Chương 5: Gặp lại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình gặp gỡ trên phố, tức tối nổi cơn ghen vì Đại Hải chửa hoang+ hiếp dâm sản phụ

Trong góc quán cafe sang trọng có một cặp đôi đang ngồi. Cả hai đều im lặng không ai chủ động bắt chuyện, trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt trong quán.

Đại Hải mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang tối dần, xe cộ cũng tấp nập qua lại như chẳng hề có sự cố khi nãy. Chỉ mới mười phút trước, anh mới bị mấy bàn tay tinh nghịch nhỏ bé đẩy lưng tới ngã xuống đường rồi được Thanh Tú cứu sống, vì không muốn lớn chuyện nên không thể trốn tránh mà theo người ta đi vào đây. Anh cảm nhận được người ngồi ghế đối diện đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng anh , vì vậy càng không dám quay lại nhìn.

Về phần Thanh Tú. Hắn liên tục nhéo vào tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ. Người mà hắn bấy lâu nay chỉ gặp trong mơ vậy mà lại ngồi đây trước mặt hắn bằng da bằng thịt. Hắn vốn chỉ thuận mồm gọi tên anh, cứ nghĩ mình lên cơn sảng nhận vơ rồi nào ngờ phản ứng của đối phương cho hắn biết hắn không sai. Đầu óc quay cuồng trong một đống câu hỏi không biết nên hỏi câu nào trước. Hắn muốn mở miệng ra bắt chuyện nhưng bị chiếc bụng căng lớn nhấp nhô theo từng nhịp thở thu hút làm cho ngây người. Anh ta thực sự mang thai.

"Một capuchino và một cacao nóng của anh chị đây, chúc anh chị ngon miệng"

Giọng nói của nhân viên quán vang lên, tiếp theo là hai cốc nước được đặt xuống bàn tạm thời phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh ngại ngùng cúi đầu chào nhân viên rồi dùng hai tay bê cốc cacao lên nhấp môi, cũng chẳng thèm đả động gì tới chuyện nhân viên nhầm anh là nữ giới.

"Vậy.... Anh quả thật chẳng phải người càng không phải ma nhỉ? Anh tên là Đại Hải đúng chứ? Anh có nhớ tôi không?"

Đại Hải rụt rè nhìn vào mắt Thanh Tú. Đôi mắt rực lửa như muốn nói "tôi biết cả rồi anh đừng hòng lừa dối tôi" của hắn làm anh chỉ biết gật đầu sợ hãi.

"Hừm...... Vậy là anh có thể mang thai thật à?"

Đại Hải không nói gì chỉ rụt rè gật đầu thêm một cái. Thanh Tú biết anh chẳng phải con người nhưng thông tin này vẫn quá là sốc đối với hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đàn ông có thể mang thai. Nhưng cũng chẳng lạ lắm khi hắn rõ cấu tạo cơ thể của anh như thế nào. Suy cho cùng anh chẳng phải con người nên hắn cũng chẳng thấy khó hiểu.

"Anh mang thai mấy tháng rồi?"

"...... 8 tháng"

8 tháng... Trong lòng hắn nhộn nhạo khó tả. Tám tháng là khoảng thời gian hắn mất liên lạc với Đại Hải. Vậy có khi nào đứa trẻ trong bụng anh là của hắn? Hắn không giấu nổi xúc động, đem ánh mắt long lanh nhìn về phía anh. Anh thậm chí không cần nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì.

"Vậy là... Anh mang thai con của....."

"Là của người khác"

"Dạ?"

"Đứa trẻ trong bụng tôi không phải sản phẩm của cậu."

Thanh Tú bị mấy lời này làm cho cứng họng. Hắn không ngờ tới sẽ có trường hợp cái thai kia không phải của hắn. Rõ ràng thời điểm, mọi thứ đều thích hợp tới như thế cớ sao đứa con lại không phải của hắn? Hắn không tin!

"Lần cuối chúng ta làm tình là 8 tháng trước, đứa trẻ chính anh cũng nói nó được ngần ấy thời gian. Lần làm tình em cũng bắn vào nơi chắc chắn đậu thai như thế, anh...."

"Cậu có biết một tháng có bao nhiêu ngày không? Cậu lấy gì chắc chắn là tôi đậu thai vào lần làm tình với cậu? Hơn nữa tôi cũng không làm tình với một mình cậu đâu."

Thanh Tú còn đang muốn nói là hắn không tin thì bị mấy lời này làm cho bực bội. Hắn đang ở thế thượng phong giờ bị mấy lời này làm cho ngây ngốc. Vậy ra hắn bị coi là đồ chơi tình dục đúng nghĩa sao? Hóa ra bấy lâu nay anh không chỉ ngủ với một mình hắn, chỉ là hắn tự ảo tưởng thôi.

Đại Hải chăm chú nhìn dáng vẻ thất thần như mất mát thứ gì đó của Thanh Tú thì có chút động lòng, thế nhưng anh quả quyết không chấp nhận người khác tới với anh vì cảm thấy có trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Đứa trẻ thực sự là con của hắn, nhưng nếu bố của đứa bé không yêu anh mà tất cả chỉ vì trách nhiệm thì anh cũng không cần. Anh đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi toan lặng lẽ rời đi. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, hấp tấp đứng dậy móc vội tiền trong túi đặt lên bàn rồi chạy theo anh ra tới cửa, nắm chặt lấy tay anh.

"Anh! Anh từ từ đã"

"Tôi với cậu còn gì để nói sao? Còn muốn tôi trả lời những gì nữa?"

"Vậy ra trước nay... Anh không hề có cảm tình với em mà chỉ coi em là công cụ giải thỏa sao.....?"

"Đúng vậy. Còn gì nữa không?"

"Em có thể....biết bố của đứa bé trong bụng anh là ai không....?"

"Chuyện chẳng liên quan tới cậu."

"Được rồi anh không nói cho em biết cũng được nhưng...... Người ta có đối xử tốt với anh không....?"

".... Tôi không giữ liên lạc với họ."

Thanh Tú đờ đẫn. Hắn không hiểu nổi. Tại sao anh lại thẳng thắn tới tuyệt tình tàn nhẫn với hắn như thế? Có người bên cạnh chăm sóc chẳng phải sẽ tốt hơn là một thân một mình làm sản phụ, sắp hạ sinh tới nơi còn ra ngoài đường một mình nguy hiểm thế này à? Vốn dĩ lửa ghen trong lòng hắn đã phừng phừng cháy, giờ còn phải nghe mấy lời này khiến hắn không nhịn nổi nữa. Hắn đã tin rằng anh là người tình kiếp trước của hắn, một lòng một dạ vì yêu nên mới ám hắn, vậy mà hóa ra lại chỉ coi hắn là sextoy xả nứng, đã vậy còn chán hắn thì liền chơi với thằng khác tới chửa hoang! Hắn tức tối kéo tay anh rời quán cà phê, mặc kệ đối phương giãy giụa hắn vẫn kéo anh đi về phía căn hộ của hắn.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"

"........"

"Tôi nói cậu buông tôi ra cậu nghe thấy không?"

"..................."

"Tô Thanh Tú cậu buông tôi ra!"

Nói rồi anh giật thật mạnh tay ra khỏi tay hắn nhưng quả nhiên hắn quá khỏe và anh không làm được gì, đã vậy còn thu hút bao ánh mắt tò mò của người qua đường. Hắn rốt cuộc cũng chịu đứng lại nhưng khi hắn quay lại thì anh cứng người. Hắn tức giận rồi. Ánh mắt tóe lửa liếc nhìn anh rồi trầm giọng ra lệnh.

"Anh tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Ngoan ngoãn theo tôi về đi."

Anh bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ rồi, chỉ biết để hắn kéo anh đi. Tay trái bị hắn bóp tới đau rát. Hắn vậy mà lại dẫn anh về nhà. Cảm thấy có gì đó không ổn nên khi vừa tới cửa anh lại cố vùng vẫy.

"Bỏ tôi ra.. Tôi không muốn... Á!?"

Thanh Tú dắt anh vào tới nhà , khóa trái cửa rồi quay lại bế thốc anh lên không cho anh chống cự. Đại Hải bị bế lên bất ngờ thì mất thăng bằng, chỉ còn biết bám chặt vào cổ hắn mặc hắn bế lên lầu.

Tới phòng ngủ hắn liền đặt anh xuống giường rồi điên cuồng cưỡng hôn. Anh mím môi cố né tránh nhưng bị hắn dùng tay bóp miệng rồi đưa lưỡi vào, điên cuồng cuốn lấy môi lưỡi anh. Anh cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn quá khỏe, cố gắng đẩy cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích. Hắn hôn y tới ngạt thở mất. Càng giãy dụa anh càng cảm thấy mình càng nhanh mất sức dần dần lịm đi không đẩy được hắn ra nữa. Chỉ trách Thanh Tú hôn quá thuần thục, hôn một chút mà cả người anh đã nhũn ra, cả miệng trên và miệng dưới đều cảm nhận được sức nóng, bắt đầu điên cuồng rỉ nước.

Hắn thấy đã áp chế được anh thì tiếc nuối rời môi anh tha cho anh thở, kéo theo sợi chỉ bạc mê người. Hắn nhìn người trong lòng bị hôn tới mụ mị đầu óc không kháng cự nữa thì bắt đầu cởi đồ của mình sau đó lại cúi xuống hôn lên khắp quãng cổ thon dài, tay bắt đầu lần mò tới vùng tam giác nhạy cảm của anh.

Anh cảm nhận được bàn tay thô ráp của Thanh Tú đang chạm vào nơi nhạy cảm của mình thì hốt hoảng cầm tay hắn cố ngăn lại. Nhưng quả nhiên hắn quá khỏe khiến anh chẳng thể thoát nổi.

Hắn thấy người dưới thân vặn vẹo xấu hổ vì bị phát hiện bướm dâm rỉ nước chỉ vì một nụ hôn thì lòng như lửa đốt, vừa nứng vừa giận. Hắn không kiêng dè mà kéo đáy quần lót anh sang một bên, lồn dâm vừa tiếp xúc với không khí thông thoáng thì liền co rút liên hồi. Hắn liền đưa tay lên xoa nhẹ một vòng, nước dâm chảy ra bị tay hắn xoa làm cho nhoe nhoét. Anh chỉ biết run rẩy cầm tay hắn cố đẩy ra.

"Xin cậu.. Tôi không làm nổi... Động thai mất...."

"Chỗ nào không làm nổi?"

"T-tôi không làm tình nổi đâu.....aaa"

Anh chưa nói xong thì đã bị Thanh Tú dùng hai ngón tay véo vào hột le. Hắn hết véo lại vân vê rồi day qua lại làm anh chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm.

"Chỗ nào làm không nổi? Tôi mới hôn anh mà anh đã chảy hết nước lồn ra đòi được ăn cặc rồi! Đúng là con đĩ dâm thèm cặc, vậy mà tôi suốt bấy lâu nay cứ tưởng là anh yêu tôi!"

"Huhu...xin cậu thả tôi ra... Tôi...tôi biết lỗi rồi"

Đại Hải khóc lóc van xin nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn  rồi ngồi dậy giữa hai chân anh, thô bạo đâm hai ngón tay thô ráp vào sâu trong lỗ lồn, tay còn lại vẫn tiếp tục day muốn nát hột le dâm.

"Anh thích chịch lắm nhỉ? Thích tới nỗi một mình tôi không thỏa mãn nổi anh nên anh mới mang lồn nứng cho thằng khác ăn sao? Nói tôi nghe, nó chơi anh sướng hơn tôi nên anh mới sinh con cho nó đúng không? Hay anh địt với nhiều người quá nên đéo nhớ nổi bố đứa bé là thằng nào? Hửm? Trả lời tôi."

"Huhu... Không phải...cậu bình tĩnh lại đi... Nghe tôi nói, tôi xin lỗi mà... Tha cho tôi....."

"Sao không nói cho tôi biết bố đứa bé là ai đi? Hay thực sự anh chỉ muốn sướng lồn không nghĩ tới hậu quả nên chỉ biết tìm cặc to mà nhún chứ chẳng nhớ ai vào ai? Não anh làm từ tinh trùng à?"

Đại Hải bị dáng vẻ tức giận của hắn dọa cho vừa sợ vừa giận. Anh đã định nói thật là anh chỉ muốn thử xem hắn có đủ tư cách làm bố của con anh hay không thôi nhưng bị nhục mạ cỡ này anh thực sự giận rồi, anh không muốn cho hắn biết sự thật nữa. Anh im lặng không chống cự , chỉ vắt tay qua mặt không nói gì nữa nhưng vẫn không giấu nổi tiếng nấc, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Hắn nhìn anh im lặng không giải thích, bụng thì phòng to còn lồn dâm ở dưới vẫn đang mút lấy ngón tay hắn chùn chụt thì càng tức giận.

"Đĩ dâm....Anh không muốn nói thì tôi không ép anh."

Hắn rút tay trong lồn ra, cầm côn thịt đã cương cứng tới muốn nổ lên, mài mấy cái vào hai mép thịt lồn non mềm rồi đâm đầu cặc vào. Hắn vừa đâm vào đã bị cảm giác ẩm ướt co bóp của lồn non ép cho muốn bắn. Thanh Tú cắn chặt môi cố nén để không xối tinh trùng thẳng vào lồn dâm khi chỉ vừa mới cắm vào như thế.

Đại Hải cũng run lên. Từ khi mang thai tới giờ anh cũng không làm tình với ai. Lâu rồi không làm tình mà đã bị thô bạo đâm vào cảm giác đau đớn như bị phá trinh vậy, dù sao cặc của Thanh Tú cũng rất to , kéo căng từng nếp thịt trong lồn. Con cặc thô cứng nóng nảy cứ thế hung hăng đâm rút vào lồn anh, mỗi khi kéo ra lại đem theo một ít nước dâm chảy ra ngoài.
Cơ thể anh nhanh chóng thích nghi dần chào đón dị vật to lớn đang địt mạnh vào lỗ lồn dâm ngứa. Anh hiểu rõ cơ thể anh yêu cái chày thịt này, còn hắn thấy sự chào đón của anh thì càng tức giận nghĩ rằng cái lồn đĩ này chỉ cần đút cặc vào thì đều ăn ngon lành như thế.

"Anh thích cặc lắm nhỉ? Mới đút vào nhấp mấy cái đã vặn vẹo nứng lồn tới run hết người rồi?"

"Anh thích địt mạnh bạo thế này lắm đúng không? Vì trước giờ tôi chỉ nằm im cho anh nhún mà cái lồn anh thích chơi mạnh bạo nên anh mới tìm thằng khác? Vậy để hôm nay tôi địt nát lồn anh, cho anh biết ông đây mạnh thế nào."

Nói rồi Thanh Tú khom người xuống kéo anh ngồi dậy trên người hắn, đặt hai tay anh lên vai rồi thẳng chân, hơi ngả người ra sau rồi lấy sức đẩy hông.

Tư thế này khiến cặc hắn vào sâu tít bên trong. Lâu rồi không làm tình khiến anh có chút bài xích, đã vậy còn bị chơi mạnh bạo thế này làm anh hốt hoảng chỉ biết bám chặt vào vai hắn rên rỉ. Nơi giao hợp phát ra tiếng lạch bạch dâm mị. Hắn không nhìn nổi người hắn yêu thương khóc lóc rên la nên kéo đầu anh xuống rồi hôn, cố di rời sự chú ý của anh. Tiếng lồn dâm tiết nước bôi trơn cặc vẫn lép nhép đều đều theo nhịp đẩy hông của hắn. Anh cũng tận hưởng nụ hôn của Thanh Tú, hai tay vô thức kéo đầu hắn sát lại gần. Hắn thấy anh sướng tới đầu óc mụ mị rên rỉ không ngừng thì cười khẩy.

"Tôi địt anh có sướng không hửm? Sướng lắm đúng không?"

"Ư... Ư...ưm"

"Ha... Anh mút cặc tôi chặt quá.... Sinh con cho tôi nhé? Tôi không quan tâm anh đã chịch với những ai chỉ cần từ giờ sống với tôi thôi, rồi ngày nào tôi cũng sẽ chịch anh bón tinh cho anh ăn đầy đủ, được không? Tôi hứa với anh đó."

"A~... Ưm...sướng quá....."

Thanh Tú nhận ra người trong lòng sướng tới không nghe thấy hắn nói gì nữa rồi. Anh thậm chí còn đẩy hông theo nhịp dập của hắn. Rốt cuộc là người nói chẳng có người nghe. Hắn nhìn anh. Đại Hải sướng tới hai mắt khép hờ mơ màng, miệng rỉ nước bọt thở hổn hển. Quả nhiên là dâm tới mức chỉ cần được ăn cặc thôi thì chẳng biết trời đất gì nữa, chửa hoang cũng không trách được, chỉ biết trách hắn để lồn dâm này thiếu địt nên mới phải tìm tới thằng khác.

Quấn lấy nhau nửa tiếng khiến hắn muốn xuất tinh lắm rồi nhưng Đại Hải có vẻ còn rất nứng lồn. Anh đã bắt đầu banh hai chân làm tư thế ngồi xổm để lồn dâm mút mát con cặc lớn, áp môi mềm thơm vào đôi môi khô ráp của hắn. Thần kinh hắn căng như dây đàn, hắn muốn đè anh ra dập tới nát bấy cái lồn dâm đãng này nhưng cái bụng bầu to tướng đang cọ cọ vào người hắn theo mỗi nhịp nhấp như đưa hắn về thực tại. Hắn sợ nếu hắn mạnh bạo quá sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dù chẳng phải con hắn nhưng đứa trẻ chẳng có lỗi gì cả. Hắn còn tỉnh táo thì phải nhanh kết thúc vì nếu thỏa mãn cái bướm hư hỏng của Đại Hải thì cũng mất cả đêm, mà làm nhiều kiểu gì cũng sẽ động tới thai nhi.

Hắn nhổm người đè anh nằm xuống giường lại rồi tiếc nuối rút cặc ra, lồn non không nỡ rời xa buồi lớn phát ra một tiếng "chóc" đầy lưu luyến. Hắn tuốt tuốt cặc thêm mấy cái rồi bắn tinh lên bụng anh. Anh chỉ yên lặng nhìn hắn rồi bĩu môi bất mãn banh háng ra, đưa tay quệt tinh dịch trên bụng xoa xoa vào hai mép thịt lồn rồi dùng hai ngón tay nhét tinh lại vào lỗ bướm đang co rút. Thanh Tú bị con người dâm đãng này làm cho cạn lời rồi.

Thấy anh mơ màng không chịu tỉnh khỏi cơn nứng cầm cặc hắn cọ cọ vào môi lồn ưỡn ẹo cầu thao, hắn đứng dậy vớ lấy chai nước ở đầu giường, mở cửa tủ tìm lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo. Hơn nửa năm nay dù chẳng có anh phá đám hẳn vẫn ngủ chẳng ngon nên thi thoảng vẫn phải dùng thuốc. Hắn cầm chai nước lên tu một hơi dài rồi ngậm nước kèm một viên an thần hôn Đại Hải. Anh cũng mơ màng đón nhận môi lưỡi và nước thuốc hắn truyền cho, tay ngoan ngoãn vòng qua cổ ôm chặt cứng.

Hắn đút anh uống nước và thuốc xong thì rời môi anh ra, ôm ấp anh rồi vỗ lưng ru ngủ. Thuốc bắt đầu ngấm dần thì Đại Hải cũng dần chìm vào giấc mộng. Hắn thở dài nhìn anh trầm ngâm rồi đứng dậy lấy khăn và nước lau dọn sạch sẽ rồi đắp chăn anh, còn mình thì bỏ ra ban công hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro