Cao lớn, rám nắng, và đẹp trai. (Tôi đang nói về ly Starbucks cỡ lớn của tôi.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: milkyaliens

Translator: peacepeach

Tóm tắt:

Prompt: Anh nói với tôi những cái tên giả mỗi lần anh đến Starbucks và tôi chỉ muốn biết tên thật của anh bởi vì trông anh khá là đáng yêu đấy, nhưng giờ tôi ở đây viết nguệch ngoạc "batman" trên ly cappuccino ngu ngốc của anh (trích @nerd-are-cool trên Tumblr)

Mặc dù sau tất cả những biệt danh cậu biết, chả cần nghi ngờ vẹo gì nữa Velociraptor (Chim săn mồi tốc độ) là người đàn ông đẹp trai nhất mà Minghao từng có dịp để mắt đến, thậm chí còn đẹp trai hơn cả Junhui. Cao hơn 6'0, với làm da ngăm và nụ cười tỏa nắng chói chang, anh ta căn bản là định nghĩa của cao, rám nắng và đẹp trai.

Minghao ước cậu biết cái tên chết tiệt của anh ta.

T/N: mấy cái tên riêng xuất hiện đều là biệt danh của Mingyu cả, đừng để ý =)))

https://archiveofourown.org/users/milkyaliens/pseuds/milkyaliens  

.

.

.

"Một ly cà phê đá cỡ lớn với sữa dừa cho Velociraptor," Minghao gọi lớn, cảm thấy bản thân bội phần ngu ngốc tăng cấp số nhân theo từng giây khi cậu đứng đó mặc cái tạp dề ngớ ngẩn màu xanh lá cùng cái mũ cũng chết tiệt ngu ngốc không kém màu xanh-đen (cái thứ chi mà chắc chắn vô cùng cực kì không hợp với màu tóc xám bạc của cậu, cho dù Junhui có nói điều chết tiệt gì đấy với mục đích làm cậu cảm thấy khá hơn), gọi đơn cho một loài động vật mà nói thật đếch hiểu đã tuyệt chủng từ đời ông cố nội nào. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn bộ những cái nhìn chằm chằm vô hình từ những vị khách may mắn thành công có được chỗ ngồi ở cái thời điểm bận bịu nhất trong ngày và cả những người không có cái may mắn đấy. Có lẽ họ đang nghĩ Thằng đ** nào lại tên Chim săn mồi tốc độ? Chúng nó đang làm cái đ** gì với cuộc đời vậy? Còn thằng nhân viên pha chế kia nó nghĩ nó đang làm cái gì đấy, đội cái mũ khủng khiếp như thế với cái đầu màu xám bạc ngớ ngẩ- "Của anh đây, thưa anh!" Tất cả những suy nghĩ tiêu cực của Minghao bay biến mất tiêu khi cậu ngẩng đầu cười vô cùng nhiệt tình mà nói với Chim săn mồi tốc độ, còn được biết đến là Clark Gable, Fred Weasley, Yazawa Nico, Jennifer Aniston, Naruto, Marty McFly, và, cái tên dường như anh ta rất thích, Bucky Barnes.

(TN: Clark Gable (Cuốn theo chiều gió), Fred Weasley (Harry Potter), Yazawa Nico (Nico Nico Ni =))) ), Jennifer Aniston, Naruto, Marty McFly (Back to the Future), Bucky Barnes (Captain America) chỗ này viết ra để thấy được cái sự dở hơi của "anh ta"=)))))))

Mặc dù sau tất cả những biệt danh cậu biết, chả cần nghi ngờ vẹo gì nữa Velociraptor (Chim săn mồi tốc độ) là người đàn ông đẹp trai nhất mà Minghao từng có dịp để mắt đến, thậm chí còn đẹp trai hơn cả Junhui. Cao hơn 6'0, với làm da ngăm và nụ cười tỏa nắng chói chang, anh ta căn bản là định nghĩa của cao, rám nắng và đẹp trai.

Minghao ước cậu biết cái tên chết tiệt của anh ta. Minghao sẽ không nói là cậu khao khát cái anh Cao Rám nắng và Đẹp Trai, nhưng chết tiệt, cậu có.

"Em chỉ muốn biết tên anh ta chết tiệt, Wonwoo, tên. Có quá đáng không khi hỏi tên anh ta?" Minghao rền rĩ trong điện thoại. "Nó chắc chắn không thể khó khăn như kiểu vào cửa hàng Starbucks mà gọi rượu sake chệt tiệt với tên thật của anh ta. Em đã làm gì để bị đáng phải kêu to Illumi Zoldyck như kiểu trước cả triệu người và nhìn một anh chàng đáng yêu trả lời lại mỗi ngày, nhưng thậm chí còn không thể biết anh ta là ai?"

Minghao có thể nghe thấy Wonwoo cười khúc khích. "Anh không biết em trai à, biết đâu anh ta lại kiểu như là điệp viên bí mật của chính phủ, đến đây để chắc chắn rằng cái tên chuyên viên pha chế đồ uống kì quặc với mái tóc chẳng hề ăn rơ với bộ đồ không đầu độc mấy vị khách hàng phiền phức."

"Biến mau anh cái đồ khoai tây ỉu," Minghao cằn nhằn. "Đừng có trốn trong nhà vệ sinh vì không thể chịu nổi khách hàng nữa và đi làm việc đi."

"Em hiểu anh quá," Wonwoo khen. "Nhưng chao ôi, em sai rồi đấy bé. Anh chốn trong nhà vệ sinh bởi vì một, anh phải giải quyết, và hai, bởi vì khách chết tiệt quá là phiền phức đi. Làm sao anh có thể nói với một bà mẹ bỉm sữa rằng không thưa bà, nhãn hiệu bánh quy yêu thích phết bơ lạc kinh khủng của bà đã không còn bán nữa khá chắc bởi vì nó ăn như bìa các tông cùng với nước mắt thằng con hỗn xược nhà bà. Tôi xin lỗi, tôi có thể mời bà sang làm phiền thằng thu ngân khác, thích hợp hơn có cậu Seungkwan ở quầy số 7 người mà chả bao giờ có chuyện trả lại cái mũ beanie yêu thích của tôi? Cảm ơn! Anh không phải dành cho mấy chuyện vớ vẩn đấy, không phải hôm nay, khốn."

"Đây đáng nhẽ ra là cuộc gọi để em than phiền," Minghao phải thú nhận, tuy nhiên nghe Wonwoo nói về vấn đề của anh ấy lại làm cậu cảm thấy khá hơn nhiều. Có vẻ như Chim săn mồi tốc độ không bất lịch sự hay phiền hà. "Em gác máy đây, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

"Anh cũng thế, phải quay lại trước khi Seungcheol bắt đầu quát tháo anh nổ phổi ." Wonwoo thở dài. "Sắp đến giờ của Melania Trump như thường lệ rồi đấy, em tốt hơn là tập quen với tên anh ta ngày hôm nay đi."

"Nếu mà anh ta thật sự đến với cái tên Melania Trump thì em cũng chả ngạc nhiên đâu," Minghao nói, trong đầu đã tưởng tượng ra việc cậu gọi lớn tên Đệ Nhất phu nhân của ngài Donald và gom được ít nhất bốn triệu người thực sự nghĩ rằng có một người giàu có ở cái chốn cửa hàng Starbucks địa phương khỉ ho cò gáy này. Chả khó để tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy. "Gặp anh sau."

Minghao cúp máy, thu gom đồ và rời khỏi quán café (nơi mà cà phê được hơn nhiều ở Starbucks) cách chỗ làm khủng khiếp ba tòa nhà. Đi vào bằng lối cửa sau, cậu tròng chiếc tạp dề vào và cái mũ (vô cùng kinh khủng) rồi gật đầu với ca trưởng (thực ra là cậu chàng hipster người da trắng tên Hansol dường như luôn mơ về một ngày được là quản lí ở Starbucks kể từ khi sinh ra), sau đó đi ra ngoài, chào đón cậu với cảnh tượng quen thuộc là những vị khách phiền phức, vội vã còn chả có đủ kiên nhẫn chờ để nổi giận với nhân viên pha chế, bởi vì đấy chắc chắn không phải là lỗi của cậu khi cậu đánh vần sai mấy cái tên dễ gây nhầm lẫn (là Marylin, không phải Marilyn! Đấy là cách cư xử đúng mực khi không được nổi cơn thịnh nộ!) Minghao yêu công việc của mình.

Sau 5 phút phục vụ những vị khách phiền phức nhất cả cái thiên hà này (mà nó như kiểu 4 giờ đồng hồ vậy), Minghao cuối cùng (cuối cùng!) tiếp đón một gương mặt Bob Ross quen thuộc vô cùng tươi cười hạnh phúc.

"Lần này là ai nữa đây?" Minghao khịt mũi, không nhận ra rằng cậu vừa nói một cách không hề lịch sự một chút nào và có thể cậu sẽ phải trả giá bằng chính công việc của mình (cậu ghét điều đó, nhưng vốn vay sinh viên không thể tự nó trả được). Ôi, chết tiệt.

Nhưng có lẽ lần này chúa về phe cậu, bởi vì sau khi đã trải qua cú shock ban đầu Curious George cười với Minghao một nụ cười tươi nhất mà cậu từng được nhận từ trước đến nay. "Hôm nay là Rob Kardashian. Không hay hả? Cái tên làm tôi tốn hết những 10 phút để nghĩ ra đấy."

Minghao gần như sắp khóc thở phào nhẹ nhõm. "Tuyệt vời. Vô cùng thú vị. Rất đáng ngạc nhiên." Percy Jackson bật cười lớn (nụ cười đẹp nhất Minghao từng thấy).

"Tôi biết mà."

Minghao viết vội vàng "Rob Kardashian" một cách đẹp nhất cậu có thể (nhưng cuối cùng nó vẫn thành một đống hỗn độn) trên chiếc ly cỡ lớn (liệu Deidara có nhận ra cậu nhớ order của anh ta không nhỉ?), và cười với chàng trai cao lớn trước mặt. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ (đến tận kiểu như, ngày mai, nhưng tất nhiên giờ phút này Minghao không nghĩ đến cái ngày mai ấy.) "Nhân tiện, tên thật của anh là gì? Tôi ghét việc phải gọi anh là Big Bird* trước mặt mấy đứa đồng nghiệp của tôi lắm rồi."

"Cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ hỏi cơ." Minghao sốc tới nỗi hóa đá. Ôi trời đất ơi, này là mơ đấy hả? "Tôi là Mingyu. Rất vui được gặp cậu. Và tôi có thể biết tên cậu không?"

Chàng trai tóc dài phía sau Mingyu húng hắng. "Này cậu, cậu ấy có bảng tên. Còn nữa, mấy người đã nhìn chằm chằm vào mắt nhau kiểu 10 phút đồng hồ rồi. Và tôi thì muốn có ly cappuccino của mình ngay."


(TN: tác giả bảo đấy là Jeonghan đáng thương tội nghiệp phát ốm vì mấy thằng gay dở ngăn cản ảnh mua nhiều cafe hơn cần thiết =))))  

Big Bird: (?) ㅋㅋ hôm nọ đọc bản dịch tiếng Hàn của một bạn thì bạn ấy bảo chắc là con nàyㅋㅋㅋㅋđùa đấy chắc í bảo trong truyện Mingyu cao cả tóc vàng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro