười nói :" Anh vừa mới tắm xong"

" Vậy cũng phải mặc quần áo vào chứ"

" Ở nhà anh luôn như thế này "

"..."

Lý Thước vào phòng ngủ tìm ngẫu nhiên bộ đồ tròng vào , nghiêm túc đi ra hỏi :" Em nhìn thấy hết rồi sao?"

Xuân Vũ vừa nghe thấy điều này mặt đỏ tới mang tai , sau đó mặt nhăn lại không khỏi trừng mắt

Khuôn mặt của Lý Thước thật sự rất trẻ , anh ấy còn trông trẻ hơn các chàng trai 20 tuổi trong công ty , đôi mắt trong suốt như nước và hay cười khi nói chuyện , điều này làm nhiều người nghĩ rằng anh ta rất hồn nhiên

Phảng phất như những lời nói tục tĩu và biến thái không hề liên quan tới anh một xíu nào

Xuân Vũ chỉ có thể phớt lờ quay người và đi về phía phòng ngủ

Lý Thước lại hỏi :" Em ăn gì chưa? "

Xuân Vũ lúc này mới nhớ tới bữa tối , cô sửng sốt một chút lắc lắc đầu đáp lại :" Tôi không ăn , tôi còn có việc phải làm"

Nói xong , đóng cửa phòng

Một giờ sau chuông cửa vang lên , Xuân Vũ có chút kinh ngạc , tò mò mở cửa

Kết quả Lý Thước không có ra lấy , chuông cửa vẫn đang kêu

Xuân Vũ nghĩ có lẽ Lý Thước có việc gì đó nên đã ra mở cửa

Cánh cửa vừa mờ ra , một người giao hàng mặc đồ màu vàng đưa cô một cái túi đồ lớn , sau đó lại đưa bill rồi xoay người rời đi

Vẻ mặt Xuân Vũ mờ mịt , một tay cầm đồ vật một tay xem bill

Chỉ thấy ở trên ghi : Tôm cay , cua cay , ếch nướng... Xuân Vũ nhìn chảy cả nước miếng

Người ta nói rằng không ăn đồ cay là sự bướng bỉnh của người Quảng Đông , sau khi đến Thẩm Quyến Xuân Vũ cơ bản đã nói lời chia tay với đồ ăn cay

Trong suốt ba tháng về quê cô cũng chỉ ăn được vài bữa vì mới phá thai

Bây giờ mấy món cay được đặt trước mặt Xuân Vũ , làm hai mắt của cô mở to

Nhưng đây không phải là đồ của cô nên cô không dám đụng vào , chỉ có thể nóng lòng chờ Lý Thước đi ra

Một lúc sau , Lý Thước ra khỏi phòng ngủ , nhìn thấy Xuân Vũ đứng ở bàn ăn nhìn mình , không khỏi mỉm cười chỉ vào đồ ăn vài nói :" Ăn đi!"

" Cảm ơn " Xuân Vũ vừa nghe liền mở hộp đồ ăn ra

Thức ăn đậm đà hương vị cay nồng , Lý Thước liền đi ban công mở cửa

Thấy Lý Thước vẫn chưa vào bàn , Xuân Vũ nhịn không được hỏi :" Anh không ăn sao?"

Lý Thước lắc đầu ;"Anh không ăn cay "

Xuân Vũ sửng sốt :" Vậy mấy cái này.. "

" Đặt riêng cho em"

Xuân Vũ ngượng ngùng một lát , cúi đầu nói cảm ơn lần nữa rồi lại tò mò hỏi :" Sao anh biết tôi thích ăn cay"

" Không phải người phương Bắc đều thích sao ?" Lý Thước mỉm cười ngồi xuống trả lời

Xuân Vũ không khỏi giải thích :"Kỳ thật cũng không phải , chỉ là mẹ tôi là người Kê Trạch mà thôi "

Nói xong , cô cảm thấy anh không biết Kê trạch ở đâu , tưởng bổ sung " Kê Trạch là ..."

" Anh biết , quê hương của ớt " Lý Thước nhìn ra tâm tư Xuân Vũ , trả lời

Xuân Vũ càng thêm kinh ngạc :" Anh cũng biết thật nhiều! "

Lý Thước không trả lời nữa mà nhanh chóng lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Xuân Vũ

Thay vì lau giùm cô , tay Lý Thước dừng giữa không trung , cười nói " Dầu cay dính vào mặt"

" A " Xuân Vũ sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng , lập tức nhận lấy khăn giấy lau đi rồi tiếp tục ăn , nhưng lông mày lại nhíu lại

Ôi chúa ơi , cô vừa nghĩ gì vậy?

Thế nhưng cảm thấy người ta sẽ giúp cô lau mặt , động tác đó chỉ có người yêu mới làm , cô đang nghĩ cái gì vậy?

Xuân Vũ xấu hổ đến mức tai cô đỏ bừng

Lý Thước nhìn biểu tình của Xuân Vũ biến hóa , khóe môi giơ lên , như có như không cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro