00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng gay gắt của tháng tư cũng đến, nó ghé qua để lại màu nắng ngả trên mái tóc đen của anh chàng to lớn đang nằm ườn người trên phiến ghế đá đằng sau sân trường.

Mùa hè đến rồi, dưới những tán cây xanh mướt, là hương hạ thoang thoảng, là mùi của điệp vàng nở rộ và văng vẳng là tiếng ve kêu xào xạc cả một vùng yên ắng.

Cậu chàng cầm trên tay cuốn sách dày cả trăm trang, mải mê đọc mà quên hẳn rằng vẫn còn đang trong tiết và mình cần phải vào lớp trước khi chủ nhiệm nỗi cáu mà đi kiếm anh ở khắp nơi.

Mân Khuê ngáp một cái thật dài, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm gián đoạn "thú" đọc sách của bản thân.

Anh chẳng biết liệu có nên tiếp tục con đường học vấn của mình nữa không?

Mân Khuê vốn dĩ chẳng màng ganh đua, hơn thua hay tham vọng, bản thân cốt chỉ muốn được nằm dưới bóng răm của tán cây và ánh nắng nhè nhẹ để đọc những trang sách mà mình thích thôi.

Anh cũng thích vẽ nữa, anh có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cái cây rồi lưu nó vào trong tiềm thức sau đó sẽ phác hoạ lại trong những giờ tự học (khoảng thời gian được Mân Khuê cho là vô ích nhất trong suốt quãng đời đi học của mình)

"Phốc"

Tiếng lon nước ngọt thường nhìn thấy trong căn tin bỗng một tiếng cố định trên đầu của cậu,

là Viên Hữu.

Tên lưu manh hay mách lẻo với chủ nhiệm Từ tới rồi.

Đúng là thiên thời, địa lợi, mà nhân chẳng hoà thì cũng không làm nên đại sự mà.

"Chuyện gì nữa. Tôi trốn đi chỗ khác cũng chẳng thể yên thân với cậu nữa hả." Mân Khuê thở dài thậm thượt rồi thốt lên như gầm gừ trong cổ họng.

"Sao không thể cho tôi giây phút nào yên thân hết vậy tên mắt cáo kia."

Làm sao mà dám nói ra.

Đây chắc chắn là chửi thề qua ánh mắt rồi, vị lớp trưởng sở hữu đôi mắt một mí quyến rũ, thu hút ấy mà biết được tên to xác trước mặt gọi mình là "mắt cáo" thì chỉ có nước cậu sẽ được chủ nhiệm Từ thưởng cho lao động khổ sai không công trong một tuần thôi.

Vẫn là khoảng không im lặng, cậu ấy không cất lời,

Mân Khuê ngồi hẳn dậy, mở mắt ra nhìn thật kỹ thân hình ấy để ước chừng liệu có nên chạy từ bây giờ hay không?

Anh chưa muốn kết thúc đời sống hưởng thụ, nuông chiều thể xác tại đây đâu.

Vị lớp trưởng của Mân Khuê là học bá Viên Hữu, tài hoa hơn người. Đó là đối với các vị giáo sư ở lớp học đánh giá. Còn với Mân Khuê, anh chẳng khác nào là cái gai trong mắt. Anh có dáng người gầy, nhưng cao ráo chỉ thấp hơn Mân Khuê nửa cái đầu thôi, nước da trắng chính là điểm nhấn và mái tóc đen mướt thường xuyên rẽ bảy ba khiến cho Viên Hữu nổi bật bất ngờ.

Anh chính là hình mẫu của toàn thể nữ sinh trong trường, vừa học giỏi lại ưa nhìn.

Chính là con rễ tương lai của biết bao phụ huynh.

"Mân Khuê, tháng sáu là Cao Khảo rồi, cậu... không lo cho tương lai của bản thân hả?"

Anh đánh tiếng và thẳng tay đánh vào suy nghĩ vừa ban nãy của Mân Khuê làm cho ai kia đứng hình trong chốc lát.

"Này, lại đây..."

Mân Khuê vỗ vào chiếc ghế ra hiệu cho người nhỏ con ấy ngồi vào.

"Là thầy Từ bảo cậu tới giảng đạo à"

Không nhìn nhau. Người to hơn hỏi trong khi đôi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào khoảng sân.

"Tớ trốn tiết đấy."

Bùm. Thông tin khủng, não bộ xin ngừng tiếp nhận. Cái gì? Vị học trưởng hằng ngày phỉ báng việc cúp học đọc sách của Mân Khuê lại làm nên chuyện gì thế.

Thông tin này thật sốc chẳng nói nên câu.

Cậu mở to đôi mắt cún nhìn con mèo trắng đối diện đang tủm tỉm cười.

"Cậu điên à, làm vậy tớ sẽ mang danh là tên lưu manh dụ dỗ con nhà lành làm chuyện bỉ ổi thì sao"

Viên Hữu không đáp, chỉ khúc khích cười.

"Này, có chuyện gì lại ra đây. Kể tớ nghe mau."

Không khỏi lo lắng trước hành động bất thường của người nhỏ. Chắc chắn phải có lý do.

"Chẳng có chuyện gì cả, tớ thấy bí bách quá liền xin chủ nhiệm xuống phòng y tế nghỉ ngơi, đi qua thì gặp cái thây to xác của cậu chình ình trên ghế đá"

Rõ là nghỉ ngơi.

Thở hơi dài, cậu quay đầu nhìn Viên Hữu chớp chớp mắt mà lồng ngực đánh mấy phát trống liên hồi.

Ghét cậu ấy là vậy, mà hảo cảm dành cho đối phương thì không thể khước từ.

Viên Hữu sáng lắm, cuộc đời anh xứng đáng rạng rỡ như vì tinh tú trên cao, hay trở thành ánh dương của vạn người.

Viên Hữu tốt lắm, và tốt nhất...

là đừng dây vào cậu.

Cúp đôi tai cún trên đầu xuống, Mân Khuê thẫn thờ.

Như thấy được sự bất thường của đối phương, Viên Hữu lại lên tiếng:

"Mân Khuê không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nhỉ"

Anh vừa nói vừa chun mũi

"Tớ chẳng biết bản thân có tác động phần nào đến cuộc sống và suy nghĩ của cậu không?"

Có đó tên lưu manh giả danh tri thức kia.

"Nhưng tớ, rất mong Cao Khảo lần này, hai ta sẽ đại thắng."

Mân Khuê một lần nữa nhìn thật sâu với ánh mắt của Viên Hữu,

anh không chỉ thấy nó long lanh,

mà anh còn thấy rõ mùa hè xuất hiện ở trong tròng mắt ấy.

Tươi sáng,

rực rỡ,

mà thanh thuần.

Viên Hữu không nói nữa mà cũng lặng nhìn đối phương.

Cậu đâu có ghét Mân Khuê, cũng chẳng biết tâm tình người kia ra sao hay chẳng thể giải đáp được lý do gì đã khiến cậu ấy thường xuyên bày ra bộ dạng gắt gỏng trước mặt mình.

Một lần nữa,

Viên Hữu không có ghét Mân Khuê.

Cái nắng ban trưa bỗng dịu hẳn, nom chừng mưa sắp đến.

Đúng rồi, hạ mà, hạ là mùa của mưa bóng mây.

Thế là không ngoài dự đoán.

Một giọt,

Hai giọt,

Và trận mưa rào thoáng qua, trắng xoá xuống một mảng trời trước mắt.

Thật may vì chỗ ngồi có thể che chắn không thì cả hai sẽ ướt sũng mất.

Từ nãy giờ, Mân Khuê vẫn một mực lặng im, anh chỉ nhìn xuống đất, nhìn mũi chân đang di di vẽ vẽ những hình thù kỳ lạ.

Viên Hữu đưa tay chạm vào những giọt tươi mát ấy, mùi đất nồng nàn trong không gian.

Anh ước gì thời gian bây giờ đừng trôi nữa. Anh hiểu được "thú vui" của người to xác rồi.

"Cậu ghét tôi đến vậy hả, Mân Khuê"

"Đâu có, là ai nói"

Không một giây chần chừ cái người to xác đã vỗ bôm bốp vào mặt mình mấy cái, rõ ngu.

"Tớ thấy cậu khó chịu khi tớ hỏi thăm và nhắc nhở, chắc là phiền lắm nhỉ? Hì hì"

Còn "Hì hì", hôm nay Viên Hữu bị điên rồi, chắc chắn là thế, người bình thường không ai làm vậy đâu. Điên mất thôi.

"Nói linh tinh cái gì đấy. Tôi có khó chịu bao giờ, chẳng qua là tính tớ vốn chẳng nói được lời hay ý đẹp, văn vở như người khác. Nếu làm cậu buồn, thật sự xin lỗi."

Viễn Hữu gật gật đầu nấm, ra là vậy.

Bỗng một cảm giác kỳ lạ bao trùm không gian, xen vào cuộc trò chuyện khiến hai cậu trẻ chẳng biết làm sao mà cứ ngại ngùng mãi.

Làm liều vậy.

Mân Khuê đưa bàn tay to lớn đặt lên trên tay trắng hồng của người nhỏ hơn.

Đầu thì yên vị giữ thẳng, mắt cũng giữ chặt hướng nhìn tại một khoảng vô định nào đó.

Tim Mân Khuê lúc ấy, đập nhanh hơn cả lúc thấy đề Anh của thầy Từ nữa.

Viên Hữu không rút tay lại.

Bùm.

Chuyện gì nữa. Viên Hữu thật sự điên rồi.

Mân Khuê cũng chẳng bình thường nữa.

Cậu cứng nhắc quay đầu nhìn sang bên cạnh, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn ấy.

"Nè Viên Hữu, cậu kèm cho tôi với,

Cao Khảo lần này hai ta nhất định sẽ đại thắng nhé."




Trong truyện có một số tình tiết mình lấy cảm hứng từ nhân vật Choi Ung trong "My Beloved Summer" nha.

Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ những đứa con tinh thần của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro