Chương 28 : Du lịch Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Annh

Mấy ngày thất nghiệp ở nhà thật nhàm chán

Xuân Vũ chỉ có thể lướt Weibo và wechat theo dõi quá trình xử lý hậu kỳ của công ty

Cũng may chuyện này rất nhanh qua đi , đội tuyển của Lương Việt không bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực nên kết quả thi đấu cũng khá tốt , tâm trạng của Xuân Vũ cũng tốt lên

Vốn dĩ nếu cô được làm nhân viên chính thức thì sẽ tự thưởng cho mình bộ mỹ phẩm đắt tiền , hiện giờ xem ra vẫn phải dùng bộ mỹ phẩm vừa túi tiền

Cũng may nhãn hiệu cô hay dùng đang giảm giá nên cô lập tức tích trữ thêm vài chai

Khi nhận được hàng thì cô phát hiện ra bên trong có một phiếu giảm giá , kiểm tra kỹ hơn thì ra là phiếu đổi thưởng chuyến du lịch miễn phí năm ngày ở Trùng Khánh

Xuân Vũ sốc!!

Cô nhớ rõ hãng này đang có chương trình rút thăm trúng thưởng và ba giải nhất được trao cho một chuyến du lịch kéo dài năm ngày cho hai người . Có ba lựa chọn địa điểm : Tam Á , Trùng Khánh và Bắc Kinh , vui lòng ghi chú nơi bạn muốn đến khi đặt hàng

Khi đó Xuân Vũ cũng không để ý lắm , dù sao trò trúng thưởng này trước đây chưa từng tới lượt cô nên cô liền viết đại Trùng Khánh , nơi có rất nhiều món ăn ngon

Không ngờ thật sự trúng thưởng!

Xuân Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên , Lý Thước mới tắm rửa xong ra khỏi phòng thấy Xuân Vũ như vậy , cười hỏi :" Sao vậy?"

Xuân Vũ vui vẻ cầm phiếu trúng thưởng đi tới :" Nhìn xem , em trúng thưởng "

" Du lịch Trùng Khánh năm ngày ! Thì ra xui xẻo nhiều , phúc sẽ đến "

Lý Thước bình tĩnh cầm lấy tờ phiếu , nhìn lướt qua rồi nói :" Vậy mấy ngày tới chúng ta chuẩn mực rồi xuất phát "
" Chúng ta?" Xuân Vũ sửng sốt một lát mới kịp phản ứng , đúng rồi phiếu có ghi là hai người mà

Nhưng mà chỉ có một phòng thôi

Xuân Vũ do dự , suy nghĩ trong đầu xem liệu có ai khác mà cô có thể đi du lịch cùng ngoài Lý Thước không

Sự thật bây giờ ngoài chị cùng quê ra , cô thật sự không có người bạn tốt nào ở Thẩm Quyến

Chị ấy phải đưa đón con đi học nên chắc chắn sẽ không có thời gian

Xuân Vũ không khỏi nhìn Lý Thước , lâm vào trầm tư

Lý Thước cảm thấy ủy khuất :" Bây giờ em cũng không chịu dẫn anh đi du lịch miễn phí sao?"

" Em không có ! Anh.. sửa soạn lại hành lý đi , em đi liên hệ với hãng "

Lý Thước trực tiếp dùng hai tay chặn Xuân Vũ lại , ghé vào tai cô nhỏ giọng nói :" Chờ em tới xử lý "

Xuân Vũ đỏ mặt đẩy anh ra

Khách sạn mà nhãn hàng đặt trước là một phòng đôi lớn khiến Xuân Vũ cảm thấy may mắn , cô lập tức chọn giường và đẩy Lý Thước sang giường còn lại

Lý Thước bất đắc dĩ mỉm cười , chỉ có thể nằm trên giường đơn quay người nhìn Xuân Vũ , ánh mắt trong sáng ngây thơ , ăn mặc giản dị giống như một chàng trai mười bảy , mười tâm tuổi

Xuân Vũ chịu không nổi chỉ có thể quay đầu đi , dứt khoát không nhìn anh

Vì là ngày đầu tiên đến đây nên trời đã muộn nên hai người liền đi chợ đêm gần đó

Phố đi bộ đầy màu sắc , nơi nơi đều là người

Xuân Vũ hoàn toàn đắm chìm vào những món ăn ngon dọc đường , đi theo đám người một đường ăn , Lý Thước chỉ có thể nắm lấy tay nhỏ bé của cô để tránh bị lạc

Đi được nửa đường thì thấy một người đi tới , dường như muốn phỏng vấn cái gì đó , Lý Thước dùng đôi tau to che mặt Xuân Vũ và cười từ chối :" Xin lỗi , chúng tôi không nhận phỏng vấn "

" Được rồi , quấy rầy " Người phỏng vấn cũng biết điều , chỉ có thể mất mát xoay người , trước khi đi cô không khỏi cảm thán với bạn bè :" Em trai vừa rồi thật sự đẹp trai , nhìn rất nam tính "

" Còn bảo hộ bạn gái ở trong ngực.."

" Không biết bạn gái cậu ta như thế nào"

Xuân Vũ nghe hai tiểu tỷ tỷ thảo luận về mình , kéo tay Lý Thước ra ngước mắt nhìn bọn họ , cực kỳ nghiêm túc và tập trung

Dòng người vẫn đi qua chỉ có hai người ở trung gian dừng lại

Lý Thước dùng tay vỗ nhẹ lên trán Xuân Vũ , hơi nhếch môi hỏi : " Sao vậy"

Xuân Vũ mím môi lắc đầu , quay người tiếp tục bước đi

Làm sao bây giờ , cô cũng cảm thấy thật sự đẹp trai!!

--

Sau khi đi bộ một đoạn , Lý Thước gọi xe và đưa Xuân Vũ đến một quán lẩu mà cô đã muốn ghé thăm từ lâu

Đi tới đó cửa hàng đã đầy người

Cũng may Lý Thước tựa hồ như đã đặt bàn trước , hai người trực tiếp tiến vào cửa hàng

Khi gọi món , Xuân Vũ nhìn vào thực đơn không nhịn được hỏi :" Không có lẩu uyên ương sao?"

Dì phục vụ thật khinh bỉ nói :" Tới đây lại ăn cái gì lẩu uyên ương? "

" Cô không biết cay là đặc trưng của nhà hàng này sao?"

Xuân Vũ bất đắc dĩ cô thật sự không để ý , dù sao cô cũng không phải là người không ăn được cay

Xuân Vũ chỉ có thể thấp giọng hỏi Lý Thước :" Nếu không thì đổi nhà hàng khác"

Lý Thước trực tiếp rót một ly nước uống trước , nhàn nhã nói :" Không cần , anh ăn ít là được "

" Nhưng.."

" Không phải em nói đến Trùng Khánh chỉ để thử đồ ăn của nhà hàng này sao? Gọi đồ ăn đi"

" Được rồi " Xuân Vũ chỉ có thể gọi vài món rồi chọn nồi lẩu hơi cay

Lúc nhận được thực đơn , dì phục vụ không khỏi nói :" Cô nương , cô không ăn được đồ cay thì đến nhà hàng chúng tôi làm gì vậy"

Xuân Vũ cảm thấy chính mình thực oan

Khi nồi được bưng ra , Xuân Vũ nhìn người phục vụ thêm rất rất nhiều ớt , cô không khỏi kinh ngạc :" Trùng Khánh cay như vậy sao?"

" Ngưu dầu vừng cay (?) , nồi cay nhất trong nhà hàng của chúng tôi "

" A , tôi không phải gọi lẩu hơi cay sao?"

" Anh đổi rồi " Lý Thước vừa nói vừa cho thịt vài lẩu

Nhìn Lý Thước thoải mái , Xuân Vũ im lặng gật đầu rồi cầm đũa lên

Ăn xong món lẩu Xuân Vũ cảm thấy rất no và vui vẻ , trước khi rời đi cô còn mua thêm mấy cái cốt lẩu mang đi

Lý Thước đi theo phía sau cũng không có gì dị thường , Xuân Vũ cũng không để ý

Thế rồi đến tối lại bị tiêu chảy!!

Đi du lịch năm ngày Lý Thước ốm bốn ngày , hoặc là đến bệnh viện truyền dịch hoặc là ở khách sạn nghỉ ngơi

Xuân Vũ vừa ảo não vừa nghĩ không ra :" Không phải anh chỉ ăn vài miếng thôi sao , làm sao lại như vậy?"

Lý Thước không đáp lại lời của cô , sắc mặt tái nhợt nhìn Xuân Vũ , môi nứt nẻ không còn màu sắc trông thật đáng thương

Xuân Vũ không khỏi cúi đầu xua tay , thẳng thừng nói :" Đừng nhìn em , em cảm thấy áy náy!"

Lý Thước cười nói :" Là anh đổi nồi "

" Cũng là vì em thích anh mới đổi " Xuân Vũ tự trách ngồi ở mép giường

Lý Thước đứng dậy ôm cô , giống như cún con cọ cọ vào Xuân Vũ , mỉm cười nói :" Chỉ cần em thích là được "

Có lẽ bởi vì sinh bệnh nên đôi tay của Lý Thước đã không còn nhiều sức lực , khi tựa vào Xuân Vũ cũng không hề trầm trọng hữu lực , làm tình mẹ của Xuân Vũ trỗi dậy , cô vô thức ôm lấy anh

" Anh về sau đừng như vậy"

Lý Thước thuận thế đem Xuân Vũ hoàn toàn ôm vào lòng , khóe môi giơ lên :" Lão bà đau lòng? "

" Ân , đau lòng " Xuân Vũ cam chịu khẽ gật đầu , dựa vào khuôn ngực rắn chắt của người đàn ông

Lý Thước lại ôm eo cô ngã xuống giường xoa xoa chóp mũi , ánh mắt dịu dàng nhìn Xuân Vũ :" Ngày mai sẽ ổn thôi "

" Anh sẽ dẫn em đi xem gấu trúc và đi ngâm nước nóng "

" A " Xuân Vũ giật mình , " Ngày mai chúng ta không về sao?"

Lý Thước gãi gãi sống mũi thỏ con , sau đó xoay người đem thỏ con đè lên người , ánh mắt hai người chạm nhau :" Đồ ngốc , chúng ta không thể tự mình đi chơi sao?"

" Bốn ngày nay em đều cùng anh đi bênh viện , anh phải đền cho em..bảo bối"

Lý Thước nói rồi ôm Xuân Vũ thật chặt và ngủ thiếp đi

--


Editor : Không biết sao chứ mình nghi Lý cẩu vụ du lịch quá , giờ ổng làm gì mình cũng thấy nghi ngờ -.-

Klq nhưng mn nhớ vote cho mình nha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro