Chương 27: Trong họa có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Annh

Sau chuyện đó cả hai lại quay về trạng thái sống chung như ban đầu , ai lo phận nấy không liên quan đến nhau

Mãi cho đến nửa tháng sau Lý Thước tan làm trở về , thấy cửa phòng Xuân Vũ mở , cô bận rộn ngồi trước máy tính , Lý Thước lập tức từ phía sau ôm lấy Xuân Vũ , mặt dựa vào vai cô , lo lắng hỏi :" Sao bây giờ vẫn bận rộn vậy?"

Xuân Vũ lúc này không có phản ứng gì chỉ tập trung vào máy tính :" Sắp tới trận chung kết rồi nên phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu và bản thảo"

" Bị từ chối tận mười lần , vừa nãy mới được duyệt "

Trong lời nói của cô lộ rõ vẻ tức giận nhưng mắt vẫn dán vào máy tính gõ lạch cạch

Khóe môi Lý Thước ngoéo một cái , dựa vào cổ Xuân Vũ hít một hơi thật sâu nói :" Nói em từ chức , anh lại không phải nuôi không nổi em"

" Mới không cần " Thỏ con nói , dùng sức đẩy anh ra , cầm cốc nước cạnh bàn lên đứng dậy đi vào phòng bếp

Lý Thước vẫn đứng ở đó nhìn vào nội dung trên máy tính , cười lạnh

Ngày hôm sau tài khoản chính thức của công ty trên weibo bùng nổ

Các bình luận phía dưới đều là fan của đội tuyển , mắng công ty không biết xấu hổ và nói năng gay gắt kèm theo chế giễu

Xuân Vũ vừa vào công ty đã bị giám đốc gọi đi

Nhìn bài viết mà cô đã lên lịch đăng tối qua thế nhưng có một câu là trù đội tuyển đối thủ thua cuộc , cô nháy mắt bối rối

Sao có thể

Làm thế nào mà cô có thể viết những từ như vậy

Không có khả năng !!

" Cô bị làm sao vậy? Đội tuyển chúng ta chưa đủ áp lực đủ hay sao mà cô còn châm dầu vào lửa? " Tay giám đốc cầm điện thoại run rẩy rõ ràng là rất tức giận :" Cô có biết chuyện này đã lên hot search rồi hay không!! "

" Công khai khiêu khích một đội tuyển rất nổi tiếng và hùng mạnh , cô muốn người hâm mộ nhìn nhận đội tuyển của công ty chúng ta như thế nào? "

Xuân Vũ bị mắng suốt năm phút , chỉ có thể liều mạng cúi đầu xin lỗi :" Tôi xin lỗi , tôi thật sự không biết "

" Cô không biết? Nội dung là cô viết , cũng là cô đăng , tại sao bản thảo hôm qua không có câu này , tại sao lúc đăng lại có? "

" Cô có phải người của đội tuyển khác tới bôi đen chúng tôi ?"

" Không phải , tôi thật sự không viết những câu đó , tôi bảo đảm"

" Cô bảo đảm có ích gì ? Bằng chứng xác thực , tất cả cư dân mạng đều thấy"

Xuân Vũ bị chửi đến mức không cầm được nước mắt , cũng không dám đáp lại rốt cuộc bài viết này đúng là cô đăng

Lúc này Lương Việt bước vào , nhìn thoáng qua Xuân Vũ trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng , sau đó đối với giám đốc nói :" Giám đốc Từ , tôi nghĩ tài khoản có thể bị hack"

" Tài khoản bị hack? Để đăng nhập vào tài khoản weibo chính thức phải được sự đồng ý của tài khoản chính , như thế nào hack? " Giám đốc Từ lập tức vặn lại

" Kỹ thuật nói vẫn có thể "

Giám đốc Từ lúc này mới bình tĩnh một chút , nghĩ nghĩ nói :" Cho dù là tài khoản thật sự bị hack liệu cư dân mạng có tin không? Làm sao có thể bù đắp được những tổn thất do việc này gây ra?"

Xuân Vũ cắn chặt môi ủy khuất nhìn giám đốc Từ , chờ đợi kết quả

Giám đốc Từ trừng mắt :" Dù sự thật như thế nào thì việc này cô cũng phải chịu trách nhiệm , lỗi là của cô . Đã đăng lên thì phải kiểm tra lại , cho nên vẫn là lỗi của cô"

" Hiện tại bởi vì cô gây ra tổn thất cho công ty , tôi chỉ có thể nói ... thu dọn hành lý và rời đi"

Kết quả đã trong dự kiến

Xuân Vũ chỉ có thể lau nước mắt , cúi đầu trịnh trọng xin lỗi rồi quay người rời đi

Lúc cô ra khỏi công ty thì Lương Việt đuổi theo , trong mắt tràn đầy đau lòng :" Xuân Vũ đừng quá buồn , chúng tôi đều tin rằng nội dung không phải chị viết "

" Cảm ơn cậu , Lương Việt" Xuân Vũ cúi đầu nức nở nói :" Nhưng giám đốc nói không sai , là tôi đã gây phiền toái cho các cậu , thật sự xin lỗi"

Xuân Vũ nói xong liền xám xịt trở về chung cư , đóng cửa phòng ngủ và khóc rất lâu

Buổi tối Lý Thước trở về thấy Xuân Vũ ghé vào gối ngủ , chăn cũng không đắp không nhị được bước tới đắp chăn cho cô

Phát hiện mắt cô sưng đỏ vì khóc , anh lập tức lộ ra vẻ lo lắng , đánh thức Xuân Vũ :" Em sao vậy?"

Xuân Vũ nhìn thấy Lý Thước , theo bản năng nhào vào lòng ngực anh như đang tìm kiếm cảm giác an toàn , ngập ngừng giải thích :" Em thất nghiệp "

Lý Thước đỡ lưng Xuân Vũ đem cô ôm vào trong lòng , cho cô ấm áp , nhẹ giọng hỏi :" Xảy ra chuyện gì? "

" Em không biết vì sao bài viết em đăng lại có câu nói xấu đội khác . Hiện tại cư dân mạng đều mắng công ty và đội tuyển "

" Tài khoản bị hack sao?"

Xuân Vũ ngạc nhiên ngước mắt nhìn Lý Thước , chớp chớp mắt :" Anh tin tưởng em không phải là người viết?"

Lý Thước cười xoa má Xuân Vũ , ánh mắt chân thành tha thiết :" Đương nhiên không phải bảo bối của anh viết , Trương Lệ lừa tiền của em em cũng không nói xấu cô ta , làm sao có thể nói xấu đội tuyển khác "

Xuân Vũ bỗng nhiên trong lòng có chút ấm áp , nhịn không được ôm chặt anh :" Cảm ơn "

Lý Thước thuận thế bế Xuân Vũ lên , ném mình xuống giường ánh mắt đen láy nhìn cô nói :" Em không có việc cũng không sao , cứ ở nhà , anh nuôi em"

" Nếu em cảm thấy chán thì mình đi du lịch "

" Không được , em còn nợ anh tiền" Xuân Vũ lập tức đẩy Lý Thước đứng dậy

Lý Thước mày nhíu lại , nắm lấy tay Xuân Vũ đặt vào ngực anh , vẻ mặt lại mạc danh nghiêm túc :" Anh đều là của em rồi mà em còn nhớ thương mười vạn kia sao?"

Xuân Vũ mặt đỏ lên , trừng mắt :" Nói bậy"

" Em..chúng ta không phải quan hệ như vậy"

Lý Thước lại bắt đầu dùng sức :" Anh không đồng ý "

Giây tiếp theo liền bắt đầu mặt dày mặt dạn ôm Xuân Vũ , hôn mấy cái :" Bảo bối , anh biết sai rồi "

" Về sau sẽ không chơi như vậy nữa , anh thật sự không có sở thích đó , ngày đó chỉ là muốn chơi thử thôi"

Xuân Vũ xoay người ủy khuất nức nở nói :" Anh có biết hay không , ngày đó em thật sự rất đau "

" Em cảm thấy mình thật xui xẻo"

" Gặp phải anh say rượu , không thể không phá thai còn bị Trương Lệ trộm thẻ , bây giờ lại bị người ta hại làm mất việc "

" Anh lại đối em làm như vậy "

Xảy ra những việc như vậy làm cho cảm xúc tiêu cực của Xuân Vũ bộc phá , cô úp mặt vào gối khóc lớn

Lý Thước từ phía sau ôm lấy cô , áp vào người cô chậm rãi nói :" Lần đó say rượu anh cũng rất sợ hãi , anh có lỗi với em và cả Trương Lệ"

" Anh càng buồn hơn khi đứa bé không còn , anh thật sự muốn phụ trách"

" Trương Lệ lấy tiền của anh rồi bỏ chạy , anh càng khổ sở không nghĩ một phen thiệt tình lại bị người phụ lòng "

" Nhưng mà Xuân Vũ khi anh thấy em khóc ở trên đường và khi em tại đây mỉm cười với anh , anh đã hiểu... "

Sự im lặng đột ngột khiến Xuân Vũ không khỏi quay đầu lại :" Anh hiểu gì?"

Khóe môi Lý Thước hơi nhếch lên , cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Xuân Vũ nhẹ nói :" Cái gì là trong họa có phúc "

Trái tim của Xuân Vũ run rẩy

Lý Thước lại hôn sâu hơn

Môi lưỡi đan xen , trao đổi nước bọt và có bàn tay mạnh mẽ chạm vào vùng sâu mềm mại của thỏ con

Xuân Vũ nhanh chóng phản ứng lại và dùng sức chống đẩy :" Không được chúng ta còn chưa có làm hòa , không thể ngủ cùng nhau , anh đi ra ngoài "

Lý Thước lại lần nữa :"..."

---

Editor : Gọi là Lý cẩu quả ko sai 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro