phần 1 b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Tỷ! Dịch Dương Thiên Tỷ, con mở mắt ra nhìn mẹ đi!

"À thì ra người này là Dịch Dương sao?"

Mí mắt đã sụp xuống nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn chìm vào hôn mê nó vẫn nghe được những tiếng xung quanh, nó nhận ra được tiếng xe cứu thương, tiếng một người mẹ xa lạ đang gào thét, nứt nở, tiếng một người chồng đang khuyên ngăn vợ mình. Tiếng mẹ nó đang gọi tên nó và cuối cùng là tiếng bác sĩ, y tá ngăn cản không cho mẹ nó vào phòng phẫu thuật.

BỆNH VIỆN BẮC KINH ngày 10-11-2020

PHÒNG BỆNH 202

-Thiên Tỷ! Sao lại tự ngồi dậy hả? Có đau ở đâu không.

Mẹ Thiên Tỷ bước vào, xách trên tay giỏ cam và mấy lon sữa thấy Thiên Tỷ tự ngồi dậy, bà lo sợ, cuống quýt, đến bên hỏi han đủ kiểu.

-Mẹ! Con không sao! Nam Nam đâu?- Cậu dùng sự lạnh lùng để đáp lại sự quan tâm quá mức đấy.

Mẹ thấy cậu không đau nên cũng an tâm, tay phủi phủi cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Không vội trả lời câu hỏi của cậu, bắt đầu gọt cam.

-Em nó đi học chưa về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro