Chương 4: Hành lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cắt duyên và cuộc sống thường ngày của Thanh Tú

Cũng đã sắp tới ngày Rằm. Quả nhiên sau khi làm tình với Đại Hải xong cơ thể Thanh Tú sẽ vô cùng mệt mỏi. Cả ngày hôm đó sau khi giặt giũ vệ sinh xong hắn kiệt sức quay lại giường, quyết tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chứ không chịu đi làm nữa. Ngủ một mạch từ sáng sớm tới chiều tà, bụng dạ cồn cào thì mới dậy. Hắn lười biếng đặt bừa đồ ăn cho qua bữa, đầu óc cứ mông lung về thân thế của Đại Hải. Biết được đối phương tên gì rồi nhưng lại muốn biết nhiều hơn. Nếu như là người sống thì hắn nhất quyết sẽ tìm hiểu người ta một cách hẳn hoi tử tế, cho người ta một danh phận đàng hoàng.

Nhưng rồi hắn lại tự trách mình dở hơi. Nếu như là người thật thì chắc gì đã được 5 năm, sợ ba tháng thôi cũng không vượt qua nổi, hơn nữa nếu là người thật chắc gì người ta đã để ý hắn.

Hắn thò tay xuống dưới gối lôi ra lá bùa nhìn ngắm. Trên lá bùa vẫn là mấy hàng chữ Hán ngay ngắn mà hắn không hiểu nghĩa, chỉ có màu lá bùa hình như hơi sậm đi. Vừa hay dưới nhà có tiếng bấm chuông cửa, hắn tiện tay cất lá bùa vào túi áo khoác. Là shipper giao đồ ăn tới. Nhanh hơn hắn nghĩ, chắc tại chỗ đặt đồ gần hắn.

Thanh Tú nhận hàng xong thì khóa cửa quay trở lại phòng ngủ. Hắn vừa ăn vừa nghĩ mông lung mơ hồ chưa thực sự tin lời ông lão thầy bói, nhưng cái bùa đó đúng là hiệu nghiệm. Từ khi có ý thức về giấc mơ bị đè ra nhún như thế hắn chưa bao giờ nhúc nhích nổi một ngón tay vậy mà giờ còn có thể đem đối phương ra đè xuống mà chơi lại.

Khoái cảm sau cuộc hoan ái vẫn còn lưu lại trong người hắn, nghĩ tới Đại Hải là cơ thể lại rạo rực không chịu nổi. Sau một đêm kịch liệt như thế quả nhiên hắn không nỡ rời xa người ra rồi, tự nhủ nếu như chết vẫn gặp lại anh thì chết cũng không tệ lắm.

Nghĩ vẩn vơ một hồi thì phía dưới dường như cảm nhận được đại não đang nhớ nhung Đại Hải nên ngóc đầu dậy. Thanh Tú mệt mỏi vì đầu dưới phản chủ, bản thân hắn hôm nay thực sự không còn sức lực nữa, vội kiếm phim xem để di dời sự chú ý. Chọn đại một bộ phim kinh dị để coi. Loay hoay một hồi thì cũng đã tới đêm. Ngủ cả một ngày dài như thế nhưng hắn vẫn mệt mỏi nên vẫn vệ sinh cá nhân rồi lột sạch đồ quay lại giường ngủ.

Đêm đen tĩnh lặng.

Thanh Tú giật mình mở mắt. Cứ nghĩ là do quen với giấc mơ kia nên nửa đêm bật dậy thôi. Trước khi đi ngủ lại hắn theo phản xạ thử cử động ngón tay.

Không được!?

Hắn không ngờ tới mức này rồi hắn còn gặp lại Đại Hải. Không được, nếu còn làm tình nữa, nếu lời ông thầy bói là sự thật thì lần này hắn chết mất! Hắn muốn mở miệng cầu xin Đại Hải tha cho cái mạng bé của mình, rằng hắn biết lỗi vì đã đè anh xuống nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nấc nho nhỏ.

Thanh Tú liếc về hướng phát ra âm thanh. Ở đuôi giường hắn là một sinh vật hình người lực lưỡng, trên lưng có cánh dơi nho nhỏ, sau mông là đuôi dài đặt trên ga giường chạm cả vào chân hắn. Chân tay sinh vật kia có một màu tím đen kéo dài lên tới bắp tay và đùi. Móng tay đen dài sắc nhọn làm hắn nhìn tới kinh hãi. Chân tay có vẻ thô lớn nhưng lại ôm chặt lấy nhau co rúm vào một góc khóc oan ức. Bỗng hắn thấy dáng vẻ kia thật quen thuộc.

Đại Hải???????

Dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của hắn, sinh vật kia bỗng im lặng đưa tay lên quệt má rồi quay lại nhìn hắn. Đúng là Đại Hải. Và anh......đang khóc????

Hắn chua xót nhìn anh, cơ thể vẫn không thể di chuyển. Hắn biết Đại Hải đọc được suy nghĩ của mình, chỉ còn biết liên tục nghĩ xin lỗi. Ánh mắt oán trách nhìn như muốn xuyên thủng người hắn mà đục một lỗ. Hắn im lặng chỉ biết đón nhận mặc Đại Hải muốn làm gì hắn thì làm. Hắn đã quá chủ quan mà quên cầm theo lá bùa, cứ nghĩ đêm qua đã đủ khiến anh mấy ngày không tới tìm hắn nữa.

Anh trèo lên người hắn, vẫn dùng ánh mắt hờn trách, giơ tay lên trên tay là một tờ giấy màu vàng quen thuộc. Là lá bùa của hắn! Hắn chưa kịp nghĩ gì bỗng lá bùa đã bốc cháy phừng phừng , tro cũng chẳng còn trong tay Đại Hải. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn chẳng hình dung nổi, cũng chẳng thể làm được gì. Anh đốt xong cái lá bùa chướng mắt kia thì nằm xuống trong lòng hắn dụi dụi mấy cái rồi ngẩng lên hôn vào môi hắn, vuốt sắc nhọn thì cứ vậy mà đâm sâu vào lồng ngực trái.

Hắn được hôn thì lòng rạo rực vô cùng chẳng quan tâm sống chết, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị vuốt nhọn đâm vào lồng ngực chảy máu đau đớn mà bừng tỉnh. Máu rỉ ra từ lồng ngực rớt xuống ga giường mới thay loang lổ. Anh thấy hắn nhăn mặt đau đớn rốt cuộc cũng mềm lòng rút vuốt ra, liếm liếm vào miệng vết thương rồi đúng dậy, lại về lại góc phòng tối và biến mất, trước khi biến mất vẫn là ánh mắt thù hằn hắn vô địch.

Thanh Tú ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn. Bên ngoài cửa sổ chim hót líu lo đón chào ngày mới. Hắn sợ hãi nhìn về phía góc phòng nơi Đại Hải biến mất.

Trống không.

Bỗng hắn thấy dưới ngực đau nhói. Hắn liếc nhìn xuống thì sững sờ. Những vết vuốt vẫn còn trên người hắn. Máu chảy thành vũng khô lại nâu đỏ tràn trên ga giường. Vậy là đêm qua hắn thực sự bị Đại Hải tấn công ư??? Hắn vội lăn xuống giường lục túi quần áo phát hiện lá bùa cũng biến mất rồi. Giờ thì hắn càng hoang mang. Có thật Đại Hải đã chết rồi không? Ma quỷ làm sao có thể gây tác động lên thể xác hắn thế này cơ chứ? Nhưng rõ ràng cái hình hài ấy cũng chẳng phải người. Hắn tự nhủ nhìn rất quen nhưng chẳng tài nào nhận ra, chỉ trách người vô đạo như hắn có quá ít kiến thức về tâm linh.

Hắn nén đau đớn mặc quần áo quyết tới tìm thầy bói, vết thương còn đau nhức nhưng tuyệt nhiên không còn chảy máu nữa.
___________

Thanh Tú vừa tới thì ông cụ đã đuổi hết khách đang đợi xem bói về, kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa lại hỏi chuyện, vừa hỏi vừa lục tìm đồ nghề.

"Đã biết tên nó chưa?"

"Con biết rồi....Nhưng mà thầy ơi....."

"Sao? Mà mày đã ngủ với nó à? Tao bảo mày hỏi tên thôi mà mày ngủ với nó, mùi xú uế ám đầy thân xác mày còn mày thì sắp chết, bộ muốn chết lắm hả? Muốn chết còn tìm tao cắt duyên làm gì?"

Ông cụ liên tục trách mắng một tràng tay vẫn tìm kiếm đồ nghề. Thấy chàng trai phía sau im bặt nghe mắng chửi thì mới quay đầu lại nhắc

"Thế có định hỏi không?"

"À...con định hỏi là... Liệu rằng ma quỷ có thể tác động trực tiếp lên cơ thể con không?"

"Kiểu ...... Cào cấu hoặc... Cố moi tim con chẳng hạn....?"

Ông cụ nghe vậy quay phắt lại vứt đồ nghề đang ôm trên tay xuống, chạy tới vạch áo Thanh Tú ra. Bờ ngực cường tráng mịn màng vậy mà lại có năm dấu móng tay cắm sâu vào ngực trái. Ông cụ hốt hoảng bịt mũi rồi tìm một bình nước hình hồ lô và một bộ đồ xám đưa cho hắn.

"Âm khí nặng quá. Không ổn rồi, giờ phải hành lễ ngay! Mày lấy nước này xức vào chỗ vết thương, chỗ nước còn lại ra sau nhà hòa vào nước trong lu rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc đồ này vào làm lễ ngay!"

Hắn nghe lời mở bình nước đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi thảo mộc rất dễ chịu, cảm giác khi tay chạm vào rất mát mẻ. Thế nhưng khi vừa chạm tới vết thương trên ngực đã bỏng rát như muốn thiêu đốt hắn. Hắn đau đớn rên rỉ ôm ngực thở dốc liền bị ông cụ đá đá chân vào sườn nhắc nhở.

"Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế, xức mạnh vào cho tao, chừng nào còn đau rát còn phải xức."

"Đây....là nước gì thế ạ? Đau quá..."

"Nước tắm Phật đấy. Tẩy uế cho mày. Không tẩy uế thì sao mà làm lễ. Muốn sống thì khôn hồn làm nhanh vào hành lễ đừng làm tốn thời gian của tao."

Nói xong ông cụ thản nhiên đi chuẩn bị lễ vật hắn mang tới. Hắn mím chặt môi nén đau đớn thoa thứ nước kia lên ngực. Hắn nghe rõ tiếng xèo xèo của da thịt mình đang cháy, cũng cảm thấy bỏng rát trong lồng ngực. Chỉ biết cắn răng chịu đựng làm theo ông cụ rồi ngoan ngoãn vào cử hành lễ.

Lễ cắt duyên diễn ra vào ban ngày. Ban đầu định là làm vào ban đêm nhưng theo lời ông cụ thì hắn không chắc sống được tới tối. Ông cụ chắc cũng đã ngoài 80, râu tóc bạc phơ nhưng vẫn tự mình nhảy đồng, nói thứ ngôn ngữ gì hắn nghe không hiểu. Tất cả những gì hắn nhớ là khi ông cụ hỏi tên anh, hắn đã khai láo.

Có lẽ hắn yêu con người này nhiều hơn hắn tưởng, nhiều tới mức trong tiềm thức hắn chấp nhận chết đi chứ không chấp nhận cắt duyên với người ta.
_______

Hắn trở về nhà rồi. Hắn hôm nay điên rồi, điên tình. Hắn chấp nhận từ bỏ mạng sống của hắn vì một hồn ma. Hắn nhớ rõ chỉ mới tuần trước hắn còn thành tâm muốn cắt duyên, nhưng giờ có cơ hội hắn lại từ bỏ. Hào cảm kia liệu thực sự đáng để hắn từ bỏ cả mạng sống? Nghĩ lại thì cảm xúc của hắn đối với anh rất tốt, có lẽ họ thực sự đã là một đôi ở kiếp trước, nhưng vì lí do nào đó nên chỉ mình hắn là có thể đầu thai còn người kia hóa quỷ. Nếu đã từng là người tình, hắn cũng sẽ không tính toán tiếc rẻ mạng sống này với anh.

Nghĩ tới việc lễ cắt duyên không có hiệu quả và anh giết hụt hắn một lần, Thanh Tú lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống viết di thư để lại cho người nhà, hắn chấp nhận nếu như người tình tới đòi mạng hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo không để người ta phiền lòng nữa.

Người bình thường nếu thấy dáng vẻ tìm chỗ chết của hắn bây giờ chắc sẽ thốt lên mà chửi hắn là đồ điên. Còn hắn biết mình vốn chẳng quá thiết tha cuộc sống vô định như hiện tại nữa.

Viết xong đống di thư cho người thân và bạn bè thì trời cũng đã tối đen như mực, hắn kiểm tra lại một lượt nữa rồi đặt ở chỗ dễ tìm thấy sau đó quay về giường ngủ. Tắt điện trong phòng chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ nơi đèn ngủ, hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ từ chậm rãi như cách hắn chấp nhận cái chết đầy lãng mạn của mình.

Tuy nhiên, đêm đó chẳng ai tới đưa hắn đi cả. Cả những đêm sau đó cũng thế.

Hơn nửa năm ròng hắn không còn mơ thấy Đại Hải nữa. Hắn cảm thấy thật khó tin. Lễ cắt duyên có hiệu nghiệm thật sao kể cả khi hắn đã khai sai tên???? Hay ngay từ đầu vụ hỏi tên tuổi chỉ là trò lừa bịp của ông già thầy bói thôi????

Dù có thất vọng thế nào thì hắn cũng không có thể tự nhiên lăn ra chết để tìm kiếm Đại Hải được. Duyên cũng đã cắt rồi hắn không còn biết phải làm sao, có chết thành ma chưa chắc hắn đã tìm được người ấy, chỉ còn cách sống tiếp. Hắn bắt đầu dựa vào trú nhớ mà tìm kiếm thông tin về các loại ma quỷ với hi vọng tìm hiểu được thêm về đối phương, biết đâu hắn có cơ hội gặp lại anh. Kết quả cuối cùng lại hướng hắn tới một loại quỷ trong thần thoại Do Thái. Quỷ hấp tinh.

Tuy có điểm tương đồng rất lớn về ngoại hình được miêu tả nhưng hắn không thể lí giải được Đại Hải là quỷ nữ hay quỷ nam. Ngoại hình thì đúng theo mô tả là quỷ nam nhưng đối tượng mà anh chọn lựa để rút sinh lực lại như một quỷ nữ. Hắn vô cùng đau đầu, nhưng ít ra có thể lí giải được lí do tại sao hắn lại bị anh cắm 5 móng vuốt vào ngực còn để lại cả dấu. Tuy nhiên đồng thời lại chẳng giải thích được tại sao một con quỷ trong thần thoại khác lại có thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tới từ tôn giáo khác là Phật giáo. Tám tháng trôi qua và hắn vẫn chẳng có gì khá hơn trừ sức khỏe của hắn có khởi sắc. Tình duyên vẫn lận đận, hắn vẫn chẳng yêu thương ai được quá ba tháng. Hắn chấp nhận lỗi là ở bản thân hắn chứ chẳng có cái gì gọi là Đại Hải đã theo phá bĩnh hắn cả.

Hôm nay hắn lại bị đá. Đây là người yêu thứ ba kể từ khi hắn đi cắt duyên về. Bạn bè hắn thì lại được dịp trêu chọc, nói với tốc độ thay bồ như thay áo thế này hắn có note những điểm xấu của bản thân lại cũng chẳng thay đổi được gì vì chưa kịp thay đổi hắn đã bị đá tiếp rồi. Đúng là lũ bạn tồi. Hắn bực dọc tắt điện thoại cất vào túi và nhìn đường. Xe cộ qua lại tấp nập, đèn dành cho người đi bộ vẫn sáng rực một màu đỏ. Ngày hôm nay hắn xui tận mạng. Đã bị bồ đá còn bị hỏng xe, hắn gọi người tới kéo xe đi sửa thì cũng là ngày mai mới lấy xe được nên phải đi bộ về nhà. Nhà hắn còn phải đi qua một cái đèn đỏ nữa thôi nhưng chẳng bao giờ đi bộ nên hắn không biết đèn đỏ ở đây lâu tới vậy.

Hắn rung đùi ung dung đứng đợi thì một cuộc hội thoại lọi vào tai hắn.

"Tao thề với mày là đàn ông đấy"

"Tao đếch tin. Đàn ông làm sao mà mang bầu được."

"Thật mà! Tao nghe anh ta nói chuyện điện thoại, giọng đúng là đàn ông luôn! Cơ thể cũng thô kệch vậy mà"

"Thật á? Vậy mà anh ta dám mặc váy giả bầu ra đường à? Bệnh vãi"

"Chắc tính lừa lọc ai chăng, nhưng giả thế lộ liễu quá ai mà mắc bẫy"

"Tao cá ông ta là một ông chú bụng bia biến thái thôi"

"Tao thì vẫn nghĩ là phụ nữ xấu xí thôi"

"Hay là đặt cược đi! Thằng nào cho là đàn ông thì đặt tiền đây, thằng nào bảo là nữ thì cho tiền vào bên túi phải tao! Thắng ăn tất"

"Hay đấy"

"Nhưng làm sao để biết là nam hay nữ...?"

"Đơn giản! Xô ngã nó là xong! Nếu là đàn ông thì rớt bụng bầu giả ra ngay thôi hahah! Đi thôi!"

Thanh Tú bị mấy lời này làm cho thất kinh vội vàng ngoái lại nhìn. Giọng hồi nãy rõ ràng là của một đám trẻ con, sao tụi nó lại có thể có suy nghĩ làm hại người khác vì mấy đồng tiền cược cơ chứ? Hắn đảo mắt tìm kiếm nguồn âm thanh cố ngăn chặn chuyện này lại. Xe cộ qua lại tấp nập như vậy mà người đứng đợi sang đường rất đông, nếu một người ngã thôi sẽ kéo theo cả những người khác, sẽ xảy ra tai nạn kinh hoàng mất! Hắn cố đảo mắt kiếm tìm thì cũng thấy mấy cái đầu tinh nghịch nhấp nhô chạy nhanh qua dòng người, đoán là đúng đối tượng rồi nên hắn lập tức bám theo. Khó nhọc lách thân thể to lớn qua dòng người, khi tới nơi hắn đã thấy mấy đứa nhỏ thực sự đang lò dò tiến tới sau lưng một người mặc váy bầu chuẩn bị đẩy. Hắn cố hét lên ra hiệu nhưng đối phương không nghe thấy.

Hắn bất lực nhìn mấy đứa trẻ hỗn hào đẩy vào lưng sản phụ, nhưng rồi cũng cố bứt tốc lên để giúp đỡ. Sản phụ ngã ra đường chưa kịp hoàn hồn, đèn xanh còn mấy giây nên xe cộ lao nhanh như chớp, còi xe inh ỏi cộng tiếng hét thất thanh của người đợi sang đường hối thúc cơ thể hắn.

Cuối cùng cũng nắm được tay người kia. Hắn liền kéo mạnh, cả cơ thể đối phương bị nhấc khỏi mặt đường mà đổ ập vào cơ thể hắn. Hắn mệt thở không ra hơi, tức tối đưa mắt tìm kiếm lũ trẻ ngỗ nghịch.

"Mấy thằng nhóc kia làm gì thế hả??? Có biết nguy hiểm lắm không? Tụi mày cứ chạy đi tao nhìn thấy mặt tụi mày rồi, ở đây cũng có camera, đợi tao lôi bố mẹ chúng mày lên phường đi!"

Lũ trẻ nghe thấy sợ chạy tan tác hết cả. Hắn cũng không thèm đối chất, đợi check cam là ra, thấy người trong lòng run rẩy không ngừng, hắn cúi xuống an ủi.

"Xin lỗi chị nhé tôi nghe thấy tụi nhỏ bàn nhau tính làm hại chị mà không kịp ngăn cản là lỗi của tôi. Chị có làm sao........"

Hắn chưa nói xong thì đối phương đã ngẩng mặt lên giàn dụa nước mắt nhìn hắn. Hắn cứng người vì thấy gương mặt quen thuộc.

Là anh.

Đối phương nhìn thấy hắn thì vẻ hoảng hốt lộ rõ, vùng vẫy khó nhọc đứng dậy tính bỏ chạy nhưng hắn liền đưa tay níu lại.

"Đại Hải?"

"Đại Hải? Là tên anh đúng không? Anh là Đại Hải đúng không?"

"Tôi.. Không phải.... Cậu nhận lầm....."

"Tôi không nhầm!"

Thanh Tú nói rồi kích động nắm chặt hai vai anh.

"Vóc dáng này, gương mặt này, giọng nói này, sao tôi quên được, anh đừng chối nữa. Đại Hải anh nói chuyện thẳng thắn với tôi một lần đi tôi sẽ không làm phiền anh nữa, bằng không tôi sẽ cưỡng chế bắt anh về, anh biết tôi điên thế nào mà."

"Xin cậu....."

Đại Hải khó nhọc vùng vẫy nhưng đã bị Thanh Tú nắm chặt tay kéo đi.
_______

Well, phải nói là từ đây mình sẽ phá cách một chút. Vẫn mượn các đặc trưng của loài Succubus nhưng trong quá trình tìm hiểu mình nhận ra Succubus không thể trực tiếp mang thai hay sinh con, mà mình thích kiểu bụng to play nên mình sẽ chỉnh sửa chút thành giống loài này có thể mang thai chỉ là có đủ yêu bạn tình để cho chạm vào khoang sinh sản hay không thôi. Mình không chấp nhận cả hai bỏ lỡ nhau như thế nên sẽ cho Đại Hải sưng bụng dài dài :))))) Đặc tính hút sinh khí của bạn tình cũng sẽ được giữ lại, chỉ là cải biên một chút, sẽ có cách để cả hai cùng hòa thuận chung sống mà không gây hại cho sức khỏe đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro