Chương 22. Anh sẽ mua nhà 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên ngồi dạy lấy giấy ướt lau sạch cho cô.

Đản Thanh nằm yên bất động, người chưa tỉnh táo trở lại được.

Lúc sau đến lượt Gia Nguyên nằm xuống, Đản Thanh làm cho anh.

Đợt này Đản Thanh đã học được khẩu giao giỏi hơn nhiều rồi, làm Gia Nguyên rất là hài lòng.

Đản Thanh đưa lưỡi liếm dọc dương vật của anh, rồi cợt nhả phần quy đầu. Gia Nguyên vừa thở dốc, vừa xoa đầu cô.

Đản Thanh đưa đẩy lưỡi liên tục, làm phần đó của anh sưng lên rất tội.

Trong lúc Đản Thanh đang kích thích anh như thế, trong đầu Gia Nguyên tự nhiên nghĩ tới những lời cô nói với Sinh Lộc hôm nay.

Lúc đó Gia Nguyên đứng ở đằng sau nghe được.

"Nhưng Gia Nguyên ít tuổi hơn chị... chưa tốt nghiệp...chưa đi làm ổn định...Em không sợ chị chờ lâu lại khổ sao?"

Gia Nguyên lúc ấy lại nghĩ, đó là lí cô ấy không dám để anh đến gặp bố sao. Vậy nên Đản Thanh mới khóc.

Đản Thanh bắt đầu ngậm lấy dương vật của Gia Nguyên, đẩy đưa côn thịt vào trong miệng. Gia Nguyên cũng nhẹ nhàng giữ đầu cô, cảm nhận sự miềm mại miệng nhỏ của Đản Thanh ngậm vật đấy chạm vào cơ quan thần kinh anh tê dại.

Gia Nguyên rất thích cô khẩu giao cho anh như này, khoái cảm rất mãnh liệt.

Đản Thanh nhẹ nhàng lên xuống, di chuyển côn thịt trong miệng cô. Từ từ càng lúc càng nhanh hơn.

Thật ra ban đầu làm cho Gia Nguyên, Đản Thanh ngậm côn thịt trong miệng rất khó chịu, nó quá lớn không vừa miệng nhỏ của cô. Đản Thanh khẩu giao một lúc là đã thấy khó thở rồi. Nhưng bây giờ cô đã thành thạo hơn, biết cách để khiến mình không bị khó thở nữa.

Nhưng chưa bao giờ cô làm Gia Nguyên bắn ra bằng miệng của cô cả. Anh rất khó ra, dường như phải cần nhiều sức hơn nữa, mà cô khẩu giao chỉ duy trì được ở một thời gian nhất định.

Vậy nên mỗi lần khẩu giao, cũng chỉ giống như màn khởi đầu cho anh thôi.

Đản Thanh khẩu giao cho anh một thời gian thì Gia Nguyên kéo cô lên nằm lên người anh, giữ đầu cô cắn lấy môi. Giờ lại đến lượt anh nắm thế chủ động trở lại.

Gia Nguyên ngậm mút môi cô, một tay lại xoa vò vú mềm đang ép trên ngực anh.

Được một lúc, cô ở trên người anh, côn thịt cọ vào bụng.

Anh nói: "Cho vào đi."

Đản Thanh rời môi anh ra, ngồi dạy, rồi dùng tay đưa côn thịt vào trong huyệt của cô.

Đản Thanh cảm nhận vật cứng rắn của anh cắm sâu vào, người cô cũng phản ứng thẫn thờ.

Cô đã ngồi được ngay ngắn trên người anh, vật cứng cũng đã chạm đỉnh, nằm gọn bên trong.

Đản Thanh bắt đầu nhún, tay Gia Nguyên giữ hông cô, vừa bóp vừa dùng lực tiếp sức. Thân dưới của anh cũng kết hợp nhập nhịp.

Gia Nguyên nằm ở dưới mà nhìn chăm chú Đản Thanh vì khoái cảm mà đỡ đẫn nhắm chặt mắt lại. Anh đưa một tay lên nắm vú của cô, nắn bóp xoa tròn. Đản Thanh lại càng được kích thích hơn. Cô bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, vừa bứt rứt, vừa khó chịu.

Gia Nguyên nghe những âm thanh ái muội ấy, vô cùng mãn nguyện. Anh thích thấy cô như này, hết sức mê mị lòng anh.

Đản Thanh liên tục nhún nhảy trên người anh, hai bầu ngực cứ nẩy lên nẩy xuống, người cô mềm xèo. Sợ cô gục xuống, Gia Nguyên nắm chặt tay cô, một tay còn lại thì xoa đùi, rồi vuốt ve từ ngực xuống bụng rồi xuống phần dưới, hết sức dịu dàng chăm sóc cô.

Đản Thanh lại càng khó thở, hổn hển không ngừng.

Qua một hồi, Đản Thanh cũng sắp không chịu được nữa, chuẩn bị lại ra.

Lúc này hai người nhảy rất mạnh, Gia Nguyên cũng động thân dưới tiếp sức cho cô.

Đản Thanh liên tục lên xuống với tốc độ rất nhanh, cô há hốc miệng, cơn sang chấn bắt đầu nổ ra lan từ thân dưới qua toàn bộ dây thân kinh bắn lên đỉnh đầu. Cô tiếp nhận một cơn choáng nhẹ, sau đó tê liệt luôn cả toàn hệ kinh. Người bắt đầu co rút.

Gia Nguyên phải đỡ lấy cô không cô ngã xuống.

Sau đó Đản Thanh gục xuống ngực anh, thở hổn hển.

Lần này Gia Nguyên không đợi cô nghỉ ngơi nữa, trực tiếp lật người cô xuống, đổi vị trí lại cho anh.

Gia Nguyên nâng chân của cô lên, cho vật nóng của anh vào luôn trong cửa huyệt.

Trong cơn mê sảng, Đản Thanh cũng thấy hôm nay anh có phần vội vàng, nhưng cô không nghĩ gì cả.

Gia Nguyên bắt đầu động thân dưới, lúc sau anh cúi người xuống để gần mới mặt cô hơn.

Gia Nguyên hôn lên mặt cô một cái rồi chợt hỏi: "Em thích một ngôi nhà như thế nào?"

Đản Thanh chẳng hiểu lời anh, không phòng bị hỏi lại: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Anh sẽ mua nhà." Gia Nguyên liền nói.

Bên dưới không ngừng vận động.

Đản Thanh chỉ nghĩ là anh đang mơ mộng, suy tưởng cho tương lai, chứ không ý gì thật sự cả.

Cô nhoẻn miệng cười.

Một lúc sau cô suy nghĩ, rồi nói: "Tốt nhất nên là phòng cách âm. Em không muốn Sinh Lộc nghe được. Nếu có nhà tắm bên trong phòng luôn thì càng tốt."

Gia Nguyên cũng suy nghĩ: "Anh sẽ làm riêng một phòng studio cho em, để em thoải mái chụp đồ hoặc livestream."

Đản Thanh bắt đầu thấy Gia Nguyên hôm nay có chút gì đó lạ lạ, nhưng cô không nghĩ ra được. Cứ thấy hôm nay anh nghiêm túc hơn trước.

Có phải đã muốn nghĩ tới chuyện tương lai rồi sao?

Đản Thanh có chút trầm mặc, thật ra cô lại không mong Gia Nguyên như thế này. Cô rất sợ áp lực và trách nhiệm cuộc sống bị vướng vào chuyện tình cảm của cả hai.

Sau đó Đản Thanh gạt đi: "Nói chuyện khác. Viển vông quá."

"Sao lại viển vông?" Gia Nguyên bị kích động, thân dưới càng động mạnh hơn, làm Đản Thanh lại khó thở.

Gia Nguyên lại nâng mông Đản Thanh lên cao, lần này dùng lực hết công suất, anh cắm rút thật mạnh.

Làm Đản Thanh cũng nhất thời bị chấn động không chống đỡ kịp tay, chỉ biết bám vào thành giường, chuẩn bị sắp khóc.

"Nguyên...chậm...chậm lại..."

Nhưng Gia Nguyên càng tấn công mạnh hơn, nâng chân cô cao lên cổ, chọc liên tục vào miệng nhỏ ướt át của cô.

Đản Thanh bắt đầu khóc nức lên, rên rỉ day dứt.

"Đừng mà....huhu....Nguyên...dừng lại chút đi."

Cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

Da thịt anh đập mạnh vào chỗ đó của cô, thật sự rất căng tức khó chịu. Đản Thanh thật sự đầu óc lại mù mịt nữa rồi.

Lúc cô nghĩ mình sắp ra tiếp, thì đột nhiên Gia Nguyên lại nói: "Anh bắn vào của em nhé."

Đản Thanh tỉnh cả người, thều thào hỏi: "Anh đeo bao chưa? Đừng đùa nha."

Lúc cô chưa nhận ra được mức độ thật giả trong lời nói của Gia Nguyên, thì anh đã ghìm chặt hai chân cô lại, ra sức động thân tiếp.

Đản Thanh hoảng: "Đừng nha, Gia Nguyên. Anh bắn vào em giết đấy."

Một lúc Gia Nguyên vẫn không ngừng lại.

Đản Thanh hét lên: "Gia Nguyên."

Cô gào tên anh rồi ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng anh ghìm rất chặt.

Đản Thanh tức muốn ứa nước mắt, cô liên tục đe doạ: "Anh bắn vào là xong với em luôn đấy. Đừng để em đạp vào mặt anh."

Gia Nguyên vẫn cắm rút vô cùng mạnh, càng lúc càng nhanh.

Đản Thanh từ tức giận chuyển sang lo sợ: "Gia Nguyên... đừng mà... anh điên à."

Cô khóc huhu lên.

Gia Nguyên lại cúi xuống hôn môi cô, an ủi nói: "Anh sẽ lo cho em mà. Em có tin tưởng anh không?"

Đản Thanh ra sức lắc đầu, tay túm tóc, đánh vào đầu, sau lại đập bộp bộp thật mạnh vào người anh, bức xúc nói: "Khốn nạn. Bỏ ra ngay. Anh hôm nay dám làm như vậy? Anh muốn chết rồi đúng không?"

Gia Nguyên vẫn để yên cho cô đánh đập, thân dưới vẫn vận động cật lực.

Không muốn cô nói nữa, anh lại cúi xuống khoá chặt môi cô.

Đản Thanh cùng quẫy một hồi sau đó đuối lực, từ từ buông tay lỏng. Cuối cùng vì khoái cảm làm cho đờ đẫn trở lại, bám chặt anh.

Gia Nguyên cũng sắp đạt được cao trào, lần này anh ra sức để cho nó ra nhanh hơn.

Phần dưới chỗ đó liên tục mạnh bạo đụng chạm vào nhau, Đản Thanh đã hết hơi rồi, đầu óc lại rơi vào đờ đẫn.

Cuối cùng là Đản Thanh lên đỉnh trước, sau đó Gia Nguyên bắn hết vào trong người cô. Hai người cùng nhau đạt cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro